Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 16




Một ngày bình thường như bao ngày, lớp nó đang bàn tán đủ thứ chuyện từ kinh tế thế giới cho đến Justin Bieber chia tay Selena Gomez. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, đẩy đẩy gọng kính lên và nghiêm giọng nói:

- Như các em đã biết, tuần sau chúng ta sẽ thi học kì I. Để đạt được kết quả tốt nhất, cô sẽ chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm gồm 5 người, nhóm thứ nhất: Di, Hoành, Khánh, Mai, Kì học tại nhà của Mai. Nhóm thứ hai....... bla...... bla..... Chiều nay bắt đầu học luôn nha các em.

Mai thở dài: Haizzzzzzzzzzz, còn hắn thì trong lòng vui sướng như điên vì đến nhà Mai, hắn tủm tỉm cười. Mọi người trong lớp thấy vậy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tua nhanh thời gian đến giờ ra chơi

Tụi nó kéo nhau xuống canteen, cậu ngồi nhìn nó ăn cậu liền nhớ đến cái hôm đầu tiên cậu vào lớp. Hôm đó cậu đã " lau " cho nó, cậu không hiểu sao mình lại làm như thế. Tụi nó đang ăn thì nàng tới hỏi tụi nó:

-Cho mình ngồi cùng được chứ?

Mai nói:

- Bạn bè, mà ngồi đi.

-Um

Nàng đặt thức ăn xuống, nàng hỏi hắn và cô:

- Mình chưa biết tên hai cậu, hai cậu tên gì vậy?

- Mình tên Hàn Lãnh Mai.

Hắn lạnh lùng đáp:

- Trần Nhật Khánh.

Nàng cười:

-Vậy năm chúng ta sẽ học nhà Mai. Chúng ta trao đổi số để tiện liên lạc nhé!

Năm đứa trao đổi số điện thoại cho nhau. Mai nói:

-Chiều nay tại nhà tớ lúc 3 giờ nhé. Đứa nào đến muộn bà thiến.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nàng mặc một chiếc váy vàng nhạt nhẹ nhàng, nó mặc chiếc áo pull trắng với chiếc quần đùi để lộ chiếc đùi trắng nõn nà của nó, cậu cũng mặc một chiếc áo pull trắng với chiếc quần jean. Hắn thì mặc nam tính nhất một chiếc áo caro đỏ với chiếc quần baggy. Bốn đứa đứng trước cửa nhà Mai làm người đi đường không khỏi trầm trồ khen ngợi. Cô đi ra với một bộ đen từ đầu tới chân làm bọn nó cứ tưởng ma. Tụi nó lên phòng Mai học, tụi nó nhìn xung quanh toàn một màu đen. Năm tụi nó bắt đầu học được vài phút cô vươn vai tỏ vẻ uể oải như kiểu học mấy tiếng liền. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một bóng đen lao vào ngồi cạnh Di. Đó chính là chàng, chàng vẫy tay:

- Chào mấy đứa, bữa nay qua nhà anh chơi hả? Nhà đông vui ghê, ủa em gái kia tên gì vậy lần đầu gặp?

Nàng cười đáp lại:

- Em tên An Tử Kì, có gì mong anh giúp đỡ.

Cậu thấy chàng ngồi gần Di tức điên, mặt hầm hầm như có thế chiến thứ III.Cậu bấm bấm chiếc bút bi, cô lên tiếng

-Anh vô phòng em làm gì hả?

-Tại phòng em ấm cúng giữa cái mùa đông giá lạnh giá này quá mà phòng anh hiu hắt không có ai trừ anh nên anh sang phòng này góp vui ý mà.

-Anh sang đây sao tụi em học được, anh có biết chúng em sắp thi một kì thi quan trọng đó là thi học kì I không hả? Anh có biết lỡ tụi em chợt là sau này không tốt nghiệp được thì sẽ không có việc làm. Mà không có việc làm thì lấy gì mà ăn, chơi đã thế không có ai rước. Anh thấy tầm quan trọng chưa hả?

Sau một hồi nghe cô giảng đạo, chàng nói:

-Nghe cao cả quá đi, thôi anh đi đây.

Chàng chào mọi người rồi đi mất. Cậu thấy vậy vui vẻ vì chàng đã đi, rồi năm tụi nó tiếp tục học. Di nói:

-Tớ thấy hơi khát nên tớ xuống uống nước nhé.

Hoành thấy vậy đứng dậy đi theo, xuống đến nơi. Cậu thấy nó và chàng nói chuyện với nhau, nó nói:

-Lần sau đừng thể hiện tình cảm trước đám đông, em không thích.

-Anh yêu em mới làm vậy thôi mà.

Nghe đến đó cậu chết lặng rồi cậu thất thểu đi về phòng Mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.