Trước khi nhân chứng lên đối chất thì bị cáo cũng bị chất vấn trước tòa, Dean kể lại toàn bộ trình tự vụ án như những gì đã nói với Rose. Khi cậu vừa dứt lời, vị kiểm sát viên lên tiếng chất vấn. Ông ta không hỏi quá dài dòng nhưng đầy sắc bén, nhưng Dean đã được cô dặn dò rất kĩ, cậu trả lời như bình thường, không quá kích động. Cứ thế, vị kiểm sát viên hỏi xong, các nhân chứng của vụ án lần lượt được triệu tập.
Phiên tòa bước sang phần tranh luận, bào chữa. Ở phần này người bào chữa cần đưa ra các lập luận, chứng cứ để bác bỏ những cáo buộc của đối phương, đây chính là phần quan trọng nhất trong một phiên xét xử. Đầu tiên là Bill, cũng là người đầu tiên phát hiện vụ án mạng, sau khi tuyên thệ trước tòa, Bill kể lại việc hôm đó:
“Tối đó tôi đến nhà Dean theo lời mời của cậu ta, khi tới tôi mở cửa, thấy Evans Weasley nằm đó, dao đâm vào ngực. Tôi hết sức sợ hãi, liền báo cảnh sát.”
Kiểm sát viên hỏi:
“Cậu chắc chắn trong nhà không còn ai nữa chứ.”
Bill gật đầu, dứt khoát đáp:
“Đúng vậy.”
Lúc này Rose mới chậm rãi lên tiếng:
“Thưa ngài chánh án, tôi muốn xác định lại rằng, nếu thân chủ tôi thật sự có suy nghĩ sát hại cô Weasley, thì tại sao lại hẹn cậu Bill đây tới xem bóng đá, như thế chả phải sẽ rất mạo hiểm sao?”
Chánh án nghe cô nói xong, cũng gật gù. Nhưng đối phương không vừa, đáp trả:
“Có thể cậu ta muốn đánh lừa cảnh sát, ví dụ như đổ tội cho cậu Bill đây.”
Rose cười nhạt:
“Vậy tại sao Dean lại phải hẹn Evans đến, như vậy càng chứng tỏ cậu ta là hung thủ sao, tôi không nghĩ có ai lại ngốc như vậy. Thứ nhất như thân chủ tôi, có hẹn Evans, lại là tại nhà riêng, thứ hai cậu ấy còn hẹn bạn tới giờ đến chơi, không một tên sát nhân nào lại tự chĩa súng về mình như vậy.”
Các vị bồi thẩm đoàn nghe vậy, cũng thấy hợp lí nhưng bên Kiểm sát viên lại tiếp tục đưa tài liệu liên quan trình lên:
“Vậy cô có giải thích sao về việc dấu vân tay của Dean ở con dao.”
Rose đi ra khỏi chỗ, nhìn mọi người, thản nhiên đáp:
“Nếu mọi người nghĩ có dấu vân tay của Evans trên dao là do cô ấy chống cự, thì cũng hoàn toàn có khả năng cô ấy tự sát, và Dean cướp dao cũng là lo cho nạn nhân mà thôi…”
Nói tới đây cô lướt nhìn bà Weasley, mắt bà đã nhòe lệ.
“Nếu đã là do nạn nhân tự sát, vậy tại sao sau khi xảy ra vụ việc, bị cáo lại bỏ trốn. Có phải là do sợ hãi về việc mình đã làm không?”
Vị kiểm sát viên đanh giọng hỏi lại.
“Phản đối” Rose lên tiếng,
“Bên nguyên đang cố gắng áp đặt lên thân chủ tôi.”
Nhưng vị chánh án lại gõ búa, nói:
“Phản đối không được chấp thuận.”
Thấy đối phương cong môi đắc ý, Rose cười lạnh:
“Việc thân chủ tôi bỏ chạy là một hành vi tâm lí hết sức bình thường, khi ở trong trạng thái tâm lí hoảng loạn, như việc chứng kiến bạn gái tự sát, bản thân lại đang giằng co với cô ấy, thì việc chạy trốn là một hành động theo bản năng, không thể dựa vào đó để luận tội được.”
Nhân chứng tiếp theo được gọi lên, cô ta là người chứng kiến vụ giằng co giữa Evans Weasley và bạn gái của Dean House. Sau màn tuyên thệ trịnh trọng, cô ta hướng về Rose, đợi cô đặt câu hỏi, Rose hỏi:
“Sự việc hôm đó như thế nào?”
Cô ta hơi run, giọng nói ngắt quãng. Có lẽ vì còn khá trẻ, nên khi ở trong nơi trang nghiêm như thế này căng thẳng là điều đương nhiên.
“Tôi… tôi cũng không rõ các cô ấy tranh cãi cái gì, nhưng hình như là về một người đàn ông, khi ấy chị Evans đẩy cô gái đó một cái, cô ta ngã ra đập đầu xuống, rồi… rồi chị Evans cũng vấp phải đá trượt ngã, sau đó thì anh kia…”
Cô ta chỉ thẳng vào Dean, nói tiếp:
“Anh ta chạy đến, nhưng chỉ đỡ chị kia đứng dậy, đưa tới bệnh viện, trước khi đi còn nhìn chị Evans bằng ánh mắt cực kì tức giận, còn chán ghét nữa… Chị Evans chỉ ngồi đó khóc, nhìn chị ấy rất đáng thương…”
Nói tới đây cô ta nhìn thẳng về phía Dean, ánh mắt vô cùng căm ghét, Dean thấy vậy lặng lẽ cúi đầu xuống. Kiểm sát viên nở nụ cười đắc thắng:
“Luật sư Rose, cô nói sao về việc này.”
Mọi người đều hướng mắt về cô, theo những gì nhân chứng vừa nói, Dean House hoàn toàn có động cơ gây án. Rose hướng mắt nhìn về mọi người, bình thản nói:
“Trước tiên tôi muốn phiên tòa xem cái này.” Nói rồi cô rút ra một tờ giấy, giọng nói có phần kiên quyết:
“Đây là phiếu khám thai của nạn nhân Evans Weasley, cái thai đã được sáu tuần tuổi.” Cả phòng xử sững sờ nhìn cô. Còn Dean thì ngẩng đầu lên vẻ hoảng hốt hiện lên gương mặt cậu. Mẹ Evans thì kinh hãi, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, có lẽ bà ta đã biết chuyện này. Như đã lường trước được trước phản ứng của mọi người, Rose chỉ thở dài, nói tiếp:
“Thời gian trong phiếu khám này là tuần trước, tức là mấy ngày trước án mạng, vậy mà khi giám định pháp y không hề báo cáo là cô ấy có thai, giải thích cho chuyện này chính là trước khi chết cô ấy đã bị sảy thai, thời gian có lẽ là lúc ẩu đả với bạn gái mới của Dean. Tôi chỉ biết được chuyện này khi gặp cô ấy, cô ấy nói khi cãi nhau Evans liên tục đưa tay lên bụng, giọng nói đắc thắng là Dean sẽ quay lại với mình. Ngoài ra…”
Cô đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng vị kiểm sát viên:
“Phản đối, Luật sư đang nói đến những vấn đề riêng tư của nạn nhân.”
Chánh án hơi cau mày, gõ búa nói:
“Phản đối không được chấp thuận, luật sư, cô có thể trình bày tiếp.”
Khóe môi Rose cong lên thành một đường xinh đẹp, nói tiếp:
“Cùng với giấy khám thai, tôi còn phát hiện các giấy khám tâm lí của cô ấy, tất cả đều ghi, tâm lí không ổn định. Xâu chuỗi các sự việc, lời giải thích thỏa đáng nhất chính là, Evans Weasley đã âm mưu tự sát rồi đổ tội cho người bạn trai cũ mà cô ấy vô cùng căm hận khi sảy thai, cũng là thân chủ của tôi, Dean House.”
Cả phiên tòa được phen kinh hãi lần hai, so với việc Evans có thai thì lời kết luận của cô làm người ta chấn động. Viên kiểm sát cũng kinh ngạc, không nói được gì. Các thành viên trong bồi thẩm đoàn cũng ngừng ghi chép, đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô.