Nghe thấy câu này của cậu bé trái tim Giang Tiểu Mãn lập tức mềm nhũn.
Giang Tiểu Mãn đã liệt kê ra danh sách những thứ Nguyên Bảo cần, viết rõ luôn cả kích thước quần áo, và kích thước giày.
Đến thế rồi nếu mà Mạc Lệ Phong còn mua sai nữa, Giang Tiểu Mãn chắc chắn sẽ nghi ngờ kỹ năng sống của người này có vấn đề.
Trước khi ra cửa, Mạc Lệ Phong đột nhiên gọi Giang Tiểu Mãn lại.
“Nếu như cô không giải quyết được, vậy thì hãy đến tìm đại đội trưởng và thím Lưu, hai người họ chắc chắn sẽ không mặc kệ.
” Mạc Lệ Phong biết Giang Tiểu Mãn cũng không phải mềm yếu dễ bị bắt nạt như trong tưởng tượng của anh.
Tuy không rõ ràng lắm, vì sao với tính cách này của Giang Tiểu Mãn lại để Mạc Trần Thị và Mạc Linh Chi bắt nạt, nhưng ít nhiều Mạc Lệ Phong vẫn cảm thấy không yên lòng.
Mạc Trần Thị và Mạc Linh Chi vừa tham lam lại còn ác độc.
Nhất là Mạc Trần Thị.
Biết rõ anh cả vì sao mà chết, thế nhưng vẫn không đối xử tốt với Nguyên Bảo.
Chỉ vấn đề này thôi, đã đủ khiến cho cả đời này của Mạc Lệ Phong không thể tha thứ cho Mạc Trần Thị rồi.
Giang Tiểu Mãn đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ dắt Nguyên Bảo đi của anh, đột nhiên nghiêng đầu nở nụ cười.
Mặc dù hai người này có quan hệ huyết thống là chú cháu, nhùng ngoại hình vẫn có vài phần giống nhau.
Nhất là khi bọn họ nhíu mày, quả thực là giống nhau như đúc.
Giang Tiểu Mãn mỉm cười, nói với Mạc Lệ Phong: “Sao vậy, anh lo lắng cho tôi à?”
Mạc Lệ Phong xấu hổ, né tránh ánh mắt của cô, lần đầu tiên anh cảm thấy mơ màng: “Tôi dẫn Nguyên Bảo ra thị trấn mua đồ, cô có cần gì không?”
“Anh xem mà làm đi.
” Nguyên Bảo không có quần áo mặc, nhưng nguyên chủ vẫn còn vài bộ quần áo cũ.
Nguyên chủ lại khéo tay, vá mấy miếng vải thôi nhìn cũng rất đẹp mắt.
Dù sao đa phần quần áo của thập niên 80 đều có vài miếng vá trên người mà, Giang Tiểu Mãn có ăn mặc như vậy âu cũng không ngạc nhiên.
Sau khi ra khỏi cửa, Giang Tiểu Mãn đi đến nhà thím Lưu trước, không nói là mình muốn vào thành phố, mà chỉ nói mình vào thành phố chỉ là vì việc học sau này của Nguyên Bảo.