Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 43: Ổ sói (tróc trùng)




Trong nhà hàng, bên một khoang ghế ngồi được ngăn cách bằng ván gỗ khắc hoa thô.

Lúc này khách ăn cũng không nhiều, cửa sổ được rèm dây leo che khuất một nửa mang tới một cảm giác yên tĩnh và râm mát khác lạ.

“Thương tiên sinh, tôi đã thảm như vậy rồi, ngài đại nhân có đại lượng, sẽ không đến nỗi không chịu buông tha cho tôi phải không?”

Chu Đồng ngồi đối diện Thương Hành và Dung Trí, không ngừng lấy khăn chà lau mồ hôi trên thái dương, thân hình vốn đầy đặn hiện giờ đã gầy hẳn ba vòng, ngay cả bụng bia cũng khô quắt xuống, hai bên mí mắt ẩn hiện màu xanh đen, toàn thân như đã bị nữ quỷ hút khô tinh khí, uể oải tiều tụy.

“Sao lại như vậy?” Thương Hành nhàn nhã rót trà cho ba người, khói trắng nhè nhẹ bốc lên tản ra theo hương trà.

Cách màn sương khói trà nóng ấm, con ngươi đen thâm thúy của Thương Hành mang theo một chút ý cười lười biếng, đặt một xấp tiền tới trước mặt Chu Đồng.

“Tôi tới là để bàn chuyện làm ăn với Chu tiên sinh.”

Chu Đồng bỗng trừng to mắt, há hốc mồm mà nhìn hắn, lại nhìn xấp tiền màu đỏ rực kia, xem từ độ dày, ít cũng phải 10 ngàn, bây giờ gã đã nghèo đến cùng cực, không có tiền ăn chơi đàng điếm so với lấy mạng của gã còn khó chịu hơn.

Người đàn ông trung niên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, muốn sờ tập tiền kia, lại kiềm nén, cẩn thận thăm dò hỏi: “Thương tiên sinh, cậu muốn tôi giúp cậu làm gì?

Thương Hành đi thẳng vào vấn đề: “Chu tiên sinh có giao tình sâu sắc với phó tổng Giai Đằng đúng không? Hai bên từng có nhiều lần hợp tác?”

Con ngươi Chu Đồng xoay động: “Chẳng lẽ ông ta đắc tội với Thương tiên sinh?”

Thương Hành cười cười: “Đâu có, chỉ là, ông hẳn cũng biết tôi đang bị Phương Dương chủ tịch giải trí Hoài Mộng đóng băng, Hoài Mộng phá hỏng tiền đồ của tôi, cho nên, tôi nghĩ đi tìm vài cớ sự, khiến cho hắn đau đầu một chút, không quá đáng chứ?”

Chu Đồng giả vờ giả vịt lòng đầy căm phẫn: “Không quá đáng, không quá đáng, ai lại nói thế được? Tôi mệt sống mệt chết tìm người mới cho giải trí Hoài Mộng, không có công lao cũng có khổ lao, thế mà không phải nói trở mặt là trở mặt ngay được đấy thôi, nhìn tôi bây giờ đã thảm đến nhường nào…”

“Nhưng cụ thể cậu muốn tôi làm gì?” Gã thay đổi tư thế ngồi, mắt xếch như tam giác, liếm liếm môi: “Tiền này…”

Thương Hành nói: “Tôi muốn biết, lúc hai người hợp tác, ông có nắm được nhược điểm gì trong tay không? Với bản tính thấy ngỗng bay qua phải tiện tay nhổ mất sợi lông của ông, không chiếm lợi ích là không thể nào? Ví dụ như… Ăn hoa hồng?”

Hắn dùng mắt ra hiệu với Dung Trí, người sau ngầm hiểu, đặt lên bàn một tập tài liệu liệt kê những dự án hợp tác điện ảnh truyền hình tiêu biểu giữa Hoài Mộng và Giai Đằng qua tay Chu Đồng trong vòng một năm vừa rồi.

Bộ mở màn đầu tiên, trùng hợp chính là điều thứ nhất trong “ba lời tiên đoán” vào chương trình ra mắt trực tiếp của Thương Hành, ngày đầu đã đánh mất vương miện, gặp thảm cảnh phòng vé, đại chế tác “Vân tiêu”.

Bộ phim điện ảnh này là một bộ bom tấn, tổng kinh phí hơn 500 triệu, trong đó Ôn Duệ Quân tập đoàn Thiên Hà đầu tư 100 triệu, hồi vốn không đủ còn bị lỗ thảm.

Chu Đồng ánh mắt lóe lên, con mắt theo bản năng hạ xuống: “Này…”

Thương Hành chậm rãi nói: “Đây chỉ là tiền đặt cọc, sau đó còn có một khoản nữa.”

Chu Đồng có chút động lòng, gã thật sự thiếu tiền, mấy ngày nữa là cũng sắp không trụ nổi rồi, gã nghĩ nghĩ, lo sợ nói: “Chỉ là nói ra, tôi cũng không có chỗ tốt, còn bị lửa dính vào thân, tự chọc phiền toái.”

“Xem ra quả nhiên có mờ ám?” Thương Hành cũng không ngoài ý muốn: “Ông yên tâm, chỉ cần ông chủ động nói, công lao có thể bù đắp, tôi cam đoan ông không bị làm sao.”

Chu Đồng hồ nghi: “Tôi dựa vào đâu để tin tưởng cậu?”

Thương Hành cười cười: “Ông chỉ có thể tin tưởng tôi.”

Hắn mở WeChat voice: “Mọi người đến chưa? Vào đi.”

Chu Đồng căng thẳng nhìn về phía cửa nhà, chỉ thấy chị Lý ăn mặc trang phục nghề nghiệp già dặn và Trâu Đình, một trước một sau tiến vào nhà hàng, kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

Chu Đồng ngơ ngác nhìn hai người quen cũ: “Hai người…”

Chị Lý mỉm cười, mang theo nụ cười nghề nghiệp hóa tiếp đón người tiền nhiệm đồng nghiệp cũ: “Đã lâu không gặp, lão Chu, gần đây vẫn khỏe chứ? Cảm ơn anh đã kí với Thương Hành, nếu không chúng tôi làm sao có thể kết bạn với cậu ấy?”

Chu Đồng thầm giật mình, lòng dâng lên một dự cảm bất thường.

Quả nhiên, Thương Hành cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt hiền lành, giọng điệu thân thiết: “Chu tiên sinh, nghe chị Lý nói trước đây từng là nghệ sĩ của ông, bị ông lừa một vố, nếu ông nhớ không rõ, tôi chỉ đành mời chị Lý đến đây đối chất với ông.”

Chu Đồng nén lửa giận, vừa tức vừa sợ: “Họ Thương, cậu lại uy hiếp tôi?”

Chút công kích ấy đối với Thương Hành chỉ như mưa bụi, hắn nhún vai: “Tôi đã nói rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ai bắt ông làm chuyện xấu đâu nào?”

Một chiêu vừa đánh vừa xoa này khiến cho Chu Đồng hoàn toàn mất bình tĩnh, cái bụng khô quắt mềm nhũn ra như một quả bóng cao su xì hơi, gã thở hổn hển vài hơi, bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được, tôi cho cậu biết, phó tổng Giai Đằng quả thật có làm giao dịch với tôi.”

“Bộ phim điện ảnh ‘Vân tiêu’ này có đội hình minh tinh và đạo diễn lớn, phần đông người trong ngành đều xem trọng, lúc trước Hoài Mộng chúng ta và Ôn Duệ Quân Thiên Hà đều có đầu tư.”

“Vì thế phó tổng Giai Đằng tìm đến tôi, hy vọng tôi có thể giúp ông ta bắt được dự án này, giao khối thịt béo quảng cáo tiếp thị phim cho ông ta.”

“Bộ phim điện ảnh này có tổng đầu tư 500 triệu, hơn 100 triệu được chi cho việc tiếp thị quảng cáo, phó tổng Giai Đằng đồng ý với tôi, chỉ cần sự thành, sẽ chia cho tôi 10% tiền hoa hồng, nếu doanh thu phòng vé bùng nổ, tối đa tôi sẽ nhận được 20%.”

Ánh mắt Thương Hành tập trung, híp lại: “Nhận lại 10%, chính là 20 triệu? Hai người hợp sức thủ vào túi áo mình 20 triệu của nhà đầu tư?”

“Không… không nhiều như vậy đâu!” Sắc mặt Chu Đồng hết xanh lại trắng, bụng kề sát cạnh bàn, cúi gằm người xuống, che miệng nhỏ giọng nói.

“Tiền phải phân chia theo đầu người, bên trên có nhiều cao tầng như vậy, vào trong tay tôi, căn bản không còn bao nhiêu, đến số lẻ cũng không có!”

“Nếu không có tôi, làm sao ông ta có thể lấy được dự án, còn không phải là cần cấp trên đồng ý nữa, nghe nói gần đây công ty bị đình trệ kinh tế, ông chủ cũng bán hết cổ phần trong tay cho Phương Dương, bản thân thì trốn chạy mất.”

“Đây đều là quy tắc ngầm trong nghề! Đừng nói giới giải trí nước sâu, sự tình kiểu chia hoa hồng này, không phải các ngành các nghề khác cũng có sao?”

Chu Đồng nói đến miệng khô lưỡi khô, giơ ngón tay đếm: “Họp báo, hợp tác kinh doanh, hợp tác quảng cáo sản phẩm, trình diễn lưu động (roadshow), truyền thông, trợ giá vé… bất kì công đoạn nào cũng đều có văn của nó, phí sân bãi, phí phục vụ, phí đầu người, phí trang phục trang điểm, chỗ nào cũng có cái để chia.”

“Chỉ cần một cú đẩy, từ vật liệu tuyên truyền, giấy và in ấn có thể thu về mấy trăm ngàn lợi nhuận… Ai sẽ đi kiểm tra công ty tiếp thị thực tế phát bao nhiêu tài liệu, còn không phải là chờ người ta thông báo về số liệu bao nhiêu sao.”

Chu Đồng giống như một kẻ lão làng trong ngành dìu dắt một hậu bối, ân cần dạy bảo người mới vào đời Thương Hành.

Thương Hành khẽ gật đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên cạnh bàn, như có điều suy nghĩ: “Biên lai tiền vật liệu, ông hẳn vẫn còn giữ?”

Chu Đồng khó xử mà nhìn hắn: “Còn thì như thế nào? Làm sao mà cậu kiểm chứng được? Không có khả năng đâu, nhà cung cấp vật liệu kia cũng là do phó tổng Giai Đằng chỉ định hợp tác, bọn họ đều là một, tay trái tiến, tay phải xuất, dù sao cũng có nhà đầu tư trả tiền.”

“Kỳ thật đây chính là vùng xám của ngành này, hầu như mọi người đều ngầm hiểu, nếu phim ‘sốt’ thì có thể kiếm tiền về. Nếu như lỗ, coi như ánh mắt bản thân nhà đầu tư không tốt… để các công ty ăn không tiền boa?”

Thương Hành nhẹ nhàng mỉm cười: “Ai nói thế? Công ty chúng tôi không làm việc này.”

Chu Đồng xụ mặt, oán giận nói: “Tên phó tổng Giai Đằng kia rất keo kiệt, lần trước đáp ứng chia chác với tôi, tôi gọi điện thoại cho ông ta mấy lần, đến bây giờ còn không thấy thanh toán, nhẽ không phải thấy tôi nghèo túng liền muốn nuốt hết phần của tôi… Đúng là thứ ăn thịt không cả nhả xương!”

Thương Hành và Dung Trí liếc nhau, Thương Hành đưa cho gã chiếc điện thoại di động đã chuẩn bị, mỉm cười nói: “Điện thoại này có thể tự động ghi âm cuộc trò chuyện, bây giờ ông gọi một cuộc cho phó tổng Giai Đằng, nói với ông ta muốn đòi số tiền kia.”

Chu Đồng nhất thời hiểu rõ ý đồ của bọn họ, nói thầm một câu “Chắc chắn ông ta không đưa tôi”, cuối cùng vẫn phải thành thành thật thật gọi cho đối phương.

Quả nhiên, phó tổng Giai Đằng vẫn mang thái độ như mấy lần trước, đã quen Chu Đồng tội nghiệp xin cơm, ngoài miệng đáp lời được được, quay đầu đã cúp điện thoại, một khắc sau, chuyển qua di động 100 tệ như đuổi người ăn xin.

Một bàn người dở khóc dở cười.

“Thật đúng là keo kiệt.”

Thương Hành tiện tay nghịch chiếc điện thoại kiểu cũ này, tiếp tục ra lệnh: “Ông chụp lại biên lai tiền vật liệu cho tôi, sau đó đi cùng chị Lý tới công ty cung cấp vật liệu của Giai Đằng.”

“Hai người trước đây không lâu vẫn là người của giải trí Hoài Mộng, công nhân vật liêu bình thường sẽ không cẩn thận đi thăm dò hai ngươi đã rời chức hay chưa, hai người lấy danh nghĩa công ty đến hỏi thăm giá cả và ám chỉ có khoản giảm giá nào không, Chu tiên sinh tinh thông chuyện này, lại đã từng hợp tác, là người trong nghề, moi được giá thực tế chắc hẳn dễ như trở bàn tay.”

“Về chuyện khác, Chu tiên sinh cũng không cần quan tâm, lấy được số dư rồi thì rời khỏi nơi này đi.”

Chu Đồng do dự không quyết mà nhìn chằm chằm tiền trên bàn, con mắt dưới mí mắt nhanh chóng chớp động, Thương Hành cũng không vội vã thúc ép, nâng chén trà lên chậm rãi uống.

“Tôi muốn 100 ngàn!”

Thương Hành mắt cũng không chớp: “50 ngàn.”

Chu Đồng: “80 ngàn!”

Thương Hành nhấc mí mắt lên: “Chỉ có 50 ngàn, muốn hay không.”

Thấy thái độ đối phương cứng rắn, lại có chị Lý và Trâu Đình hai người bên cạnh, Chu Đồng mềm xuống, bất mãn nói: “Được rồi, nói chuyện phải giữ lời.”

Thương Hành ôn hòa cười rộ lên: “Tôi không có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ có giữ lời. Video lúc trước, không phải tôi cũng nói xóa là xóa sao?”

Chu Đồng một phen mò tiền trên bàn: “Tôi đem đồ cho cậu, chốc nữa chờ điện thoại của tôi.”

Chị Lý nhìn theo bóng dáng gã trung niên rời đi, nhíu mày hỏi: “Ông chủ, cậu thật sự tin gã?”

Thương Hành mỉm cười, mở di động, bấm số của Ôn Thịnh Tề: “Thịnh Tề, Chu Đồng đi ra ngoài rồi, em đuổi theo gã, phải lấy được biên lai. Nhớ kỹ, anh trai em tổn thất 100 triệu, có thể đòi lại một ít tổn thất hay không, phải xem em có thể lập công không đã.”

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng xe khởi động, em trai Ôn có cảm giác hưng phấn như đóng phim: “Đã nhận, lão đại!”

Chị Lý cười khúc khích: “Vẫn là ông chủ suy nghĩ chu đáo.”

Trâu Đình nghi hoặc nhìn hắn: “Anh Thương, kế tiếp chẳng lẽ chúng ta phải chính diện tố giác phó tổng Giai Đằng sao? Xé rách mặt như thế liệu có khiến cho đoàn phim ‘Mạc Tang hải’ phản cảm? Thậm chí sẽ cùng nhau tẩy chay chúng ta.”

“Ai nói vậy?” Thương Hành uống cạn hớp trà cuối cùng: “Kế tiếp, chúng ta chỉ cần xem cuộc vui là được.”

Dung Trí nhìn góc nghiêng của hắn, đẩy đẩy mắt kính:

“Chờ chị Lý nhận được báo giá thực tế của công ty cung ứng vật liệu, cộng thêm tờ biên lai báo giá cao trong tay Chu Đồng đưa cho bên đầu tư xem, cùng với đoạn ghi âm trò chuyện vừa rồi, thông qua Ôn Thịnh Tề chuyển cho Ôn Duệ Quân khổ chủ bị lừa.”

“Những việc còn lại, là chờ bộ phận pháp vụ của tập đoàn Thiên Hà tìm Giai Đằng gây phiền toái.”

“Chúng ta chỉ cần sống chết mặc bay.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Trâu Đình trầm mặc nhìn người này, lại nhìn người kia, trong ngày nóng bức, đột nhiên có cảm giác mát lạnh như đi vào ổ sói.

※※※

Vẫn là hội quán cao cấp đầy hoa cỏ và cây long não kia.

Trong một nhã gian trên lầu hai, đạo diễn Lý Vận và nhà sản xuất Uông Lỗi đang có ý định thương nghị hợp tác cùng với phó tổng Giai Đằng.

Ngày chiếu phim đã sắp tới gần, công ty Bá Mã đột nhiên rút lui, thời gian cấp bách, truyền thông Giai Đằng tự nhiên trở thành sự lựa chọn duy nhất còn lại của đạo diễn và nhà sản xuất.

“Nếu hai vị đều vừa lòng, tôi hy vọng có thể mau chóng ký kết hợp đồng…” Phó tổng Giai Đằng vui tươi hớn hở, lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm lãnh đạm.

“Ngài là phó tổng Giai Đằng Lưu Mẫn Thanh tiên sinh đúng không? Tôi là người phụ trách bộ phận pháp lý của tập đoàn Thiên Hà, về sự việc tham ô phí vật liệu tuyên truyền của ‘Vân tiêu’, hy vọng ngài có thể phối hợp điều tra với chúng tôi.”

Phó tổng Giai Đằng chợt quay đầu lại, đối phương người đông thế mạnh, rất có khí thế không đạt mục đích không bỏ qua, sắc mặt ông ta hơi đổi: “Các cậu đừng bịa đặt, bây giờ tôi đang bận.”

Người nọ ngữ điệu bình tĩnh: “Hy vọng ngài hết sức hợp tác, nếu không làm lớn chuyện, người chịu thiệt chỉ sợ là ngài.”

Chuyện ngoài ý muốn này khiến cho người bất ngờ, nhà sản xuất Uông Lỗi và đạo diễn Lý Vận nhíu mày liếc nhau, cả hai đều là lão làng, nhìn tình hình là đã hiểu bảy tám phần.

Đạo diễn Lý Vận lúc này đứng dậy: “Chuyện ngày hôm nay tạm tới đây đi, nếu anh Lưu có việc gấp, chúng tôi đành đi trước.”

“Đạo diễn Lý, ông chờ một chút, để tôi giải thích… đạo diễn Lý!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.