“Tôi?” Giang Tiểu Mãn khẽ cười: “Tôi đến tìm các người đòi nợ thôi!”
“Đòi nợ?” Mạc Linh Chi ngó nghiêng, sau khi xác nhận Mạc Lệ Phong không có ở đây, lại kiêu ngạo.
Đến bây giờ Mạc Linh Chi vẫn không hiểu nổi, ngày đó Giang Tiểu Mãn tức giận chạy khắp đại đội có gì lạ.
Về phần ngày hôm qua bị Giang Tiểu Mãn đánh, Mạc Linh Chi chỉ cho rằng Giang Tiểu Mãn có Mạc Lệ Phong làm chỗ dựa vững chắc, nên mới run rẩy vùng lên.
Bây giờ Mạc Lệ Phong không có ở đây, cô ta nghĩ Giang Lệ Phong làm gì có thể kiêu ngạo được nữa.
“Mẹ, mẹ mau ra đây đi! Giang Tiểu Mãn đến nấu cơm rồi!” Đầu óc Mạc Linh Chi cũng không biết có bị chập hay không, cô ta chẳng thèm bỏ lời Giang Tiểu Mãn nói vào tai, còn nói với Mạc Trần Thị đang ở trong bếp: “Mẹ, mẹ ra đây nghỉ đi!”
Mạc Trần Thị không nghe rõ được Giang Tiểu Mãn nói gì, nhưng thấy Mạc Linh Chi hắng giọng gọi, bà ta nhất thời nổi giận.
Rút chày cán bột từ trong phòng bếp chạy vọt ra: “Cái loại đê tiện nhà cô, còn biết đến cơ à?”
Đầu óc của Mạc Trần Thị và Mạc Linh Chi đều như nhau, đơn giản đến mức khiến người ta bật cười.
Nếu không phải do tính cách của nguyên chủ quá yếu đuối, thì làm sao lại để cho hai người họ bắt nạt đến bây giờ chứ?
Giang Tiểu Mãn giơ tay xốc chày cán bột trong tay Mạc Trần Thị lên, liếc vào phòng bếp, sau đó chạy vọt vào trong đó lấy ra một con dao phay.
Mạc Linh Chi và Mạc Trần Thị mặt sợ trắng bệch, còn tưởng rằng Giang Tiểu Mãn điên rồi, muốn dùng dao giết bọn họ.
Hai con bà ta gào thét chói tai, lại thấy Giang Tiểu Mãn đột nhiên giơ tay còn lại lên.
Vừa xoa xoa đầu cho tóc rồi, vừa kéo quần áo cho xộc xệch, thậm chí cô còn lăn một vòng dưới đất.
“Cô!.
Cô định làm gì? “Mạc Linh Chi trợn tròn mắt hỏi.
Giang Tiểu Mãn nghiêng đầu, nở nụ cười với hai mẹ con kia, sau đó nước mắt nói rơi là rơi, tiếng thét còn chói tai hơn tiếng kêu gào của hai mẹ con Mạc Trần Thị.
Thật ra buổi sáng ở nông thôn khá là yên tĩnh, nhà nào cũng một mình một góc, mấy nhà xung quanh đã nghe thấy tiếng ồn ào bên này từ lâu.