Yêu Em Giữa Biển Người

Chương 9: Người đàn ông luôn dõi theo em




Chánh án một lúc lâu mới lên tiếng:

“Luật sư, cô nói nạn nhân là muốn tự sát? Vậy tại sao cô cho rằng nạn nhân muốn đổ tội cho bị cáo?”

Rose chậm rãi trả lời:

“Đúng vậy, cô ấy đã sớm sắp xếp cái chết cho riêng mình và đổ tội cho Dean, bởi vì nếu muốn làm chuyện đó, cô ấy có thể làm ở nhà, không cần đến nhà Dean mới ra tay.”

Mọi người trong phiên tòa vẻ mặt đều trầm ngâm, ai cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Rose khẽ vuốt những sợi tóc mai đang vương trên trán, đi về chỗ ngồi của mình. Vậy là các chứng cứ đều được cô thành công phản bác, lại đưa ra tình tiết làm thay đổi hướng đi của vụ án. Sợi dây đang căng như dây đàn trong lòng cô cũng chùng xuống một chút.

Rose chăm chú nghe vị kiểm sát viên đang trình bày phần biện luận - cũng là phần cuối cùng của phiên tòa, rất nhanh, một lát ông đã trình bày xong. Rose nhẹ nhàng đi ra khỏi chỗ, cũng thực hiện phần biện luận của mình. Cô nhìn mọi người một lượt, thanh âm trong trẻo vang lên:

“Thưa mọi người, bản thân tôi là luật sư tôi đương nhiên tôi luôn muốn cho thân chủ của mình được trắng án. Nhưng mong muốn đó là dựa trên nhưng bằng chứng và tình tiết của vụ án, tôi mong các thành viên trong bồi thẩm đoàn hãy xem xét kĩ tình tiết của vụ án này. Đối với việc cô Evans có thực sự tự sát rồi đổ tội cho thân chủ tôi hay không, tôi nghĩ mọi người nên suy nghĩ một cách khách quan, đặt mình vào tình huống của cô ấy. Trong tình yêu luôn tồn tại một thứ gọi là mù quáng, nhất là khi tâm lí bất ổn, gặp một sự việc quá mức nặng nề, như việc sảy thai thì con người luôn sẽ sinh ra thù hận, kích động và không kiểm soát được mình, bởi vậy hành vi của cô ấy là hoàn toàn dễ hiểu.

Ngoài ra tôi còn có chút chuyện muốn chia sẻ với mọi người, đó là tôi nhận vụ án này là do tình nguyện, bản thân tôi cũng vì nó mà hoãn chuyến bay về nước. Chắc mọi người cũng biết thân chủ tôi đã bỏ trốn sau tối hôm vụ án xảy ra, trước khi bị bắt giữ, người cậu ấy đã giữ làm con tin để uy hiếp với cảnh sát là tôi…”

Các ánh mắt hướng về cô đầy ngờ vực, Rose nói tiếp:

“Lúc ấy quả thực tôi đã rất sợ hãi, nhưng…”

Cô khẽ đưa đôi mắt xinh đẹp về phía Dean.

“… cậu ấy đã nói rằng đừng sợ hãi, cậu ấy sẽ không làm gì tôi, hơn nữa động tác của cậu ấy vô cùng vụng về và lúng túng. Tôi có thể khẳng định cậu ấy không thể là một kẻ sát nhân được, mưu sát lại càng không. Khi đó tôi nhận lời giúp Dean không phải vì tôi sợ cậu ấy sẽ làm liều mà tôi thực sự tin tưởng cậu ấy. Cho đến khi tiếp xúc với hồ sơ vụ án, tôi biết mình đã đúng. Thế nên ngài chánh án, các vị bồi thẩm đoàn với những bằng chứng như trên tôi mong mọi người có thế phán quyết thân chủ tôi vô tội. Mong mọi người có thể dùng trái tim và tinh thần chính nghĩa để đưa ra phán quyết công tâm nhất. Tôi xin cảm ơn.”

Rose nói một hồi, hơi mệt mỏi đi về chỗ, các vị Bồi thẩm đoàn cũng khẽ gật đầu trước lời biện luận của cô, lần lượt ra khỏi chỗ ngồi, đi vào phòng nghị án.

Không khí trong phòng xử trở nên im lặng, trầm mặc. Rose uống một ngụm nước nhỏ, rồi chống tay đợi kết quả. Mỗi người một tâm tư riêng, bên nguyên thì mong mình có thể thắng kiện, còn bên bị cáo lại mong mình được xử vô tội. Nhưng phiên tòa chỉ có thể một bên thắng kiện mà thôi. Bởi vậy kết quả của phiên tòa đều phụ thuộc vào những người đang thảo luận trong phòng nghỉ kia.

Khoảng nửa tiếng sau, họ cũng đi ra, chánh án mở kết quả ra xem, rồi lại đưa cho một thành viên trong bồi thẩm đoàn: “Mời người đại diện tuyên đọc kết quả.”

Người đó đứng lên, trịnh trọng: “Các thành viên trong bồi thẩm đoàn đã thống nhất đưa ra quyết định..”

Rose thầm căng thẳng, bình tĩnh nghe tiếp.

“… sau khi xem xét các chứng cứ cùng tình tiết mới phát sinh một cách nghiêm túc, chúng tôi nhất trí đưa ra quyết định: Tội danh mưu sát của bị cáo Dean House… không thành lập.”

Rose thở phào nhẹ nhõm, cô đã thành công. Sau khi nghe chánh án tuyên bố phóng thích Dean ngay tại tòa, cô cũng chuẩn bị ra về.

Vị kiểm sát viên bỗng đi về phía cô, cười nói:

“Luật sư Rose quả là tuổi trẻ tài cao.”

Rose cũng mỉm cười đáp lại:

“Để tiền bối phải chê cười rồi.”

Nói rồi hai người bắt tay nhau một cái, sau đó ông ta xoay người bước đi. Đến khi cô đi ra tới cửa lại nhận ra Dean đang đứng chắn trước mặt, ánh mắt cậu ta nhìn cô đầy xúc động cùng biết ơn, Dean nói:

“Cám ơn luật sư, cám ơn cô đã giúp tôi.”

Rose khẽ thở dài, nhìn về phía bà Weasley vừa ngồi, nhưng bà ấy đã dời đi từ bao giờ, nhỏ giọng nói:

“Không cần cám ơn tôi, về sau thỉnh thoảng hãy đến thăm gia đình Evans.”

Dean hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

Cô đoán bà ấy đã biết chuyện này, không nói ra có lẽ chỉ là sự cố chấp của một người mẹ. Nhất thời không chấp nhận được việc đã mất đi con gái, nhưng bây giờ bà ấy đã đối mặt được với sự thật, không làm loạn ở phiên tòa, quả là một bà mẹ dũng cảm. Là cô, cô có can đảm được như bà ấy không?

Khi tòa tuyên án Dean vô tội, hầu hết mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng có một ánh mắt lại không như vậy. Ánh mắt đó tràn ngập sự dịu dàng, lại ẩn chứa sự say mê không chút giấu giếm. Khóe môi người đàn ông ấy khẽ cong lên đầy tà mị, thì thầm:

“Nơi này, không còn gì thú vị nữa rồi.”

Người đàn ông ấy, anh là Đinh Hoàng Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.