Vân Cuồng

Chương 43: Gió mây vần vũ kinh Long châu – Tìm tới cửa




Mấy ngày kế tiếp, cả Sở kinh đột nhiên trở nên yên bình đến quỷ dị.

Sau màn tặng quan tài lúc sáng, Liễu Nhận đem theo đầu của đám người Tư Đồ Bạch Lôi gói kín vào một cái túi lớn, nửa đêm ném vào trong phủ Tư Đồ gia, khiến Tư Đồ gia cả một buổi tối đều bị bao trùm trong bóng đen sợ hãi. Tuy vậy ngày hôm sau, Tư Đồ gia lại đem chuyện này đè xuống, không một người nào đề cập đến cái chết của Tư Đồ Bạch Lôi, cho nên đã khiến dân chúng chậc lưỡi, cảm thấy kỳ quái. Sao Tam công tử quần là áo lụa, vô dụng, không nghề nghiệp của Tư Đồ gia lại không đi ra ngoài làm hại người khác như thường ngày nữa vậy? Thật đúng là mặt trời mọng đằng Đông mà!

Liễu Tường từ mạng lưới tình báo, đem tình hình thực tế điều tra được, quả nhiên ngay trong đêm, Tư Đồ gia, đã phái ra vài tên cao thủ, ra roi thúc ngựa chạy đến khắp nơi trên Long Châu đại lục, có phương Bắc là hướng Bạch gia, còn đem theo một gánh nặng lớn…

Thời gian Vân Cừu Yên Vũ lâu muốn lên đài biểu diễn dần dần tới gần, các nhân sĩ nổi tiếng khắp nơi cũng chậm rãi hội tụ tại Sở kinh, khiến khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có thể thường xuyên gặp được những công tử nho nhã, khi chất không tầm thường. Vậy mới nói Yên Vũ lâu tuy mang danh là thanh lâu nhưng lại có sức ảnh hưởng không nhỏ.

Sự bình yên trước bão táp này không khiến Vân Cuồng cảm thấy buồn chán, vì hầu như mỗi ngày nàng đều ngâm mình ở Tây viên* Liễu vương phủ cùng Hoa Mộng Ảnh đánh đàn xướng khúc, còn thuận tiện dạy cho Hoa Mộng Ảnh rất nhiều những ca khúc hiện đại, khiến Hoa Mộng Ảnh cảm thấy hứng thú mười phần, đến nỗi lúc nghe nàng hát lại giống như đoạt được bảo vật, càng thêm chuyên chú trao đổi nhạc khúc cùng với nàng.

(*vườn hoa ở phía tây phủ Liễu vương)

Vì thế, trong vườn thường xuyên truyền ra tiếng ca thanh nhã êm tai lại có phần gợi cảm của Hoa Mộng Ảnh, làm cho Vân Cuồng nghe thấy, không nhịn được phải lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, reo hò sảng khoái. Nếu như ở hiện đại, Hoa Mộng Ảnh chắc chắn là một siêu sao siêu cấp đẹp trai của làng giải trí, còn nàng, được nghe một siêu sao như vậy biểu diễn vì mình, sao lại không khiến tâm tình nàng vui vẻ, sảng khoái cho được! Hai người có khi còn hợp xướng (song ca) một khúc, kết quả trực tiếp là mới sáng sớm mà bốn nha đầu Cầm Kỳ Thư Họa đã xuống giường, ở cổng Tây viên, dựng thẳng lỗ tai, nghe lén cả ngày.

Hoa Mộng Ảnh suốt ngày ngâm mình ở Liễu vương phủ, Đạm Đài Thấm và Đạm Đài Thanh lại giống như biến thành hũ nút, cả ngày yên phận ở Yên Vũ lâu, một chút tiếng vang cũng không có. Vân Cuồng mặt dù để Liễu Tường cho người nhìn chằm chằm bọn họ nhưng cũng không để trong lòng.

Cuộc sống ý vị như thế chỉ kéo dài hơn mười ngày, sau đó, vào sáng sớm, Vân Cuồng theo thường lệ đi đến Tây viên muốn cùng Hoa Mộng Ảnh ăn chút điểm tâm, nói chút chuyện phiếm, ôm tập lại khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ ngày hôm qua bọn họ đã tập luyện, chẳng qua, mới được một lúc thì đã thấy sắc mặt Cầm quái dị nhanh chóng đến chỗ hai người.

“Hoa công tử, ngoài cửa có một hồng y công tử tìm người.” Nàng vừa nói, một bên lại lặng lẽ dùng ánh mắt ám chỉ với Vân Cuồng.

Trong mắt Vân Cuồng chợt lóe, khẽ gật đầu. Hôm qua Liễu Tường truyền thư nói đã nhận được tin tức thiếu chủ Lôi gia sắp đến Sở kinh, chỉ là không nghĩ tới mới sáng sớm hắn đã tìm tới cửa.

Sắc mặt Hoa Mộng Ảnh vui vừng lộ rõ: “Là A Tiêu, sao hắn lại có thể đến đây được! Chúng ta đã lâu không thấy hắn, Cuồng đệ, đệ còn nhớ rõ hắn không?”

“Đương nhiên nhớ rõ, ta còn nhớ Mộng Ảnh ca ca và hắn còn ghen tỵ với nhau nữa mà.” Vân Cuồng híp mắt cười rộ lên, cười đến mức làm cho khuôn mặt tuấn tú của Hoa Mộng Ảnh chịu không được đỏ bừng, trách cứ sờ sờ đầu nàng, trừng mắt một cái.

“Nói bậy!” Thật ra, những lời này hắn nói vô cùng chột dạ, mấy ngày nay cùng Vân Cuồng một chỗ, là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất mà hắn đã trải qua, hơn nữa có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ… Được cảm nhận loại cảm tình nhợt nhạt nhưng hấp dẫn này một lần nữa. Nếu Vân Cuồng thật sự thân thiết với Lôi Tiêu, có lẽ hắn sẽ không cảm thấy phải ghen tỵ như trước.

“Vậy chúng ta đi nhìn Lôi ca ca đi.” Vân Cuồng ôm lấy cánh tay hắn, cười mị mị nói.

Hoa Mộng Ảnh nghe giọng nói thanh thúy của nàng khi gọi “Lôi ca ca” lại gọi mình là “Mộng Ảnh ca ca”, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui sướng một trận, ánh mắt cũng không nhịn được lộ vẻ đắc ý. Hắn “Ừm” một tiếng, tâm tình nhảy nhót kéo nàng đi gặp mặt Lôi Tiêu.

Hai người nhanh chóng đi đến phòng Vân Cuồng, còn Kỳ, Thư thì đã sai người tiến vào pha trà chiêu đãi. Vừa vào trong phòng, Vân Cuồng không ngoài ý muốn thấy được cái người cực kỳ hấp dẫn sự chú ý người khác kia.

Lưng đeo đoản kiếm màu vàng, một thân nam trang màu lửa đỏ, thân hình cao lớn, tóc đen buộc thành đuôi ngựa dài đến thắt lưng. Khuôn mặt như đao khắc, anh tuấn, tuấn lãng, hợp với màu da màu lúa mạch, khiến cả người hắn càng thêm căng tràn sức sống lại cuồng dã, ngang tàng. So với Hoa Mộng Ảnh lạnh nhạt như trích tiên, thì hai người giống như hai thái cực, đối lập nhau nhưng đều có sức cuốn hút kỳ dị. Lôi Tiêu bây giờ so với tám năm trước đã cao lớn hơn rất nhiều, toàn thân đều tản ra sức quyến rũ của nam tử thành thục.

Vân Cuồng có chút thưởng thức gật gật đầu. Lôi Tiêu cuồng dã và Liễu Nhận lại có sự khác biệt lớn, Liễu Nhận ngỗ ngược, ngang tàng giống như một con sói cô độc đến từ phương Bắc, nhiều hơn sự lạnh lùng, cao ngạo, mà Lôi Tiêu, lại giống như một con báo ở châu Phi, mang theo lửa nóng và sự nguy hiểm tiềm ẩn.

Vừa vào trong, Vân Cuồng đột nhiên cảm nhận được ba đạo ánh mắt vô cùng lạnh lẽo chiếu tới, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu và đánh giá thật sâu, nháy mắt đã khóa trên mỗi tất thân thể nàng, giống như muốn đem cả người nàng đều nhìn thấu.

Trong lòng khẽ động, trên mặt cũng bất động thanh sắc (không biểu cảm), giống như không hề phát hiện đi qua. Tâm niệm đảo quanh, năm giác quan càng thêm nhạy bén khi tiến vào cảnh giới Chàm Trúc đã giúp nàng phát hiện được ba đạo ánh mắt đó đến từ ba nam nhân mặc hắc y, trên đầu đội nón có màn che màu đen, nhìn không rõ tuổi tác đứng sau lưng Lôi Tiêu, dù vậy, cùng không dấu được ánh mắt tinh tường xuyên qua màn che bắn tới trên người nàng. Có vẻ như công phu của mấy người kia cũng không ở dưới Thanh Trúc chi cảnh!

Vân Cuồng không khỏi âm thầm giật mình. Đây tuyệt đối là cao thủ Thanh Trúc đường của Lôi gia! Thậm chí, có người còn đạt tới Lam Trúc chi cảnh, cũng chính là cấp bậc của trưởng lão! Không nghĩ tới lần này Lôi gia lại coi trong chuyện này như vậy. Có điều, như vậy thì sao, bọn hắn cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của nàng được. Trong lòng âm thầm cười nói: Nếu là mười ngày trước ba người họ còn chưa chắc có thể gây ảnh hưởng gì đến ta, vậy thì hiện giờ, một tay ta đã có thể lấy được tính mạng của các ngươi!

Ba hắc y nhân dò xét Vân Cuồng một lúc lâu, lại không phát hiện có chuyện gì khác thường, mới chậm rãi đem ánh mắt thu về.

“Mộng Ảnh! Quả nhiên là ngươi ở trong này!” Lôi Tiêu thấy hai người đến, cao giọng cười to, hắn tiến lên một bước hung hăng ôm Hoa Mộng Ảnh một cái. Bạn tốt nhiều năm không thấy, tất nhiên khi gặp lại sẽ cảm thấy vui mừng vô cùng.

“Nhẹ tay, ngươi muốn mưu sát ta sao, đến lúc đó, bá phụ sẽ cho ngươi nếm thử gia pháp đấy.” Hoa Mộng Ảnh thản nhiên mỉm cười, chỉ có trước mặt bạn bè thân thiết, hắn mới có thể thả lỏng như vậy.

Lôi Tiêu buông bờ vai hắn ra, ai oán nói: “Tiểu tử ngươi đúng là vô lương tâm! Ta đi tìm lão Tam, cũng không biết hắn bị cô nương nhà ai đá, bị kích thích, mỗi ngày đều u buồn ở trong yên Vũ lâu đảo quanh, không chịu đi ra. Còn ngươi thì hay rồi, một chút cũng không quan tâm huynh đệ, lại ở trong này thoải mái hưởng thụ, không thèm khuyên nhủ hắn một tiếng! Đúng rồi, ngươi đến thăm Vân Cuồng đệ đệ phải không? ‘Hắn’ ở đâu, đã lâu không gặp ta cũng rất nhớ ‘hắn’…”

“Lôi ca ca, một người sống sờ sờ như ta đứng trước mắt huynh mà huynh cũng không thèm nhìn một cái, lại còn có mặt mũi nói nhớ ta sao?” Tiếng nói oán giận giòn tan truyền vào trong lỗ tai Lôi Tiêu. Lôi Tiêu sửng sốt, lúc này mới kinh dị phát hiện bên cạnh Hoa Mộng Ảnh còn có một người. Con ngươi hắn co rụt lại, không nhịn được hoảng sợ. Mới vừa rồi hắn hoàn toàn không có cảm giác có người tồn tại, cũng không biết khi nào ‘hắn’ đã đến bên cạnh mình.

Đánh giá một chút, Lôi Tiêu lại lắp bắp kinh hãi, càng thêm cẩn thận nhìn ‘hắn’ từ trên xuống dưới. Trước mặt hắn là một thiếu niên mặc bạch y, mặt mày như vẽ, tuấn mỹ vô cùng, trên người dù có mùi son phấn rất nặng nhưng chỉ cần liếc mắt một cái sẽ khiến người khác không thể quên được. Một người như vậy, sao vừa rồi hắn lại không chú ý tới?

“Đệ… Đệ là Vân Cuồng đệ đệ?” Lôi Tiêu giống như bị nghẹn một quả trứng gà trong họng, trừng mắt hỏi. Đứa trẻ năm đó, khi trưởng thành lại trở thành một kẻ khuynh thành, dễ gây tai họa như thế này sao?

Chiếc quạt trong tay Vân Cuồng “Ba!” một tiếng mở ra, hơi hơi lay động, bộ dạng hai mắt nhìn trời, đắt ý dạt dào nói: “Thế nào? Lôi ca ca có phải cảm thấy Tiểu vương không hổ là công tử phong lưu đệ nhất Sở kinh, phong thái đệ nhất thiên hạ, không ai địch nổi hay không?”

Mọi người trong phóng đồng loạt trừng mắt không thể tin được, Lôi Tiêu cũng cười muốn lệch cổ. Cái người ăn nói trân tráo, luôn dùng lỗ mũi nhìn người khác, còn có thể là ai ngoài tiểu quỷ này chứ! A, nhiều năm không thấy, ‘hắn’ vẫn cuồng vọng, hung hăng càn quấy như vậy!

“Vân Cuồng dệ đệ trưởng thành rồi, tuấn tú lên không ít đâu! Hôm nay chúng ta đến đây hơi đường đột, cũng không thể không biết xấu hổ quấy rầy quý phủ. Như vậy đi, nhân dịp này, Lôi ca ca mời hai người ăn bữa cơm, chúng ta đi tửu lâu nào đó ôn chuyện một chút, hai người cảm thấy thế nào?” Lôi Tiêu bắt lấy cánh tay Hoa Mộng Ảnh hơi dùng sức, lại len lén nháy mắt ra hiệu với hắn, ý muốn hắn trợ giúp một tay.

Lúc này, Hoa Mộng Ảnh cũng ôn nhu cười nói: “Vân Cuồng, đệ bồi Lôi ca ca của đệ đi một chút đi.”

Vân Cuồng giả vờ không thấy sự mờ ám giữa hai người Hoa Mộng Ảnh, sắc mặt lộ rõ vui mừng, rồi lại có chút nghi ngờ hỏi: “Chuyện này ta không có ý kiến, có điều, Lôi ca ca, huynh chắc chắn nhà huynh đủ bạc chứ? Ta muốn đến Phi Vân Lâu, tử lâu sang quý nhất ở Sở kinh ăn đấy, giá cả nơi đó không phải cao bình thường đâu. Đến lúc đó nếu huynh không có tiền, huynh bị người ta bắt lại làm chân chạy vặt trong lâu thì đừng oán giận ta nha!”

Vẻ mặt nàng tỏ ra vô cùng chân thành, nhíu mày, thấp giọng, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều có thể vừa vặn nghe được, ‘lặng lẽ’ nói: “Lôi ca ca, ta trộm nói với huynh, bị bắt làm chân chạy vặt, rất vất vả!”

Mọi người trong phòng đều bạo phát một trận cười to. Cầm Kỳ Thư Họa tứ nữ cũng sôi nổi cười đến đỏ mặt tía tai. Thân hình cường trán của ba hắc y nhân kia cũng lung lay, run rẩy như bị trúng gió, lại giống như đang đè nén điều gì. Thật ra thân phận của Lôi Tiêu mọi người đều hiểu, chẳng qua nhiều ít thế nào thì tự bản thân mỗi người mới rõ mà thôi. Công tử Lôi gia ăn cơm mà còn không có tiền? Mệt ‘hắn’ còn nghĩ ra được!

Có điều nhờ vậy mà ba hắc ý nhân kia hoàn toàn bỏ qua ý niệm dò xét ‘hắn’ trong đầu, xác định mười phần ‘hắn’ là một tên công tử nhà giàu, không hề có bản lĩnh, đồng thời trong mắt cũng nhiều hơn vài phần khinh thường.

Hoa Mộng Ảnh nhịn cười, nhìn bộ dạng Lôi Tiêu buồn bực run rẩy khóe miệng, hắn ho khan một tiếng mới ra mặt khuyên bảo Vân Cuồng: “Thân thể Lôi ca ca của đệ rất cường tráng, dù cho có làm chân chạy vặt mười tám, hai mươi năm cũng không hề gì, đệ có thể an tâm mà ăn.”

Vân Cuồng tỉnh ngộ, lắc lư đầu, còn thật sự nói: “Mộng Ảnh ca ca, ta hiểu được, ta nhất định sẽ ‘khẩu hạ lưu tình*’.”

(*ý là Vân Cuồn sẽ ăn ít đi để Lôi tiêu có tiền trả đấy =))))

Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Tiêu nhất thời đen một nửa, trừng mắt nói: “Dựa vào cái gì đệ lại gọi hắn như vậy? Cuồng đệ, khẩu hạ lưu tình thì không cần, có điều, đệ phải gọi ta là Tiêu ca ca thì mới được!”

“A!” Vân Cuồng cười hì hì nói: “Tiêu ca ca!”

Đến đây Lôi Tiêu mới lộ ra nụ cười sáng lạn, lần này, đến lượt mặt Hoa Mộng Ảnh đen lại…

Rất nhanh hai người đã ở trên đường cái, hướng Phi Vân lâu đi đến. Vân Cuồng đi trước dẫn đường, Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu đi ở phía nhau nói chuyện phiếm, còn ba hắc y nhân theo Lôi Tiêu đến thì lại đi cách đám người Vân Cuồng một khoảng xa.

Lôi Tiêu tùy ý nói hai câu, nhưng đột nhiên lại truyền âm nhập mật* với Hoa Mộng Ảnh, trong giọng nói cũng không giấu được ý lo lắng: “Mộng Ảnh, ngươi nhanh nhanh nghĩ cách giúp Cuồng đệ đi! Liễu gia gặp phiền phức lớn rồi!”

(*công phu truyền âm mà chỉ có người truyền và người được truyền nghe được như trong phim võ hiệp ấy)

Trong lòng Hoa Mộng Ảnh giật mình một cái, vẻ mặt không thay đổi, lặng lẽ truyền âm lại, hỏi: “Sao lại như vậy? Có liên quan đến chuyện ngươi đột nhiên đến đây sao?”

Hai người đều không phát hiện ánh mắt của Vân Cuồng vừa phe phẩy quạt vừa đi trước dẫn đường cho bọn hắn thoáng hiện sự kinh ngạc, ngay sau đó, trong lòng nàng lại dâng lên từng đợt từng đợt cảm động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.