Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 7




Editor: Heo Con

Nỗi bi thương này đến không thể giải thích được, như là đang đau buồn gì đó, không biết từ góc nào đáy lòng thoát ra, giống như sợi tơ quấn chặt trái tim Ôn Như Ý vài vòng, khó chịu nói không nên lời.

Không khống chế được, hốc mắt bắt đầu phiếm nước mắt.

Thật sự là quá khó tiếp thu rồi, Ôn Như Ý nỗ lực muốn khống chế chính mình bước chân rời đi, nhưng không khống chế được, hai chân như rót chì, đóng đinh ở chỗ cũ.

Trên đường mòn này không có người nào, Ôn Như Ý có thể xác định loại cảm xúc này của  mình là của nguyên chủ với nam tử đang đi xuống, nhưng nàng căn bản không quen biết hắn a.

Cố Quân Du đi xuống bậc thang, cách chỗ nàng vài bước, nhận ra nữ tử trước mắt lã chã rơi lệ: “Như ý?”

Ôn Như Ý vẫn đang nghi hoặc, một tiếng “Như ý” của hắn, trong óc oanh nổ tung, ký ức xuất hiện.

Đó hẳn là ký ức ba năm trước đây, là cảnh tượng nhóm người xinh đẹp tụ họp, người ngồi trong đình cùng với người nam tử trước mắt giống nhau như đúc, nói chuyện với mọi người, trong tay vẫn còn cầm một quyển sách, trên mặt ý cười nhẹ, thoạt nhìn thập phần ấm áp, tầm mắt nhìn về phía  Ôn Như Ý, một bên còn có cái cô nương, tên Kim Di, nàng lôi kéo Ôn Như Ý không ngừng nhắc mãi: “ Ngươi xem ngươi xem, đó chính là biểu ca ta, lúc trước  không phải ngươi ở nhà ta cũng gặp qua hắn sao.”

Ôn Như Ý cảm thấy ngượng ngùng, nhìn phía bên kia trong ánh mắt cũng nhiều chút ngưỡng mộ.

Nhóm người xinh đẹp trước mắt thật sự là không che được hai người các nàng, rất nhanh trong đình liền có người phát hiện các nàng.

Kim Di lôi kéo Ôn Như Ý đi qua, tới ngồi trong đình, khoảng cách càng gần, hô hấp của Ôn Như Ý liền khẩn trương theo, khẩn trương, ngượng ngùng, nữ nhi gia hoài xuân.

“Đại ca, Quân Du biểu ca.” Kim Di ngoan ngoãn nhận người, kéo Ôn Như Ý qua còn không quên giới thiệu, “Biểu ca, đây là Như Ý, huynh đã gặp qua, ở viện cách vách nhà muội, cùng muội từ nhỏ lớn lên, đậu hủ nhà nàng ấy làm, ăn rất ngon, ở hẻm Đông nơi này không ai không khen đâu.”

Cố Quân Du nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, Ôn Như Ý mặt càng đỏ hơn, nhanh chóng đem tầm mắt chuyển qua, ngượng ngùng tiếp tục đối diện, Cố Quân Du cười khẽ, khiêm tốn có lễ chào hỏi: “Ôn cô nương, lại gặp mặt.”

Ôn Như Ý cũng cười theo, mặt hơi phiếm hồng: “Cố công tử.”

Sau khi bốn người ở trong đình ngồi xuống, Kim Di liền hỏi Khởi đại ca về chuyện buôn bán lần này, Ôn Như Ý ngẫu nhiên nhìn về phía Cố Quân Du, thấy bộ dáng hắn nghiêm túc lắng nghe, trong lòng lại sinh ra chút tình nghĩa.

Đối với nàng mà nói có thể quen biết Cố Quân Du là một chuyện không thể tưởng tượng được.

Ôn Như Ý và Kim Di là bằng hữu tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Cố Quân Du là Hàn Lâm Viện học sĩ dạy Tam công tử, Kim gia làm ăn mua bán nhỏ, Cố gia là quan gia, theo lý mà nói, hai nhà quăng tám sào cũng không có quan hệ.

Nhưng vì mười mấy năm trước, thê tử tam phòng của Cố đại nhân liên tiếp chết sau đó không người nào dám gả đến, Cố gia lão thái thái ấn đoán mệnh nhìn trúng dì của Kim Di, phái người tới làm mai.

Kim gia lại không sợ tin đồn khắc thê, có lẽ là muốn dựa vào nhà quan gia, nên đồng ý sau đó liền gả dì của Kim Di qua, mười mấy năm cũng không xảy ra chuyện gì, còn vì Cố đại nhân sinh đứa con trai, chính là Cố Quân Du.

Những năm gần đây Kim gia và Cố gia qua lại rất thân thiết, lúc ấy Ôn Như Ý mới quen biết Cố Quân Du.

Sau vài lần gặp mặt, đậu khấu niên hoa, thiếu nữ hoài xuân, Ôn Như Ý đối với Cố Quân Du khiêm tốn có lễ, ôn nhu đôn hậu trong lòng sinh hảo cảm.

Mà một phần hảo cảm này, theo thời gian càng ngày càng sâu sắc.

Sau đó Cố đại nhân nhậm chức ba năm, Cố Quân Du đi theo rời khỏi Kinh Đô Thành, trong lúc ngẫu nhiên có thư từ lui tới, Ôn Như Ý đều đặc biệt quý trọng, nhưng nàng lại chưa từng bày tỏ tình ý, bởi vì thân phận hai người cách xa quá lớn, nàng biết chính mình không có khả năng gả cho Cố Quân Du.

Hình ảnh trong trí nhớ vừa chuyển, biến thành ba năm sau hội hoa trà ở Kinh Đô Thành bên trong vườn lộng lẫy, tiến vào tham gia hoa trà đều là người có danh vọng trong Kinh Đô Thành, trong đó không thiếu vương công quý tộc, cho nên thân phận giống Ôn Như Ý căn bản sẽ không có cơ hội đi vào.

Kim Di biết Như Ý thích biểu ca, lần này vừa lúc biểu ca đã trở lại, cũng tham gia hội hoa trà, vì thế nàng suy nghĩ chút biện pháp, hai người cải trang thành thị nữ, từ hoa viên sau chỗ bếp lẻn vào vườn.

Theo các nàng tính toán, tỷ thí hội hoa trà khi bắt đầu là có thể nhìn thấy Cố Quân Du.

Người trong lòng còn chưa thấy được lại gặp được Định Bắc Vương bên hồ hoa viên, bởi vì các nàng mặc trang phục thị nữ nên bị trực tiếp triệu đến hầu hạ, lúc ấy bên trong đình có không ít người thân phận cao quý, Ôn Như Ý chưa bao giờ thấy cảnh tượng lớn này, có chút khẩn trương đến châm trà cho người khác không cẩn thận rải tới trên người Định Bắc vương.

Tưởng rằng sẽ bị phạt thật nặng, nhưng Định Bắc vương lại chỉ hỏi tên nàng, sau khi trở về Ôn Như Ý lo sợ bất an vài ngày, sợ người có thù tất báo- Định Bắc vương sẽ đem chuyện này giận chó đánh mèo đến Ôn gia, lại không nghĩ giận chó đánh mèo cũng không có, lại là người Định Bắc vương phủ nâng tới sính lễ nhỏ, Định Bắc vương muốn nạp nàng vào phủ làm thiếp.

Trong Kinh Đô Thành không ai không biết, không ai không hiểu Định Bắc vương, ngoại trừ chuyện bên ngoài phong lưu, chính là hắn hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn sắc bén, người đắc tội hắn đều sẽ không có kết cục tốt.

Trong phủ Định Bắc thiếp thất không có hai mươi cũng có mười, lâu lâu vương công quý tộc quan hệ tốt đến chơi nhìn trúng sẽ chuộc lại ca nữ qua tay tặng người là chuyện thường xảy ra.

Như vậy Định Bắc vương phủ ngoại trừ người muốn dựa vào môn quan, nhà người bình thường sẽ không đem nữ nhi đưa vào hố lửa.

Ôn Như Ý tự nhiên là không chịu, nhưng không chống lại được Định Bắc vương quyền thế ở Kinh Đô Thành, ca ca tẩu tẩu không dám từ chối, sợ bị trả thù, sau khi nhận bạc liền nhốt nàng ở trong nhà chờ người vương phủ tới đón.

Sau đó là Kim Di mang tin tức cho Ôn Như Ý, sau hội hoa trà, Cố Quân Du được nhị giáp[1],  ngày đó có không ít tiểu thư khuê các, khi thanh danh truyền ra ngoài, dì nàng chuẩn bị nhân dịp làm mai cho biểu ca.

[1] Nhị giáp: 

Đời khoa cử, thi tiến sĩ lấy “nhất giáp” 一甲, “nhị giáp” 二甲, “tam giáp” 三甲 để chia hơn kém. Bảng tiến sĩ gọi là “giáp bảng” 甲榜. Nhất giáp có ba bực: (1) “Trạng nguyên” 狀元, (2) “Bảng nhãn” 榜眼, (3) “Thám hoa” 探花 gọi là “đỉnh giáp” 鼎甲.

Ôn Như Ý nghe xong trong lòng u ám, không thể gả đi Cố gia, cũng quyết không thể vào Định Bắc vương phủ làm thiếp cho Vương gia kia.

Vì thế vào lúc Định Bắc vương phủ phái người đi đón cùng ngày sáng sớm, Ôn Như Ý thừa dịp tẩu tử không ở đây từ trong nhà chạy ra ngoài, lựa chọn nhảy sông tự sát.

Nhảy sông là thời khắc Ôn Như Ý tuyệt vọng nhất, nàng chung tình với Cố Quân Du, nhưng cũng biết thân phận chính mình, không thể gả cho hắn làm vợ, đời này cũng chỉ có thể nghĩ xa vời, nhưng vậy cũng liền thôi, muốn nàng lại đi làm thiếp cho người ta, Ôn Như Ý thế nào cũng không thể chấp nhận, tưởng tượng đến phản ứng của Cố công tử biết mình làm thiếp, Ôn Như Ý liền không muốn sống ý nghĩ nhảy xuống, cùng với phải làm thiếp cho người âm ngoan độc ác như thế không bằng chết cho xong việc.

Những hồi ức về Cố Quân Du như thủy triều vọt tới trong ý thức của Ôn Như Ý, mới đầu là vui vẻ, tâm tư nữ nhi gia đều lộ hết ra ngoài, sau cùng tất cả đều là bi thương, đặc biệt là đoạn ký ức nhảy sông kia, thời điểm vọt tới Ôn Như Ý suýt nữa thở không nổi, nước mắt rơi như mưa.

Cảm giác kia thật không dễ chịu, đối với Ôn Như Ý mà nói, đây là hồi ức của người khác cố gắng nhét vào, còn có ý đồ muốn phá cảm xúc của nàng, muốn cho nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Ôn Như Ý dưới chân mềm nhũn, liền phải ngã ngồi xuống.

Cố Quân Du đỡ nàng: “Như Ý, muội có khỏe không?”

Lúc Cố Quân Du đỡ lấy nàng, Ôn Như Ý cảm thấy càng bi thương, nếu là có thể đem cổ cảm xúc này lôi ra ngoài, Ôn Như Ý hận không thể muốn mở miệng mắng.

Thương tâm khổ sở cái rắm a, từ đầu tới đuôi đều là yêu thầm, đến chết cũng chưa mở miệng nói ra!

Cố Quân Du đỡ nàng tới một bên ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn đưa cho nàng, xét thấy quân tử chi lễ, hơi nghiêng thân thể, không nhìn bộ dáng chật vật của nàng hiện tại.

Ôn Như Ý nắm khăn, đôi tay nắm chặt, nhấc chân xuống duỗi ra, di chuyển, vừa khóc nức nở, vừa thầm nghĩ trong lòng, khóc đi khóc đi, xong khôi phục chút sức lực liền nhanh chóng rời đi chỗ quỷ quái này.

Ôn Như Ý một lòng một dạ nghĩ rời khỏi nơi này, không đồng cảm với hồi ức như bản thân mình cũng bị, theo nàng thấy, nhảy sông tự sát chính là hành động không nên, mệnh nếu không có còn nói gì đến chuyện khác, giống như hiện tại, nếu nàng không nghĩ cách nhanh chóng rời đi nơi này, bị Lệ Kỳ Sâm bắt được thì kết cục của nàng mới thảm.

Ấn tượng của Cố Quân Du với Ôn Như Ý chỉ dừng lại ở ba năm trước khi rời khỏi Kinh Đô Thành, khi đó nàng mới mười bốn tuổi, tuổi mới phát triển, trên mặt luôn mang theo nụ cười ôn nhu, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, làm người sinh ra hảo cảm.

Rời khỏi Kinh Đô Thành ba năm, hắn với biểu muội Kim Di thư từ qua lại cũng ngẫu nhiên sẽ có nàng trong thư.

Sau khi trở về vốn là đi Kim gia bái phỏng, hắn cũng mang theo lễ vật cho nàng nhưng trong nhà việc quá nhiều, hắn bận rộn phụ giúp, liền đem chuyện này trì hoãn lại, lại không nghĩ khi gặp lại nàng lại khóc thành như vậy, chân tay Cố Quân Du cũng hơi luống cuống.

“Như Ý muội một mình tới Tây Sơn chùa? Huynh phái người đưa muội trở về thành.” Cố Quân Du hơi nghiêng hạ thân mình nhìn nàng, dưới hai mắt đẫm lệ gương mặt phiếm đỏ ửng, nhìn thấy mà thương.

Dáng vẻ của nàng so với ba năm trước đây càng thêm xuất sắc, thậm chí, còn thấy một cổ ý vị thành thục, giơ tay nhấc chân làm người không dời mắt được.

Ý thức được bản thân nhìn chằm chằm nàng, Cố Quân Du quay đầu đi, hơi thẹn thùng.

Ôn Như Ý hít sâu mấy hơi, rốt cuộc đem cảm xúc kia áp xuống dưới, đỡ một bên tay vịn đứng dậy, Cố Quân Du đang muốn lại gần giúp nàng, Ôn Như Ý quay đầu nói: “Không cần lại đây!”

Cố Quân Du sửng sốt, giọng điệu Ôn Như Ý chỉ chậm rãi: “ Huynh biết từ nơi này làm sao xuống núi không?”

“ Huynh đưa muội đi.” Cố Quân Du hơi lo lắng bộ dáng này của nàng không thể thuận lợi xuống núi, cũng không thể hỏi nàng ở vì sao thương tâm khổ sở.

“Không cần, huynh nói cho muội là được, muội tự mình đi.” Ôn Như Ý vội giơ tay ngăn cản hắn tới gần, quay mặt đi không nhìn hắn, cầu đừng qua đây, hắn lại đây nàng liền cả người không thoải mái, còn không bước chân rời đi được, quả thực là si ngốc.

“Từ nơi này đi, vòng qua cánh rừng là có thể thấy Đại Hùng Bảo Điện, sau khi đi qua liền có một con đường xuống núi, nhưng con đường kia người tương đối ít”

Vậy thật là không thể tốt hơn, Ôn Như Ý nói cảm tạ, cố tình không nhìn hắn, từ bên người hắn đi qua, dọc theo con đường vừa nãy hắn đi tới, bước nhanh rời đi.

Mùi hoa nhàn nhạt từ trên người nàng bay ra, quanh quẩn hơi thở của hắn, Cố Quân Du nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong lòng lại có cảm giác nói không nên lời.

Qua một lát, dáng người nhỏ kia biến mất khỏi đường mòn hắn mới nhớ tới, ba năm trước bọn họ đã tới Tây Sơn chùa, lúc ấy nàng đi cùng biểu muội Kim Di, nàng hẳn là biết đường ra cửa chính, như thế nào muốn chọn đường khác rời đi?

Sau khi đi xa Ôn Như Ý bước đi thông thuận rất nhiều, trước mắt cũng xuất hiện Đại Hùng Bảo Điện vừa rồi Cố Quân Du nói qua, chỉ cần từ nơi này đi qua là có thể xuống núi, giờ này khắc này, tâm tình Ôn Như Ý có chút kích động.

Nơi này cách đình các Lệ Kỳ Sâm ngồi một vài con đường, mặc dù là Tuệ Nương các nàng trở về bẩm báo, nàng cũng có cũng đủ thời gian rời đi, chùa Tây Sơn lớn như vậy, hắn làm sao biết mình ở đâu.

Càng nghĩ bước chân càng nhanh, phía trước đã là bậc thang xuống núi, Ôn Như Ý nhẹ nhàng xách váy, bước nhanh đi xuống, trên con đường này đúng là không có người, bậc thang còn có màu xanh, xung quanh có đình, nhìn hình dạng hẳn là con đường lên xuống núi, hiện giờ hoang vắng.

Hoang vắng cũng tốt, không ai mới tốt đấy.

Ôn Như Ý càng nghĩ càng cao hứng, đi xuống bên dưới, đi qua một cái đình cũng chưa tới kịp xem bên trong có người nào, trực tiếp đi xuống.

Khi đi được hơn năm bước, bước chân của Ôn Như Ý như bị đóng đinh, trên mặt nàng ý cười dần dần cứng đờ, không thể tin được người vừa rồi vội vàng nhìn thoáng qua.

Không có khả năng, hắn sao có thể sẽ phát hiện nàng ở chỗ này.

Ôn Như Ý không dám quay đầu lại, kiên quyết muốn bước nhanh lao xuống.

Ở phía trên nàng, trong đình kia truyền đến giọng nói quen thuộc.

“ Nàng muốn đi đâu?”

Tác giả có lời muốn nói: Lần thứ hai chạy trốn,KO~

Mọi người cảm thấy ôn mỹ lệ sẽ hóa giải tình huống như thế nào đây, ân, nguy hiểm a~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.