Yêu Em Giữa Biển Người

Chương 7: Vụ án phức tạp




‘Đây là một vụ án khá phức tạp’ - đó là lời nhận xét khách quan của Rose về vụ án này. Sau khi đến tòa án hoàn tất những thủ tục cần thiết để chính thức trở thành luật sư biện hộ cho Dean House, chàng trai tối hôm qua, cô lập tức nhận được hồ sơ tố tụng từ bên kiểm sát viên. Đọc lướt qua hồ sơ, cô cũng nắm được một số tình tiết quan trọng.

Dean House, 22 tuổi bị cáo buộc có hành vi mưu sát bạn gái cũ là Evans Weasley, tại nhà riêng sau khi xảy ra tranh cãi. Một số nhân chứng đã xác nhận, hôm đó là Dean mời Evans sang nhà mình ăn tối, con dao được coi là tang vật vẫn còn ở hiện trường, Dean sau đó đã quá sợ hãi và bỏ trốn, đến tối hôm qua đã bị bắt, người đầu tiên phát hiện hiện trường là bạn của Dean, Dean hẹn cậu ta 11h tối đến để xem bóng đá.

Cô thở dài, vì vụ án này cô đành phải hoãn chuyến bay về Việt Nam. Có lẽ đây chính là lần thượng tòa cuối cùng của cô ở đất nước này.

Trước tiên, cô phải đến thăm thân chủ của mình, đồng thời thống nhất với anh ta các việc cần xử lí trước khi phiên tòa diễn ra.

Gặp lại ở phòng tạm giam, có thể thấy Dean đã bình tĩnh hơn, nhìn thấy cô cậu ta khẽ gật đầu, thay cho lời chào. Cô mỉm cười, ngồi xuống, đi ngay vào chủ đề chính:

“Dean à, muốn tôi giúp cậu, thì cậu phải kể lại chuyện giữa cậu và cô Evans, cả vụ việc tối hôm đó. Tất nhiên, tất cả phải đều là sự thật.”

Dean hơi ngập ngừng, do dự, cô biết nhớ lại chuyện hôm đó là chuyện vô cùng khó khăn nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Rồi cậu ta cũng nói, thanh âm não nề, buồn rầu:

“Tôi và Evans đã yêu nhau được ba năm, cô ấy khá hiền lành và trầm tính. Một năm nay chúng tôi dọn về sống chung tại căn hộ riêng của tôi, từ khi về sống chung, chúng tôi thường xuyên tranh cãi, cuối cùng tôi cũng không chịu được, chia tay với cô ấy vào tháng trước. Evans không đồng ý, cô ấy thường xuyên tìm gặp và cầu xin để chúng tôi quay lại, tất nhiên là tôi không đồng ý, vì vậy cô ấy rất hay quấy phá tôi. Mấy ngày trước cô ấy và cô bạn mới quen của tôi đánh nhau, cô ấy chỉ bị ngã, còn bạn tôi thì bị đập đầu, chảy máu, cho nên tôi đưa cô ấy đi băng bó. Lúc ấy tôi vô cùng tức giận, hẹn cô ấy hôm ấy gặp tôi để giải quyết…”

Nói đến đây, cậu ta như sợ cô hiểu lầm vội thanh minh:

“Tôi chỉ định khuyên can cô ấy thôi, chứ không hề có ý định giết cô ấy.”

Rose gật đầu, đưa tay lên chống cằm. Cô vẫn luôn có thói quen quan sát ánh mắt và sắc mặt thân chủ của mình, từ đó có thể xác định xem họ có nói dối hay không, quan sát Dean nãy giờ, cô biết cậu ta không nói dối. Dean ngập ngừng kể tiếp:

“…tối hôm đó khi cô ấy đến, tôi liền khuyên can cô ấy, nói rằng chúng tôi đã không thể quay lại nữa rồi. Ai ngờ cô ấy đột nhiên nổi khùng lên, rút từ đâu con dao, bảo nếu tôi không quay lại thì cô ấy sẽ tự sát, tôi sợ cô ấy làm thật, tôi xông vào cướp con dao đi… giằng co một hồi, thì con dao cắm…cắm vào ngực cô ấy. Cô ấy ngã xuống, trong một vũng máu…”

Dean ôm đầu, giọng nói run rẩy:

“Sau đó tôi sợ hãi, không biết thế nào,đành chạy trốn, đến hôm qua thì gặp cô, tôi…tôi thật sự không…”

Cô ngắt lời cậu ta hỏi tiếp:

“Vậy cậu có thấy Evans tối hôm đó có biểu hiện khác lạ nào không?”

Dean ngẩng đầu nhìn cô, hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Khi tôi hẹn cô ấy buổi sáng, thì cô ấy nói bận hẹn buổi tối. Bình thường chỉ cần được gặp tôi, thì lúc nào cô ấy cũng đi. Còn nữa như tôi nói, cô ấy rất yêu tôi nhưng hôm đó, ngoài những lời nói rất ngọt ngào tôi nhận thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi như rất căm hận vậy, tôi cũng không hiểu tại sao...”

Bước ra ngoài trại tạm giam, Rose nặng nề bước đi, trong đầu nhất thời chưa biết bào chữa cho cậu ta thế nào, hầu hết các bằng chứng bất lợi đều hướng về Dean, từ việc cậu ta chủ động mời Evans đến, và con dao đều có dấu vân tay của hai người, chưa kể họ hoàn toàn có thể nghi ngờ động cơ của Dean là rất tức giận, chán ghét với những hành vi quá đáng của Evans. Bỗng cô chợt nhớ đến lời Dean nói, lại nhớ ra một chuyện, vội vàng bắt Taxi rời đi.

***

Rất nhanh đã đến ngày phiên tòa diễn ra, Rose đến rất sớm, quần áo đã chỉnh tề, ngồi nghiên cứu lại hồ sơ vụ án. Rất lâu sau, bị cáo của phiên tòa được áp giải đến, ánh mắt cậu ta nhìn cô đầy vẻ lo lắng bất an, Rose nở nụ cười tự tin trấn an Dean, cũng là nụ cười nhủ thầm bản thân nhất định phải làm sáng tỏ vụ án này. Lát sau những người có liên quan nhanh chóng đến đầy đủ, phiên tòa bắt đầu. Sau khi cô thư kí tòa án phổ biến nội quy phiên tòa, tuyên qua bản cáo trạng, thì phần xét hỏi, đối chứng là phần mở đầu cho phiên xét xử. Ở phần này điểm mấu chốt là giúp các thành viên trong bồi thẩm đoàn xác định lại độ chính xác của chứng cứ cũng như nhân chứng. Bằng một thái độ hết sức chuyên nghiệp, kiểm soát viên bên nguyên lần lượt đưa ra các bằng chứng của vụ án. Sau khi trình bày, vị kiểm soát viên trở về chỗ của mình chuẩn bị phần kiểm chứng nhân chứng, vị kiểm soát này khá đứng tuổi, không khó để Rose nhận ra ông là luật sư có tiếng của thành phố, thấy ông đang nhìn mình, Rose mỉm cười, dùng ánh mắt kiên định đáp lại không chút ngại ngần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.