Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 6




Editor: Heo Con

Xe ngựa đã tới cửa chùa Tây Sơn nhưng không dừng lại, mà từ một bên đường mòn vòng về hướng trên núi, đi ước chừng có mười lăm phút mới đình, hộ vệ phía trước kéo mành ra, Ôn Như Ý xuống xe ngựa trước.

Chân đạp lên trên lá phong thật dày, nhìn thấy phong cảnh trước mắt, Ôn Như Ý ngẩn người, phóng mắt nhìn lại, chỉ là có thể để một chiếc xe ngựa qua lại trên đường nhỏ, hai bên trồng tràn ngập lá phong, thời tiết nhập thu, lá cây phong từ xanh chuyển sang màu vàng đỏ, giống như một con đường hoàng kim, đẹp đến không biết nên hình dung như thế nào.

Trời xanh, những đám mây trôi lơ lửng, một trận gió thổi qua, truyền đến âm thanh rào rạt liền có màu kim hoàng từ không trung bay lả tả rơi xuống.

Ôn Như Ý vươn tay, phiến lá nhẹ nhàng bay rơi xuống lòng bàn tay, an tĩnh nằm xuống, một cổ mùi hương duy nhất của lá cây ở tứ phía quanh mình.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dẫm lên lá khô, Ôn Như Ý vội rụt tay xoay người, Lệ Kỳ Sâm liền đứng ở phía sau nàng, dáng người đứng thẳng, đang nhìn nàng.

Không phải nói Lệ Kỳ Sâm hỉ nộ vô thường, khó ở chung nhất, tàn nhẫn làm người khác không dám tiếp cận, mấy cái này còn mặt khác cũng giống nhau, hắn không phải người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn như không hề gợn sóng, kỳ thật bên trong đang suy tính, càng cần tiểu tâm cẩn thận chú ý.

Hôm nay một việc này đối với về sau của Ôn Như Ý có ảnh hưởng rất lớn, cho nên nàng một tia cũng không dám chậm trễ, hướng về Lệ Kỳ Sâm đi đến, một nửa cao hứng một nửa thuận theo: “Vương gia, nơi này thật đẹp.”

Lệ Kỳ Sâm không lên tiếng, đi về phía trước mặt, Ôn Như Ý vội đi theo, lúc trước nàng không phát hiện, thì ra ở giữa mấy cái cây còn có cái đường nhỏ, xe ngựa không thể đi qua, cần đi bộ mới qua được.

Sau khi qua đường nhỏ này, màu vàng đỏ nhạt dần, trước mắt xuất hiện một cái đường mòn đá phiến,  cây phong hai bên đường cũng chuyển thành bụi cây thấp, xanh um tươi tốt, đi tiếp, ngược lại như là từ mùa thu trực tiếp đi vào mùa xuân, thuận tiện bước lên bậc thềm, hai bên tả hữu đều có thể đi, bọn họ đi phía bên phải, Ôn Như Ý nghe được tiếng người, quay đầu nhìn lại, bên trái đi lên hóa ra là cái chùa miếu trong một chỗ đất trống, có không ít người ở đàng kia dâng hương.

Lại đi một đoạn đường, bọn họ tới trước một sảnh đình các, một chỗ đất bằng rất rộng, trông về phía ngoài xa xa, chính là bên ngoài hồ Tây Sơn trấn.

Gần nơi này cũng không có người nào, kể từ khi bọn họ đến con đường kia, ngay cả một cái hòa thượng cũng chưa nhìn thấy, may mà trí nhớ của Ôn Như Ý cũng không tệ lắm, nàng đã nghĩ kỹ rồi, đợi chút nữa liền từ chỗ vừa rồi bên trái đi lên, địa phương nhiều người mới dễ trốn.

Vừa nghĩ, bên trong đình các truyền đến thanh âm, Phạm nhị thiếu đi ra, vẫn là giọng nói đó: “Lan huynh, huynh đến chậm.”

Nhị thiếu gia Hầu phủ cả ngày bày ra một gương mặt tươi cười tới lúc nhìn thấy nữ tử phía sau Lệ Kỳ Sâm ý cười hơi hạ xuống, Định Bắc vương nhiều nữ nhân như thế, nàng chính là người làm người khác khắc sâu ấn tượng nhất, trộm đồ vật muốn trèo tường rời đi mà vẫn còn sống, lại làm Định Bắc vương mang nàng đi ra ngoài.

Nữ nhân này nhất định là có chỗ nào hơn người!

Nghĩ vậy, ý cười trên mặt Phạm nhị thiếu càng đậm, nhìn về phía đình các kêu: “Ai, các ngươi vừa mới tới nói như thế nào, đến muộn phải phạt mà.”

Trên đình các còn có hai người, trong đó có tiếng cười sang sảng truyền đến: “Cũng đừng nói chúng ta, rõ ràng là ngươi nói muốn phạt.”

Một người khác nói: “Ai, đừng nói sang hắn, hắn vừa nãy còn đố hôm nay Lan huynh sẽ mang vài người tới.”

Phạm nhị thiếu cũng không cảm thấy bị người vạch trần, ngược lại là cười ha hả thừa nhận: “Ta đố nói là hai người, các ngươi chuẩn bị ngân phiếu đi, ta đi lên liền lấy.”

Lệ Kỳ Sâm trên mặt lộ một mạt ý cười, thoạt nhìn tâm tình là không tồi.

Ôn Như Ý tâm tư đều đang nghĩ để chạy trốn trước tiên, đi theo vào đình các, thong thả lên lầu thang, nhìn thấy ngồi dựa bên trên cửa sổ có bốn nữ tử, lần thứ hai ngây ngẩn cả người, lại nhìn về phía hai gã nam tử ngồi bên kia, khí vũ hiên ngang, cũng rất anh tuấn, mà có thể gần gũi nói đùa với Lệ Kỳ Sâm như thế, quan hệ ngày thường nhất định rất tốt, vậy thân phận bọn họ cũng sẽ không thấp.

Ôn Như Ý trong lòng hiểu rõ, hoá ra đây là cùng đưa bạn gái đi chơi, bốn người mang theo năm người, trong đó có người mang hai người.

Không cần người chỉ điểm, Ôn Như Ý cũng biết nàng nên ngồi chỗ này, nhưng đại khái cũng chỉ có nàng cảm thấy xấu hổ, đối diện với bốn gương mặt như hoa như ngọc, Ôn Như Ý nắm cái ly, trước mắt cũng theo các nàng cười nói.

“Ngươi là lần đầu tiên đi theo Vương gia ra ngoài?”

Một người ngồi ở bên cạnh Ôn Như Ý thoạt nhìn rất ôn nhu, một đôi mắt cắt thu thủy, làm người nhìn vô thức liền sinh hảo cảm.

Ôn Như Ý gật gật đầu, nữ tử áo xanh ngồi ở đối diện nói: “Ta đã nghe thế tử nhắc tới, hơn nửa tháng trước Định Bắc Vương nạp đậu hủ Tây Thi hẻm Đông vào vương phủ, ta còn cười nói, nàng kia nhất định là một mỹ nhân da trắng, hôm nay vừa thấy quả thực như thế.”

Ngồi ở bên cạnh nữ tử áo xanh có chút không thuận theo: “Thế tử như thế nào không nói cho ta.”

Lúc này dựa ở cửa sổ, nữ tử áo đỏ nói: “Hàn muội muội không nên tức giận, chuyện này nói qua một hồi liền thôi, cũng là vừa lúc.”

Nữ tử không thuận theo thoạt nhìn tuổi nhỏ hơn một chút, hình như áo xanh và áo đỏ đều   gần gũi với nàng ta, trong lòng Ôn Như Ý dâng lên chút ý nghĩ không tốt, liền thấp giọng hỏi người bên cạnh: “Các nàng…… Là người thế tử mang đến?”

“ Không phải, các nàng đều là người trong phủ Tấn Vương.” Nữ tử ôn nhu rất thông minh nghe hiểu ý tứ trong lời nói, bên cạnh đó giới thiệu bốn người các nàng một lần, ở lầu dưới đình nhìn thấy Phạm nhị thiếu không có dẫn người tới, ba người đối diện đều là người Tấn Vương thế tử mang đến, mà nàng còn lại là thị thiếp của Trương thị lang.

“……” Ôn Như Ý không thể không nhìn về phía bên kia, vừa mới cười sang sảng nhất định là  Tấn Vương thế tử, quả thật là người hưởng thụ.

Còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, Lệ Kỳ Sâm đang nghe bọn hắn nói chuyện nâng mắt, đối diện với Ôn Như Ý, không thể tránh đi, Ôn Như Ý liền nhìn về phía hắn dịu dàng cười.

Trong lòng còn tính toán muốn mượn cơ hội rời đi một chút, lại không nghĩ Lệ Kỳ Sâm còn đang nhìn nàng, vươn tay, vẫy tay gọi nàng lại đây.

“……” Ôn Như Ý nhẹ nhàng hoạt động, muốn làm bộ không nhìn thấy.

Lệ Kỳ Sâm ánh mắt hơi lóe xuống, ngay sau đó, Ôn Như Ý liền đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn.

Trên mặt vẫn là ý cười, trong lòng không biết có bao nhiêu không muốn.

Làm trò trước mặt những người này, Lệ Kỳ Sâm trực tiếp kéo nàng ngồi xuống, dựa gần hắn, một nửa thân mình liền dựa vào trên người hắn, thoạt nhìn thân mật vô cùng.

Tuy là Ôn Như Ý lớn mật, này vài đạo ý cười chứa đầy thâm ý khi đến đây, nàng vẫn là đỏ bừng mặt, hơi rũ đầu, tay cũng không biết nên để chỗ nào, chỉ nắm làn váy.

Bên tai chỉ có giọng nói của Lệ Kỳ Sâm: “Tới phiên nàng.”

Ôn Như Ý khẽ ngẩng đầu lên, trước mắt là bàn cờ, từ nhỏ đến lớn Ôn Như Ý chỉ tinh thông cờ năm quân, đối trên bàn cờ chằng chịt quân đen trắng, xem đến có chút choáng váng đầu.

Chơi cờ chính là Tấn Vương thế tử và Lệ Kỳ Sâm, hai người còn lại nhìn, Ôn Như Ý xem không hiểu ván cờ, tự nhiên không biết tình huống thắng thua, nàng quay đầu lặng lẽ nhìn Lệ Kỳ Sâm, thấy hắn mày giãn ra, là bộ dáng nhàn nhã, trong lòng lại nảy ra ý tưởng, khẽ nhếch miệng, muốn nói đi chùa miếu một chút, tay Lệ Kỳ Sâm đang đặt trên bàn thả xuống dưới rơi xuống nàng đang ngồi trong lòng ngực, cầm tay nàng.

Tay nhỏ mềm mại, trắng nõn trơn mềm, thập phần thoải mái.

Lệ Kỳ Sâm giống như đang thưởng thức, bàn tay to nhéo nhẹ tay nàng, lăn qua lộn lại xoa, bàn tay cọ cọ nhẹ nhàng trong lòng bàn tay của nàng, không biết còn tưởng rằng hắn đây là đang quyến rũ nàng, nhưng Ôn Như Ý lại rất rõ ràng, hắn vẫn đang chơi.

Lực chú ý còn tập trung ở trên bàn cờ, thành thạo đánh cờ với Tấn Vương thế tử, Ôn Như Ý tâm lại trầm xuống, này làm sao bây giờ, hắn không thả người a.

Trời mới biết ván cờ này khi nào mới kết thúc, cũng không biết chơi cờ  xong bọn họ muốn đi đâu, lúc này nếu không trốn, sau khi lên xe ngựa làm gì còn sẽ có cơ hội.

Ôn Như Ý hơi sốt ruột, lại không thể biểu hiện ra ngoài, vì thế thân mình nàng có chút căng thẳng.

Lệ Kỳ Sâm thưởng thức tay một lúc, cảm giác được nàng căng thẳng, ngừng lại, tay phải bên kia thả xuống một quân cờ cuối cùng, truyền đến tiếng cười của Phạm nhị thiếu: “Lan huynh thắng.”

“Ta vốn không bằng hắn, cùng thuộc hạ của hắn có thể giữ lâu như vậy đã là không tồi.” Tấn Vương thế tử vẫn không cảm thấy thua có cái gì mất mặt, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chính ngọ, sắc trời vừa lúc, liền kiến nghị, “Các nàng ở chỗ này ngồi cũng nhàm chán, không bằng bảo các nàng đi trong chùa một chút.”

Trương thị lang giơ cái ly trêu chọc: “Vẫn là thế tử sẽ đau người, khó trách trong phủ thái bình, nhiều người như vậy cũng có thể ở chung hòa hợp.”

" Còn không phải, đi ra ngoài còn muốn mang theo ba cái.”

“Mang theo một cái, thì cũng là đi theo.” Tấn Vương thế tử giọng điệu là bất đắc dĩ, lại còn mang theo đắc ý, trong lòng Ôn Như Ý hừ cười, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cùng là một cái đức hạnh.

Trương thị lang kêu một tiếng Tuệ Nương, nữ tử ôn nhu đứng dậy đi tới, Trương thị lang phân phó nói: “ Nàng đối với nơi này quen thuộc, đưa mọi người đi một chút.”

“ Vâng” Tuệ nương hơi phúc hạ thân, nhìn phía Ôn Như Ý.

Tấn Vương thế tử đề nghị, ba cái thiếp thất của hắn tự nhiên là muốn đi cùng nhau nhưng Định Bắc vương không mở miệng, Ôn Như Ý có đi hay không còn không biết.

Ôn Như Ý trong lòng càng nôn nóng, nghĩ những người này như thế nào cũng nên nói hai câu, chẳng lẽ liền để nàng một người ở chỗ này.

Sự thật lại là, Lệ Kỳ Sâm không mở miệng, những người này ai cũng sẽ không đến chỗ hắn nói chuyện, yên lặng chờ Tuệ Nương càng sẽ không.

Ôn Như Ý không kìm được, hơi siết chặt tay hắn đang đặt trong lòng bàn tay mình.

Lệ Kỳ Sâm hạ mi mắt, Ôn Như Ý quay đầu nhìn hắn, toàn thân tản ra ý “Ta muốn đi”.

Qua một lát, lòng bàn tay Lệ Kỳ Sâm nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, giọng điệu rõ ràng: “Muốn đi?”

Ôn Như Ý gật gật đầu, muốn điên rồi, nghĩ lập tức rời khỏi nơi này không bao giờ muốn gặp hắn!

Có lẽ là ánh mắt Ôn Như Ý quá chân thành, Lệ Kỳ Sâm buông lỏng tay, khóe miệng ngậm mạt ý cười: “Chơi vui vẻ chút.”

Ôn Như Ý nhu nhu cười, đứng dậy hạnh phúc hành lễ, đi theo Tuệ Nương các nàng xuống đình các.

Lệ Kỳ Sâm khóe miệng ý cười rất nhanh liền thu trở về, không chỉ hắn mà trên mặt Phạm nhị thiếu bọn họ cũng không có ý cười, không khí trong phòng trở nên có chút ngưng trọng.

….

Sau khi xuống đình các, Ôn Như Ý bước chân càng đi càng nhanh, nếu không phải đi theo mấy người này cùng đi, nàng hận không thể trực tiếp chạy như bay.

Các nàng nói cái gì Ôn Như Ý cũng không thèm để ý, từ bên dưới đi lên tự miếu, sau khi nhìn thấy rất nhiều người, tâm tình Ôn Như Ý liền như thấy được đất trống, rộng mở thông suốt.

Tuệ Nương ở bên kiến nghị: “Chúng ta đi Bình An đường trước đi, lúc này ít người, ta muốn thay đại nhân cầu cái bùa bình an.”

Ba người còn lại sôi nổi tán đồng, vì thế các nàng nhìn về phía Ôn Như Ý.

Đang mưu tính rời khỏi con đường Ôn Như Ý quay lại, nhìn bốn cặp mắt đẹp, lấy lại bình tĩnh hỏi: “Bình An đường ở đàng kia?”

Tuệ Nương chỉ chỉ cách đó không xa: “Liền ở đàng kia.”

Ôn Như Ý nhìn về nơi nhiều người nhất từ xa nhìn lại, chỉ vào điện lớn nhất: “Bên kia là đâu?”

Nữ tử áo đỏ xen mồm nói: “Bên kia là Đại Hòa Điện, ngươi phải cầu phúc cho Vương gia sao?”

Ôn Như Ý gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, ta phải cầu phúc cho Vương gia, sẽ không đi cùng các ngươi.”

Dứt lời, sợ các nàng sẽ ngăn cản, Ôn Như Ý vội hướng tới chỗ Đại Hòa Điện đi đến.

Tuệ nương nhìn trong chốc lát, lo lắng nàng sẽ tìm không thấy đường, mau chóng theo sau, nhưng tốc độ này, làm sao theo kịp Ôn Như Ý lúc này ý nghĩ muốn chạy trốn. Sau khi nhảy vào trong đám người, Ôn Như Ý không đi về phía Đại Hòa Điện, trực tiếp tìm một chỗ đi xuống, loanh quanh lòng vòng, theo tới khi về chỗ cũ, muốn tìm đường xuống núi.

Chùa Tây Sơn thật sự là quá lớn, lớn đến nỗi Ôn Như Ý dễ dàng đã lạc đường.

“……” Nhìn rừng trúc xanh um tươi tốt trước mắt, Ôn Như Ý quay đầu nhìn, phòng ở giống nhau, bậc thang cũng giống nhau, như thế nào xuống dưới lúc sau cảnh tượng không giống nhau, nàng cũng không đi nhầm nha, rõ ràng là vừa nãy các nàng từ rừng phong đến con đường kia, chỉ cần tìm đi về, lại theo bên trái bên kia đi lên, là có thể tìm được đường xuống núi.

Nhưng làm sao biến thành như vậy.

Lúc này đầu rừng trúc kia, trên đường mòn phiến đá xanh xuất hiện một mạt bóng dáng, người mặc bạch y, không dính bụi trần, đĩnh tú dáng người, khí chất nho nhã.

Nhưng hiện tại nàng không có hơi thưởng thức, tìm lầm đường không thể lại trì hoãn thời gian.

Cũng không biết vì sao nàng thật sự là di chuyển cước bộ nhưng không động đậy được, làm sao di chuyển cũng không động đậy được, đáy lòng nàng còn nổi lên một cổ bi thương.

Tác giả có lời muốn nói: Vì sao đổi mới muộn - -, bởi vì ta ngủ quên - 

——— ——————

Ôn Như Ý: Tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc, phập phập phồng phồng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.