Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 41: Chua chua




Bá Mã và Giai Đằng là hai công ty nổi danh trong ngành tiếp thị điện ảnh và truyền hình, nên có rất nhiều thông tin được công bố bên ngoài, luôn là đối tượng được chú ý thu thập tin tức nhất hàng năm.

Hiệu suất của thư kí Ngô rất cao, theo lời dặn của Ôn Duệ Quân, chỉ mất mười phút đã trích xuất được một bản tóm tắt ngắn gọn về tình hình gần đây của hai công ty và gửi đến hòm thư của Thương Hành.

Những tình báo nội bộ này, thông tin chính xác tỉ mỉ, so với tin tức trên mạng mà Thương Hành tra được thì hơn nhiều.

Khi nhìn thấy Hoàng Ý Như tiếp cận Cố Lẫm, Thương Hành cũng vừa lúc xem xong tình hình gần đây của công ty Bá Mã.

Phần lớn những bộ điện ảnh và truyền hình mà Bá Mã tiếp nhận gần đây đều có dấu hiệu không ‘sốt’, thậm chí có cái còn bị lỗ, dẫn đến giảm doanh thu, ảnh hưởng đến cổ phiếu cũng dao động.

Bộ phận dự án của Hoàng Ý Như chịu nhiều áp lực, không thể không phóng tầm mắt tìm kiếm khách hàng mới và dự án mới, cứu lấy tình hình không ổn của công ty.

Trước đây, môt vài dự án tốt mà Hoàng Ý Như đã tìm được vì một ít nguyên nhân mà phải để lỡ mất, hiện nay đã thấy hi vọng, chỉ cần bắt được bộ phim khoa học viễn tưởng “Mạc Tang hải” của đạo diễn Lý Vận vào tay, cùng một bộ IP lớn nổi danh mới được mua bởi công ty điện ảnh truyền hình dưới trướng tập đoàn Cố thị.

(IP: Intellectual property: sở hữu trí tuệ, thuật ngữ bên TQ, IP là một cốt truyện hay ý tưởng hoàn thiện để chuyển thành game, phim chiếu rạp, phim truyền hình, đồ chơi, truyện tranh, artbook …)

Dự án trước là bom tấn khoa học viễn tưởng với đoàn đội hùng hậu, dự án sau là một loạt các hạng mục đang được ấp ủ và khai phá.

Thương Hành nhìn kỹ tên của bộ IP lớn kia, hình như trong nguyên tác chính là bộ phim làm nền phụ giúp nguyên chủ thành danh, tám phần là sẽ xảy ra rồi, nhưng Thương Hành không có hứng thú.

Thương Hành đang suy tư làm chút gì đó với thông tin cầm trong tay, quay đầu lại đã thấy Hoàng Ý Như đang xun xoe nắm tay Cố Lẫm. Hắn chuyển chuyển con mắt đen, lúc này quyết định ra chủ ý.

“Thương Hành vừa nói muốn hẹn tôi ăn cơm, Ôn tổng cũng có hưng trí?” Cố Lẫm vươn tay khẽ vuốt qua tóc mai đã xịt keo cố định cẩn thận, nhìn Ôn Duệ Quân, ánh mắt có một tia khiêu khích ngầm.

Ôn Duệ Quân híp mắt, bất động thanh sắc mà đón nhận cái ánh mắt này: “Đúng lúc cũng rảnh, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”

Cố Lẫm chỉ tiện miệng hỏi, không ngờ Ôn Duệ Quân thế mà thật sự đối đầu mới mình, anh mím mím môi, cánh tay nhẹ nâng: “Mời Ôn tổng.”

Hai người một trước một sau dẫn đầu đi ra, ngược lại quên luôn Hoàng Ý Như đưa ra lời mời ở đằng sau.

Thương Hành đi bên cạnh cô, cười tủm tỉm: “Hoàng tổng giám, được nhờ ánh sáng của chị.”

Hoàng Ý Như lãnh đạm nói: “Thương tiên sinh có ý tứ gì? Nhất định phải đến quấy rối sao?”

Khóe môi Thương Hành cong một độ lễ phép: “Sao lại thế? Mọi người đều là người nói chuyện làm ăn buôn bán, sẽ phải có cạnh tranh, quen là tốt rồi.”

“A? Nói như vậy, Thương tiên sinh ngoại trừ Ôn tổng, còn rất quen biết Cố tổng sao?”

Thương Hành ra vẻ thần bí nói: “Cũng không có đặc biệt thân thiết, chỉ là mới lén lút kết giao một thời gian mà thôi.”

Hoàng Ý Như nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin mà nhìn bóng dáng Thương Hành đi trước, lời này chẳng lẽ là ám chỉ… Bọn họ từng có quan hệ loại đó?

Cô lập tức lấy điện thoại lên mạng xã hội tìm kiếm tin tức liên quan, những tin tức từng dùng bôi đen Thương Hành trên weibo phần lớn đã bị Cố Lẫm cho người xóa bỏ, nhưng từ trong một số tài khoản anti ngoan cố, vẫn có thể tìm ra một vài dấu vết còn sót lại.

Tin đồn bao nuôi, vệ sĩ xinh đẹp bên cạnh tổng tài Cố thị, vung tiền như rác trong  chương trình trực tiếp công ích bao mua tất cả thương phẩm tồn kho mà Thương Hành nhận bán… nhìn thế nào cũng thấy quan hệ của hai người rất bất thường!

Hoàng Ý Như càng xem, đầu óc càng choáng váng, chẳng lẽ họ Thương cho rằng không thể đoạt được dự án “Mạc Tang hải”, vì thế chuyển mục tiêu về phía loạt phim IP sắp khai phá mà mình nhìn trúng? Bởi vậy cố ý đến phá rối?

Cô siết chặt nắm tay, ngón út miết vào lòng bàn tay có chút đau, nhìn thấy ba người sắp đi xa, cắn răng một cái, bước nhanh đi theo.

※※※

Đi qua nhà vườn dưới lầu một của hội quán, con đường nhỏ quanh co lát đá cuội dẫn đến một nơi tĩnh mịch, tầm mắt chợt trống trải, một nhà hàng làm bằng kính trang nhã và yên tĩnh nằm giữa hồ hiện ra trước mặt mấy người.

Người bán hàng dẫn bốn người tới một gian phòng giữa hồ để nghỉ mát, khung cảnh rất khác biệt, không có người quấy rầy, mặt hồ xanh xanh được gió thổi lăn tăn, lấp lóe vài ánh ráng chiều, tiếng nhạc tao nhã từ bên trong vọng tới, mỗi một sự bày biện và trang trí đều mang theo lãng mạn cùng phong tình.

Bốn người ngồi xuống, người phục vụ lần lượt bưng đủ món ăn lên bàn.

Không khí trên bàn cơm thật cổ quái, Hoàng Ý Như hữu ý phá vỡ trầm mặc: “Cố tổng, về dự án IP lần trước tôi đề cập với ngài, đoàn đội chúng tôi đã đưa ra kế hoạch sơ bộ, không biết ngài có thể xem thử hay không?”

Cố Lẫm từ chối cho ý kiến, Thương Hành kịp thời tiếp lời: “Là bộ ‘Vương miện của trời’ kia đúng không?”

Cố Lẫm biết Thương Hành hiểu nhiều chuyện trong nguyên tác hơn chính mình, thuận miệng hỏi: “Cậu cũng có hứng thú? Cậu thấy thế nào?”

Thương Hành mỉm cười: “Nghe nói qua mà thôi.”

Hoàng tổng giám thầm hận mà liếc qua hắn một cái, càng khẳng định suy đoán của chính mình —— người này quả nhiên là tới vì bộ phim này!

“Cố tổng, công ty chúng tôi đã điều tra thị trường kĩ càng cẩn thận, vô cùng có thành ý, không bằng ngài lại suy xét nhìn xem?” Cô ân cần dâng canh cho Cố Lẫm, không ngờ thìa còn chưa cầm, đã bị Thương Hành mò qua trước một bước.

“Cố tổng, canh tiết heo đậu hũ này đặc biệt bổ, anh uống nhiều chút.”

Đêm nay Thương Hành tựa hồ nhiệt tình khác lạ, Cố Lẫm tiếp nhận chén canh, khóe miệng cong một độ cong rất nhỏ.

Anh nhìn Thương Hành đầy ẩn ý, lại nhìn Ôn Duệ Quân phía đối diện không nói được lời nào, tuy rằng anh luôn cảm thấy tiết heo có mùi hơi tanh, nhưng vẫn nhét từng muỗng từng muỗng vào miệng.

“Mùi vị không tệ.” Vui vẻ ngầm trong lòng hòa tan chút mùi tanh khó chịu này, Cố Lẫm như chưa thỏa mãn mà lau miệng, chờ mong bước lấy lòng tiếp theo của Thương Hành.

Hoàng tổng giám không cam yếu thế, gắp một miếng ba chỉ bò cho Cố Lẫm: “Cố tổng, nếm thử món đặc biệt của chỗ này —— ”

Thương Hành tay mắt lanh lẹ, lập tức gắp cho Cố Lẫm một miếng thịt cừu tẩm mật, đặt vào đĩa sứ trước mặt anh, khiến cho ân cần của Hoàng tổng giám không còn chỗ đặt.

“Thịt bò có chút ngấy, hay là ăn cái này trước đi.”

Thương Hành dường như cứ nhằm vào Hoàng tổng giám, cười mỉm liếc về phía cô một cái, làm người tức chết rồi.

Cố Lẫm đặt hành động “Tranh giành tình nhân” của đối phương vào trong mắt, lòng rất hưởng thụ, cắn một hơi cừu tẩm mật tươi mới mọng nước, ánh mắt nhìn về phía kẻ địch Ôn Duệ Quân cũng nhu hòa hơn.

“Ôn tổng vì sao không nói chuyện, có phải ngại món ăn không hợp khẩu vị?”

Tầm mắt Ôn Duệ Quân dừng ở giữa hai người, như vừa nhớ ra cái gì đó lý thú, cười nhẹ một tiếng: “Cũng không phải, lúc tôi ăn cơm không có thói quen nói chuyện, hơn nữa bàn đồ ăn đầy ắp này tôi lại không biết món nào ăn ngon, cậu nói xem, Thương tổng?”

Thương Hành đột nhiên bị điểm danh bất đắc dĩ mở mắt, liếc tới xem xét y một chút, chạm đến ánh mắt cười như không cười của Ôn Duệ Quân, hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng, chọn lấy một con tôm mập tự tay bóc vỏ, kẹp đưa vào bát đối phương.

“Ôn tiên sinh nếm thử món tôm hấp này, tươi mới thanh đạm.”

Cố Lẫm mở trừng trừng mắt nhìn Ôn Duệ Quân hữu ý vô ý quơ quơ con tôm đã bóc vỏ hồng hào kia, tinh tế chấm vào đĩa gia vị trước mặt, chậm rãi đưa lên miệng.

Thịt cừu béo trong tay Cố Lẫm bỗng không thơm nữa, đuôi mắt dò xét Thương Hành, không mặn không nhạt: “Thương tổng hóa ra còn có lúc biết săn sóc như vậy.”

Thương Hành miệng đang cắn một nửa miếng cá Tây Hồ ngâm giấm, đột nhiên bị chua ngập răng, vội nhổ thịt cá ra, lấy dao tự tay xắt một khối bò bít tết, cắt thành từng miếng vuông nhỏ tầm đầu ngón tay, múc từng miếng tới trước mặt Cố Lẫm, lại rưới thêm một muôi nước sốt tiêu đen.

“Cố tổng mời dùng.”

Cố Lẫm dùng dĩa xiên hai miếng bò nhỏ, cảm thấy mỹ mãn mà nhét vào miệng, cẩn thận nhấm nuốt, nhấm nháp tư vị trong đó một phen, chậm rãi nói: “Ánh mắt chọn đồ ăn của Thương tổng quả thật không tồi.”

Hoàng tổng giám nhịn không được nói: “Thương tiên sinh mới rồi không phải nói thịt bò ăn ngấy sao?”

Cố Lẫm nhíu mày, vừa định mở miệng, Thương Hành đã một phen đè lại mu bàn tay của anh: “Cố tổng cảm thấy ngấy sao? Để tôi qua quầy bar tự phục vụ bên kia tìm đồ uống, không bằng để tôi đưa anh đi xem xem có thức gì giải ngấy hay không?”

Cố Lẫm thầm buồn cười, ngoài mặt thản nhiên gật gật đầu, cánh tay để cho Thương Hành kéo, hữu ý vô ý ôm lấy ngón út của hắn, còn đặc biệt quay đầu liếc qua biểu cảm của Ôn Duệ Quân, vừa lúc đánh lên ánh mắt như có thâm ý của đối phương.

Cố Lẫm cong môi mỉm cười, cố ý đi chậm một chút, kéo theo bước chân của Thương Hành, để Ôn Duệ Quân nhìn cho rõ ràng, ai mới là người thực sự thân thiết với người này.

Hai người đi rồi, Ôn Duệ Quân thu hồi ánh mắt, rơi vào Hoàng tổng giám ngồi một bên mất hết tinh thần, làm như vô ý nhắc tới: “Hoàng tổng giám hình như vô cùng hứng thú với bộ IP lớn kia của Cố tổng?”

Hoàng Ý Như có chút khẩn trương: “Ôn tổng không phải cũng có hứng thú chứ?”

Ôn Duệ Quân thản nhiên lắc đầu: “Không, cô hiểu lầm rồi, chỉ là tôi thấy cô cứ rối rắm, xuất phát từ ý tốt, muốn đưa cho cô một đề nghị.”

Hoàng tổng giám cười khổ nói: “Vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, Cố tổng nổi danh không dễ hòa hợp, nhưng quan hệ cá nhân giữa Thương tiên sinh và Cố tổng hình như không quá nông, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy Cố tổng có thái độ như vậy, Thương tiên sinh đã hoàn toàn có ý với dự án này, chẳng lẽ Ôn tổng còn có thể thuyết phục cậu ta buông tay sao?”

Ôn Duệ Quân chậm rãi cười: “Kỳ thật cô có thể tìm cậu ta nói chuyện, có lẽ sẽ có phương pháp đôi bên cùng có lợi.”

※※※

Quầy bar tự phục vụ.

Cố Lẫm rót một chén hồng trà, dựa vào quầy bar, nhẹ nhàng thổi lá trà: “Nói đi, bữa tối nay nhất định phải tham gia, mời tôi tới đây có chuyện gì?”

Thương Hành cân nhắc từ ngữ: “Kỳ thật, chủ yếu là có liên quan tới vị Hoàng nữ sĩ…”

“Cậu không thích cô ta. Tôi đã nhìn ra.” Cố Lẫm nhịn không được hơi hơi cong khóe miệng: “Tôi hiểu rất rõ.”

“…?” Thương Hành nhíu mày: “Anh thật sự hiểu rõ?”

Anh hiểu rõ cái gì?

Cố Lẫm hạ lông mày, tâm tình có vẻ thư sướng: “Có phải là cậu muốn dự án kia không, nếu cậu mở lời với tôi, tôi có thể suy xét thử xem.”

Thương Hành vội lắc đầu như trống bỏi: “Không không, kỳ thật tôi không nhớ rõ tiền lãi của nó là bao nhiêu, nhưng khẳng định là không nổi được. Tôi ngược lại muốn khuyên anh nên vứt củ khoai nóng phỏng tay này ra ngoài, giảm thiểu tổn thất ít nhất có thể.”

Cố Lẫm kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ nghĩ, khóe môi lại xuất hiện một nếp nhăn do cười: “Thì ra là thế, cậu muốn cho cô ta đón lấy củ khoai này, không ngờ cậu lại suy nghĩ chu đáo cho tôi như thế.”

Cảm giác cuộc đối thoại này cứ có chỗ nào không đúng lắm, Thương Hành hắng giọng một cái, cố gắng giải thích: “… Kỳ thật tôi đã có tính toán riêng của mình, tôi và Hoàng tổng giám hiện nay là quan hệ cạnh tranh…”

Cố Lẫm vươn ra một đầu ngón tay chặn trước môi đối phương, ý cười sâu đậm: “Cậu không cần phải nói, coi như cạnh tranh, cũng phải nhìn ý của tôi, không có ai tranh được với cậu.”

Gáy Thương Hành chậm rãi toát ra một cái “?”.

Anh tiện tay đặt chén hồng trà lên mặt quầy bar, rót một cốc sữa nhét vào tay Thương Hành: “Giải ngấy.”

Cố Lẫm thận trọng mỉm cười, thong dong xoay người rời đi.

Chưa đi được hai bước, phát hiện Thương Hành không đuổi kịp, chỉ ôm cốc sữa với vẻ mặt nghi ngờ, Cố Lẫm chậm rãi vươn tay về phía hắn, ngoắc một đầu ngón tay: “Còn không mau tới đuổi kịp tôi.”

Cố gắng đuổi kịp anh, anh sẽ cho phép Thương Hành đứng ở bên cạnh mình.

_________________________

=)))) bất lực với họ Cố

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.