Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 17




Sau khi nghe cuộc hội thoại ấy giữa Di và Khánh, đầu óc cậu để tận trên mây. Cậu mông lung suy nghĩ, Mai gọi cậu từ nãy giờ mà cậu không nghe thấy. Mai lay lay gọi:

-Oi, Hoành. Trái đất gọi cậu, mau trở về.

Cậu giật mình ngơ ngác như con nai tơ nhìn cô, nói:

-Hả? Cậu nói cái gì vậy?

Cô tức giận lấy quyển sách đập vào đầu cậu nói:

-Làm ơn tập trung vào việc học cái, sắp thi rồi đó, cậu muốn rớt hả?

-Không, xin lỗi tớ đang suy nghĩ một số việc.

"Cạch" chiếc cửa bật mở, Di đi vào rồi ngồi vào chỗ của mình. Cậu chống cằm nhìn nó, cô lấy quyển sách đập vào đầu cậu lần thứ hai nói:

-Nè, nhìn cái gì mà nhìn. Không phải soi hàng người ta. Tên biến thái.

Cậu xoa chỗ vừa bị đập, không nói gì tiếp tục làm bài. Hắn thấy cô chỉ quan tâm tới cậu, trong lòng cảm thấy bực bội. Hắn kéo cô ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của ba con người. Cô vùng vằng dứt tay ra nhưng lực tay hắn mạnh quá, cô kêu:

-Đau đó, thả tay tôi ra. Bỏ ra.

Hắn kéo cô ra vườn, hắn thả tay cô ra và nói:

-Cô không tập trung học đi, cứ quan tâm chuyện bao đồng làm chi?

Cô giận dữ nói:

-Tôi làm gì kệ tôi, anh có quyền gì mà quản lí tôi?

Nói rồi cô đi vào mặc cho hắn đứng đấy. Ba người thấy cô đi vào liền ngừng bàn tán, thực ra nàng và cậu đang lồng tiếng cho cuộc nói chuyện của hắn và cô vì từ phòng cô có thể thấy hắn và cô đang nói chuyện.

Một lúc sau, hắn đi vào với sát khí bao quanh làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo, cô "Xì" một cái.

Tua nhanh thời gian đến chiều

Bốn tụi nó xin ra về thì đột nhiên từ đâu xuất hiện anh trai của Mai nói với năm người:

-Hôm nay, mấy đứa ở lại ăn cơm nhà anh nhé.

Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng thì tụi nó đồng ý ở lại ăn cơm. Lúc này, chàng mới thú nhận:

-Bây giờ mấy đứa đi nấu cơm nhé tại mấy cô giúp việc nhà anh về quê hết rồi mà anh thì không thích ăn đồ nhà hàng.

Tụi nó tức muốn bóp chết tên này quá đi dám lợi dụng tụi nó. Nhưng lỡ nhận lời rồi đành đi nấu vậy, thế là năm người kéo nhau xuống nhà bếp nấu. Đối với cô đây là cực hình, bình thường toàn giúp việc hoặc ăn nhà hàng chứ cô có bao giờ nấu ăn đâu. Cô mong mấy người kia cũng không biết nấu ăn để cô không bị lạc loài. Cô nhìn thấy bốn người nấu ăn rất thành thạo, cô muốn khóc quá đi. Đường đường là tiểu thư tập đoàn H.D mà nhục thế này à, nàng nói với Mai:

-Cậu gọt mấy củ cà rốt này nhé.

Nàng đưa cho cô mấy củ cà rốt và một con dao nhỏ cho cô, cô miễn cưỡng cầm lấy và bắt đầu gọt. Một cái, hai cái, ba cái con dao đã cứa vào ngón tay xinh đẹp của cô. Tay cô bắt đầu chảy máu, cô lóng ngóng tìm giấy thì hắn cầm lấy tay cô mút lấy chỗ vừa bị đứt. Cô nhìn hắn, vài phút sau hắn bỏ tay cô ra, lấy một chiếc băng urgo ở đâu đó dán vào cho cô. Cô nghĩ:" Hắn cũng tốt đấy chứ", làm xong hắn nói:

-Phải cẩn thận chứ, đúng là đồ ngốc.

Cô nghĩ: "Con người hắn không bao giờ tốt đẹp ", cô nói:

-Tôi không có ngốc, dù sao cũng cảm ơn.

Hai người không biết cảnh tình tứ lãng mạn của hai người đã lọt vào sáu đôi mắt. Cậu ước rằng mình có thể làm vậy với Di, cậu thở dài. Do không chú ý, cậu đã bị dầu bắn vào tay làm cậu bị bỏng. Tiếng cậu rên khẽ:"A". từ đâu có một cục đá chườm vào chỗ bỏng của cậu. Cậu nhìn lên, Di đang cầm cục đá chườm vào vết bỏng của cậu. Cậu nói:

-Cảm ơn cậu nha.

-Không có gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.