Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 42: Quân tử và tiểu nhân




Bữa tối bốn người ai cũng ôm suy nghĩ riêng kết thúc trong bầu không khí kì quặc, trước khi đi, Thương Hành đặc biệt tỏ vẻ muốn tiễn Hoàng tổng giám.

Cố Lẫm có chút kinh ngạc, nghĩ lại nghĩ, hơi hơi tỏ ra thoải mái, thản nhiên nói: “A Mạc tạm thời để lại cho cậu, có việc cần cứ bảo cậu ta liên hệ với tôi.”

Anh mờ mịt liếc liếc Ôn Duệ Quân một cái, xoay người lên xe rời đi.

Nhận được ánh mắt của ông chủ, trợ lý A Mạc ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp tục đứng ra phía sau Thương Hành làm radar cảnh giới ong bướm.

Hoàng tổng giám đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả thư kí thân cận Cố tổng cũng đem cho Thương Hành, quan hệ thế này còn dùng miệng để nói sao?

Thư kí Ngô lái Bentley đậu ở cửa nhà hàng, trước khi lên xe Ôn Duệ Quân cười như không cười liếc nhìn Thương Hành một cái, cúi người ngồi lên ghế sau, y rõ ràng chưa nói gì cả, Thương Hành lại mơ hồ có cảm giác bị nhìn thấu sau cái liếc mắt kia.

Cuối cùng, Hoàng tổng giám trầm mặc lên chiếc xe Đại Bộ của Thương Hành.

Buổi tối, ánh đèn neon hai bên đường lần lượt thay nhau chảy qua mặt hai người, ánh sáng ngũ sắc phản chiếu sắc mặt âm tình bất định của Hoàng Ý Như.

“Thương tổng có việc muốn nói với tôi sao?” Hoàng tổng giám ngồi ở ghế phó lái, nhìn góc mặt bên chuyên chú lái xe của Thương Hành, cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp.

Thương Hành một tay đỡ vô lăng, một tay khác lấy ra bút ghi tâm từ túi xách, mở ra trước mặt Hoàng Ý Như, đặt lên phía trên đài điều khiển trung tâm của xe.

Hoàng tổng giám hơi hơi nhíu mày: “Thương tổng đây là…?”

Thương Hành nhìn phía trước, một tay chống má, tùy tiện dựa vào lưng ghế ngồi, chậm rãi mở miệng: “Đừng căng thẳng quá, chỉ là để làm chứng mà thôi, tôi muốn làm một cuộc hợp tác nhỏ với Hoàng tổng giám.”

Hoàng tổng giám đột nhiên giật mình, chẳng lẽ như lời Ôn Duệ Quân nói, có liên quan tới loạt IP trong tay Cố Lẫm?

“Hợp tác?”

Thương Hành chậm rãi nói: “Chị muốn lấy được dự án tiếp thị cho loạt IP trong tay Cố tổng đúng không? Tôi có thể buông bỏ nó.”

Đối phương đi thẳng vào vấn đề như thế, âm thầm hợp tác cũng là đối phương đề nghị trước, Hoàng tổng giám nhìn bút ghi âm, nếu như nội dung cuộc nói chuyện được tiết lộ, rõ ràng sẽ càng bất lợi hơn đối với Thương Hành.

Cô nghĩ nghĩ, cũng không có gì để che giấu: “Cậu ra điều kiện đi.”

Thương Hành cười cười: ” ‘Mạc Tang hải’, tôi hi vọng quý công ty có thể chủ động buông bỏ tiếp thị bộ phim này.”

Hoàng tổng giám trầm ngâm một khắc, cau mày nói: “Tôi biết cậu cũng đang tranh dự án này, nhưng ngoại trừ Bá Mã chúng tôi, Giai Đằng cũng là công ty truyền thông số một số hai trong ngành, cậu không có khả năng thắng bọn họ.”

“Về mặt khác cũng vậy, tôi biết quan hệ giữa cậu và Cố tổng không phải là ít, chỉ cần cậu mở miệng, loạt ip chính là của cậu, tôi rất lấy làm kì lạ, vì sao trước mặt có dự án dễ thắng hơn cậu lại không cần, ngược lại cứ phải theo đuổi ‘Mạc Tang hải’?”

Hoàng tổng giám hồ nghi nhìn hắn.

Thương Hành trấn định tự nhiên nói: “Bởi vì quá lớn, IP này là một series, bao hàm nguyên tác, điện ảnh và truyền hình, hoạt hình, trò chơi điện tử các loại, chị cũng biết công ty tôi chỉ là công ty nhỏ vừa mới thành lập không lâu, ăn không vừa miếng bánh lớn như vậy, nếu cứ nhất định chộp vào tay mà không có năng lực làm tốt, ngược lại mất nhiều hơn được.”

“Còn ‘Mạc Tang hải’ thì khác, nó chỉ là một bộ phim, nói một cách tương đối thì khối lượng không lớn, rất vừa vặn đối với công ty chúng tôi.”

Hoàng tổng giám trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi gật gật đầu, cười nhạt nói: “Cậu nói nghe cũng có lý.”

Cô dừng một chút, hỏi tiếp: “Coi như cậu rời bỏ, sao cậu có thể cam đoan Cố tổng đồng ý đem hạng mục cho tôi?”

“Tôi không cam đoan.” Thương Hành nói rất đương nhiên: “Giống như chị cũng không thể đàm bảo tôi có thể nhận được ‘Mạc Tang hải’.”

Hoàng tổng giám nghẹn lại, buồn bực nói: “Vậy hợp tác còn có ý nghĩa gì?”

“Ý nghĩa chính là, tôi có thể khuyên bảo Cố tổng, ở trước mặt anh ấy nói tốt về chị vài câu.” Thương Hành mỉm cười, tung mồi cuối cùng.

“Về phía chị, cái gì cũng không cần làm, cũng không cần đề cử tôi trước mặt đạo diễn, chỉ cần không tham gia cạnh tranh là được.”

“Chị xem, nghĩ như thế nào cũng là chị có lợi.”

Hoàng tổng giám nghĩ thêm, Bá Mã và Giai Đằng cạnh tranh, xác xuất thắng được đối phương cùng lắm là 50:50, nhưng loạt IP không có đối thủ lực mạnh như Thương Hành, thậm chí còn có đối thủ hỗ trợ, phần thắng ngược lại càng lớn.

Ánh mắt cô lóe lên, trong đầu kịch liệt cân nhắc giữa lợi và hại, cuối cùng rốt cuộc thở ra một hơi, chậm rãi gật đầu: “Được, tôi đáp ứng cậu.”

Không chờ Thương Hành mở miệng, cô trừng mắt nhìn giảo hoạt: “Nhưng, tôi muốn nhận được ý định hợp tác của tập đoàn Cố thị trước, mới có thể chính thức tỏ vẻ rời khỏi đoàn phim ‘Mạc Tang hải’.”

Thương Hành nghiêng đầu, âm thầm mỉm cười, không hề gì nói: “Có thể.”

Hai người đã đạt được thỏa thuận bằng lời nói một cách đơn giản thô sơ trong lúc đang bị kẹt trên một chiếc xe Đại Bộ bình thường.

Hoàng tổng giám nghĩ tới tương lai tốt đẹp sau khi khai phá đại ip, cảm thấy mỹ mãn mà xuống xe, thậm chí còn nói cảm ơn với Thương Hành, đa tạ hắn hiểu biết và có lòng.

Thương Hành dở khóc dở cười, từ trong kính chiếu hậu nhìn theo bóng dáng Hoàng tổng giám rời đi, buồn cười mà lắc lắc đầu.

Hắn chậm rãi dựa vào lưng ghế mềm mại, tiện tay đóng bút ghi âm, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, ánh mắt đột nhiên sắc bén —— đối thủ cạnh tranh thứ nhất, thu phục!

※※※

Vài ngày sau. Bầu trời trong xanh như được cọ rửa.

Thương Hành ngồi trong xe Dung Trí, hai người lái xe chạy tới một nhà hàng nhỏ chưa có tiếng ở ngoại ô thành phố.

Càng đến gần ngoại ô thành phố, cửa hàng và người đi lại bên ngoài cửa sổ xe càng thưa thớt dần, đèn và cây xanh theo một đường nhanh chóng bị quẳng về phía sau.

“Chu Đồng? Là người đại diện ban đầu em kí hợp đồng bên Hoài Mộng phải không? Vì sao em muốn đi tìm gã?”

Dung Trí tiếp tục lái xe, đồng tử sau thấu kính vừa đen vừa thâm sâu, hơi hơi nhíu mày, đuôi mắt vẫn cứ dính vào góc mặt nghiêng của Thương Hành.

Thương Hành lật xem tin tình báo về đối thủ cạnh tranh được thư kí Ngô gửi đến, đang xem tới tin vắn về Giai Đằng.

Khuỷu tay phải của hắn chống lên cửa sổ xe, đầu ngón tay theo bản năng vuốt vuốt môi, sắc môi tự nhiên và rãnh môi sâu, Dung Trí nhịn không được nhìn lướt qua nhiều hơn.

“Công ty này có chút phiền toái.” Thương Hành nói: “Ở mặt ngoài xem cũng không có vấn đề gì rõ ràng, chỗ đột phá duy nhất chính là trong một năm qua, Giai Đằng từng có dự án điện ảnh và truyền hình hợp tác với Hoài Mộng, người thương lượng và phụ trách vừa vặn là phó tổng Giai Đằng, và Chu Đồng Hoài Mộng.”

“Chu Đồng là người thấy lợi quên nghĩa, yêu tài yêu sắc, xác suất bên trong dự án gã phụ trách có mờ ám, 100 %.”

Dung Trí khinh bỉ nhíu mày, nói: “Không phải gã đã từng muốn xuống tay với em sao? Còn muốn bỏ thuốc em nữa?”

Thương Hành nhấn nhấn ấn đường nhớ lại một phen, cười nói: “Cái tên háo sắc kia bỏ thuốc em, nhưng Cố Lẫm lại uống nhầm, bị anh ta tước bỏ hết công việc, giờ chỉ sợ gặp cảnh kiện cáo quấn thân, đời sống thảm đạm. Hình như anh có vẻ còn tức giận hơn so với em thì phải?”

Dung Trí bình tĩnh nhìn con đường thẳng tắp phía trước: “Dám nhòm ngó em, tự nhiên khiến anh giận.”

Bên thân xe thường xuyên có tiếng xe cộ gầm rú lui tới, át đi một nửa câu nói của Dung Trí, Thương Hành lật xem tư liệu, lười biếng mà “Hử?” một tiếng.

“Anh nói này.” Dung Trí nhẹ nhàng liếm liếm môi khô khốc: “Người như thế em cũng dám dùng?”

Thương Hành trừng mắt: “Không có gì không dám dùng, chính là bởi vì có nhược điểm trong tay, ngược lại càng phải đắn đo, lúc nên dùng quân tử, phải chiêu hiền đãi sĩ, lúc nên dùng tiểu nhân, cũng phải biết cách hạ thể diện.”

Dung Trí quay đầu liếc hắn một cái: “Chu Đồng là tiểu nhân, vậy ai là quân tử?”

Thương Hành vui đùa nói: “Không phải đang ngồi ở trong xe sao?”

Nhà hàng hẹn gặp ở ngoại ô đã ngay trước mắt, Thương Hành xuống xe trước, đặc biệt nhiễu tới đầu xe, mở cửa xe cho Dung Trí, cười mỉm nói: “Xin mời, Dung công tử.”

Đuôi mắt Dung Trí cong lên một nếp cười mờ nhạt, nắm chặt cánh tay hắn duỗi tới, bước xuống cửa xe.

Lúc đó ánh nắng chói chang, Dung Trí vắt áo vest qua khuỷu tay, một tay cầm túi xách, lặng lẽ đi theo phía sau Thương Hành.

Áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây thẳng thớm thoải mái, gọng kính bạc sáng bóng lấp lóa, ngay cả tư thế đi đường cũng nhã nhặn duyên dáng một cách kì lạ.

Ánh mắt của anh rõ ràng nhìn thẳng phía trước, bước chân lại tinh chuẩn như vừa đi vừa đo, mỗi một bước đều dẫm bên cái bóng của Thương Hành, không nhiều hơn một phân, không ít hơn một phân.

Chỉ cần Thương Hành hơi quay đầu lại là có thể ở khoảng cách phù hợp nhất tìm được tầm mắt ôn hòa của anh.

Giống như một vệ tinh trầm mặc kiên định.

Quân tử?

Dung Trí nhìn chăm chú vào bóng dáng Thương Hành đẩy cửa bước vào, khóe môi bỗng nhiên gợi lên một nụ cười kì lạ.

“Đúng là ở đây, tên kia đã đến.”

Đợi lúc Thương Hành vô ý quay đầu lại, chỉ thấy Dung Trí nhẹ nhàng vuốt qua hai má như muốn lau đi mồ hôi, thần sắc bình tĩnh như thường ngày.

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.