“Tôi không yêu cầu thím nói giúp cho tôi trước mặt bọn họ, bây giờ tôi tới nhà họ Mạc, thím có thể dẫn đại đội trưởng đến đó một chuyến được không?” Nói rồi, hai mắt Giang Tiểu Mãn lại đỏ lên: “Tôi chỉ sợ….
.
”
Còn chưa dứt lời, thím Lưu đã nói lại ngay.
“Sợ gì chứ?”
“Còn chẳng phải là tôi sợ Mạc Linh Chi và Mạc Trần Thị ư?”
Thím Lưu vốn xót thương cho Giang Tiểu Mãn, nghe vậy bèn đồng ý ngay, bà ấy còn vỗ ngực cam đoan: “Cô yên tâm, cô không chỉ vì một mình cô mà còn vì thằng bé nữa! Huống chi, nếu mẹ chồng cô dám ngăn cản tương lai của Nguyên bảo, người lớn nhà họ Mạc trong đại đội sẽ không tha cho bà ta!”
Thím Lưu biết anh cả qua đời như thế nào.
Nghĩ lại dáng vẻ bây giờ của Nguyên Bảo, bà ấy cũng cảm thấy Mạc Trần Thị quá độc ác.
Mấy đời rồi chưa từng thấy mẹ ruột và bà ngoại nhẫn tâm như bà ta.
Lúc trước đại đội này xảy ra chuyện như vậy, mọi người không ai muốn xen vào cả, Giang Tiểu Mãn lại không nhờ bà ấy hỗ trợ, thím Lưu đương nhiên cũng giống vậy.
Bây giờ Giang Tiểu Mãn đã chủ động tìm tới cửa, thím Lưu đương nhiên sẽ không từ chối.
Giang Tiểu Mãn một đao all kill thím Lưu, lúc đi trên đường cô bỗng cảm thấy mình có chút bi tráng.
Ba người nhà họ Mạc ngày nhớ đêm mong Giang Tiểu Mãn đến nấu cơm, mấy ngày này Giang Tiểu Mãn không đến, Mạc Trần Thị đã quen được Giang Tiểu Mãn hầu hạ, sao có thể dậy sớm nấu cơm được?
Thế nhưng, Mạc Trần Thị lại không nỡ để con gái của mình dậy nấu cơm, Mạc Tam Dạng lại càng không thể.
Mới sáng sớm đã bắt đầu chửi gà chửi vịt trong bếp.
Lúc trẻ củi bà ta chỉ hận sao cây củi kia không phải là Giang Tiểu Mãn.
Lúc Giang Tiểu Mãn đẩy cửa vào, chợt nghe thấy Mạc Trần Thị đang mắng mình trong bếp.
Cô cũng không tức giận, chỉ dựa vào tường nghe bà ta chửi tiếp.
Ngôn ngữ mắng người của Mạc Trần Thị dơ bẩn đến mức khiến Giang Tiểu Mãn cảm thấy tẹo nữa về nhất định phải rửa sạch lỗ tai.
“Sao cô lại ở đây!” Sáng sớm Mạc Linh Chi thức dậy định đi múc nước rửa mặt, đột nhiên thấy Giang Tiểu Mãn đứng ở cửa phòng bếp, cô ta sợ tới mức đánh rơi chậu rửa mặt xuống đất.