Vân Cuồng

Chương 42: Gió mây vần vũ kinh Long châu – Cảnh giới Chàm Trúc




Bên trong Liễu hiền vương phủ, ở vườn phía tây, tuy rằng lúc này là mùa xuân nhưng lại không ngửi được một chút mùi thơm của hoa mai nào, mà chỉ có hương tùng thoảng thoảng, cây xanh, cỏ xanh lả lướt.

Sáng sớm, từng giọt sương sớm trong suốt đọng trên cây cỏ như phủ lên cảnh vật một tấm áo mỏng manh, trong suốt, đẹp đẽ. Giữa khung cảnh ấy, có một thanh y nam tử tuyệt mỹ đang ngồi trên tảng đá, trước mặt hắn là Long Nha Ngũ Huyền cầm. Mười ngón tay thon dài trắng nõn của nam tử nhẹ nhàng động, một khúc “Hoa mai nở trong nắng sớm” thản nhiên truyền ra, thanh nhã cao thượng, rồi lại lộ ra vẻ vui mừng, ấm áp của ngày xuân.

Tiếng đàn lúc cao lúc thấp, thanh lệ, uyển chuyển giống như tiếng cá quẫy nước, như tiếng chim chóc líu ríu, lại tản ra sự ấm áp, tuyệt diệu như mặt trời mới mọc ở phía đông. Nhưng cũng có đôi lúc lại toát lên sự nhiệt huyết, phấn chấn, tràn đầy tinh thần, chỉ cần thoáng nghe một chút đã khiến người khác bị chìm dắm trong những giai điệu tuyệt diệu đó.

Các đó không xa, một bóng dáng bạch y dần dần tiến đến, nghe được tiếng đàn, trên khuôn mặt tuấn mỹ của ‘thiếu niên’ hiện lên sự kinh ngạc, trong mắt lộ ra hưng phấn, không nhịn được đưa tay sờ tới thắt lưng, đôi mắt híp lại, một chiếc ngọc tiêu toàn thân xanh biếc xuất hiện bên môi.

Từ khe hở của tiếng đàn, một tiếng tiêu thánh thót rồi dương dương tự đắc hợp tấu, phụ trợ, hòa hợp cùng tiếng đàn, khiến tiếng đàn càng thêm hoàn mỹ, động lòng người.

Thanh y nam tử vừa nghe tiếng tiêu vang lên, trong nháy mắt tay hơi hơi dừng lại, sau đó trong mắt lại lộ vẻ vui mừng như điên. Nam tử hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay hơi dùng lực, lập tức đã có thể hoàn toàn kết hợp với tiếng tiêu, tuy hai mà một. Tiếng đàn như núi cao, tiếng tiêu lại như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, bổ trợ cho nhau, càng hợp tấu càng thuần thục, giống như bằng hữu nhiều năm xa cách, nay vừa gặp, tất nhiên như keo như sơn, gắn bó không có khe hở.

Hai người, một người càng thổi càng vui vẻ, một người càng đàn càng hưng phấn, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình, cảm nhận được một loại cảnh giới huyền diệu, tuyệt vời, không thể tự mình thoát ra.

Giống như, lúc đó, trong trời đất chỉ còn lại tiếng đàn và tiếng tiếng tiêu cùng hợp tấu, hơn trăm loại chim chóc, không biết từ khi nào đã trở nên kích động, từ cánh rừng không xa, vỗ cánh bay ra, xoay quanh trên khoảng không trên đỉnh đầu của hai người, vui vẻ kiêu to, vui vẻ bay lượn, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị.

Khi Cầm mang theo bữa sáng tới nơi, cảnh tượng nhìn thấy chính là như vậy. Đáy mắt nàng nổi lên sự rung động không thể tưởng tượng nổi, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra, giỏ trúc trong tay suýt nữa rơi xuống mặt đất.

Thật ra Cầm Kỳ Thư Họa tứ nữ đều được Vân Cuồng truyền thụ bốn loại tài nghệ, lấy thứ tinh thông đặt làm tên. Cầm đối với cầm khúc, âm luật có hiểu biết khắc sâu, nhìn thanh y nam tử kia, âm thầm sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người ngoài công tử lại có thể đàn được dễ nghe đến vậy! Này, một cầm, một tiêu, hợp tấu cùng nhau, quả thật quá tuyệt diệu! Chẳng trách có thể khiến sinh linh trên thế gian lâm vào điên cuồng…

Cầm tiêu hợp tấu khiến trong lòng Vân Cuồng dâng lên cảm xúc mãnh liệt không lời. Linh khí quanh thân mơ hồ đông đặc lại, giống như muốn trở thành thực thể, rồi dần biến thành một màn sương mù nồng đậm màu trắng, bao vây cả người Vân Cuồng trong đó, lấy nàng làm trung tâm, hình thành một cơn lốc xoáy, xoay tròn, điên cuồng cắn nuốt linh khí xung quanh. Toàn thân Vân Cuồng rung lên, huyệt đạo toàn thân giống như có một dòng nước ấm chảy qua, thông suốt không bị ngăn cản.

Đôi mắt đen láy thâm thúy bỗng dưng mở ra, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng như sức mạnh hồng hoang chợt lóe, sau lại nhanh chóng bình tĩnh lại rồi biến mất. Lúc này, thế giới trong mắt Vân Cuồng như trở nên sinh động hơn, ngay cả tiếng bọt nước vỡ tung, nụ hoa khẽ nở cũng không thoát khỏi cảm giác của nàng.

Màn sương linh khí quanh thân đã tiêu tán không thấy, cũng thẩm thấu mỗi một tất trên thân thể nàng, khiến cả người nàng như rực rỡ hẳn lên, giống như được nước suối tinh khiết nhất, sạch sẽ nhất tẩy rửa qua một lần, mỗi một tất da thịt đều trở nên tinh tế vô cùng, như ngà voi quý báu, trắng tinh không tì vết. Một đầu tóc đen không có gió lại tự bay, từng sợ từng sợ sáng bóng, đẹp đến lóa mắt nhưng cũng mang đến một loại cảm giác hư vô, mờ ảo.

Cầm nghi hoặc xoa xoa mắt, trong lòng kinh dị. Rõ ràng vẫn là công tử như thường ngày nhưng lại cảm thấy giống như có điều gì đó đã thay đổi, không giống với trước kia? Rõ ràng vẫn là dung mạo đẹp đến người thần căm phẫn như vậy nhưng cảm giác không phải chỉ đơn giản như vậy, nói chung là một cảm giác rất không bình thường!

Vân Cuồng mở to hai mắt, hít sâu một hơi, buông tiêu ngọc, trong mắt là sự vui sướng không thể che giấu.

Chuyện mà mấy ngày nay nàng vẫn không hiểu rõ bây giờ đã có thể rõ ràng, hơn nữa cố gắng nhiều năm như vậy, lại nhờ một khúc cầm tiêu hợp tấu này mà hiểu được. Cuối cùng nàng cũng có thể phá tan cánh cửa tầng thứ chín, đột phát tầng thứ mười của Kinh Thiên bí quyết.

Đây là một lần chân chính biến đổi, thay da đổi thịt. Từ nay về sau nàng sẽ bắt đầu tiến vào một loại cảnh giới hoàn toàn khác.

Biển chứa trăm sông, vạn vật quy về một mối, tùy tâm sở dục (làm việc theo mong muốn của mình), thu phóng tự nhiên, là Chàm Trúc chi cảnh!

Nói lại… Có thể ở thời điểm mẫn cảm này mà đột phá thì không chỉ là một chuyện đáng vui mừng mà cũng đồng thời khiến Vân Cuồng có thêm tự tin đối với hành động kế tiếp. Chàm Trúc và Lam Trúc tuy chỉ cách nhau một cảnh giới nhưng lại là khác biệt một trời một vực! Với lại năm nay Vân Cuồng chưa đầy mười sáu tuổi mà đã có thể tiếng vào cảnh giới này, loại trình độ yêu nghiệt như thế, nói ra chỉ sợ sẽ khiến những người trong cửu tông phải trừng rớt mắt xuống mất.

Ánh mắt lộ ra ý cười nhè nhẹ, Vân Cuồng nhìn nam nhân tuyệt sắc đang dần dần tỉnh táo lại từ trong dư vị của khúc cầm tiêu hợp tấu kia, không thể không nói, hôm nay hắn tới thật là đúng lúc, lần đột phá này đúng là ít nhiều đều nhờ vào lần cơ duyên hợp tấu này. Cùng lúc đó, trong ngực Vân Cuồng cũng tràn ngập khoái ý, nàng hoàn toàn không dự đoán được, ở phương diện cầm khúc Hoa Mộng Ảnh đã đạt tới trình độ này, thật đúng là tri kỷ, tri âm!

“Chuyện này, ai!” Hoa Mộng Ảnh cũng mừng rỡ như điên, khuôn mặt tuấn tú hiện lên cảm xúc hưng phấn dạt dào, gần như đã dùng một loại tốc độ nhanh nhất cả đời hắn mà đến trước mặt nàng, suýt chút nữa là vấp phải vạt áo của chính mình. Hắn thân thiết ôm nhẹ hai vai mềm mại của nàng, có chút không dám tin hỏi: “Cuồng đệ, là đệ? Người thổi tiêu là đệ sao?”

Mới vừa rồi hắn vẫn đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp của việc cầm tiêu hợp tấu, luôn khép hờ hai mắt nên hoàn toàn không biết người cùng mình hợp tấu là ai, hơn nữa khoảnh khắc biến đổi quỷ dị của Vân Cuồng cũng chỉ diễn ra trong thời gian vô cùng ngắn nên Hoa Mộng Ảnh vẫn không nhìn thấy được. Một khúc chấm dứt, nhưng cảm giác kỳ diệu kia vẫn khiến hắn muốn hoa chân múa tay vui sướng một phen, trong lòng càng thêm nóng vội muốn nhìn thấy người tri âm kia là ai, nên lúc này mới có thể mất hình tượng chạy vội tới, có điều khi vừa nhìn thấy Vân Cuồng, đột nhiên hắn lại kinh ngạc đến ngây người.

Vân Cuồng nháy nháy mắt, chăm chú nhìn vẻ mặt vui vẻ, căng thẳng lộ rõ, khác hoàn toàn với vẻ mặt ngày thường của Hoa Mộng Ảnh, chỉ cảm thấy hắn đặc biệt đáng yêu, sau lại lập tức lộ ra tươi cười vô tội, thuần khiết, hỏi: “Sao vậy, Mộng Ảnh ca ca nghĩ rằng người kia không thể là ta sao?”

“Ách… Đệ, đệ không nói cho ta biết đệ biết âm luật.” Hoa Mộng Ảnh dậm chân thở dài, buồn bực không thôi. Có một tri âm tốt như vậy ở sẵn trước mặt mà hắn lại có thể bỏ lỡ lâu như vậy! Hắn, rất buồn bực! Vô cùng buồn bực!

“Huynh cũng không có hỏi ta nha.” Vân Cuồng cười hì hì giống như một chú thỏ con nghịch ngợm, ngây thơ, đáp lại.

Hoa Mộng Ảnh không nhịn được cảm thấy dở khóc dở cười, biết tiểu tử này tuyệt đối là đang chơi xấu hắn nhưng cố tình hắn lại không thể làm gì được. Cứ nói xem, đệ ấy là Liễu tiểu vương gia quần là áo lụa, là kẻ được người người gọi là công tử phong lưu đệ nhất Sở kinh, vô dụng, không cầu tiến, bảy tuổi bị đuổi ra khỏi học đường, nhiều năm không có danh sư dạy dỗ… Chính đệ ấy không nói thì hắn làm sao biết được chứ?

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nghiêm túc, dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới đi đánh giá người trước mặt. Một đôi mắt trong suốt giống như có thể nhìn thấu tất cả chăm chú tiếp cận Vân Cuồng, lại đột nhiên kinh hãi phát hiện, ánh mắt của hắn trước giờ hắn đều có thể nhìn thấu vạn vật, nhưng duy nhất lại không nhìn thấu đệ ấy! Đánh giá nửa ngày, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Chỉ một khúc này cũng đã đủ để hắn hiểu được Vân Cuồng không giống với những gì hắn đã nghĩ trước đó, lại càng không giống những gì người đời đồn đãi như vậy. Trong mắt Hoa Mộng Ảnh hiện lên suy nghĩ sâu xa, có khó hiểu, lại có vài phần hiểu rõ, sau lại lập tức bình thường trở lại. Nếu Vân Cuồng muốn nói cho hắn biết thì tự nhiên sẽ nói, còn không, thì dù hắn có ở đây đoán già đoán non cũng không có ý nghĩa gì.

Trong mắt Hoa Mộng Ảnh hiện lên ý cười, bàn tay to lớn càng thêm ôm trọn bả vai Vân Cuồng, vẻ mặt hưng phấn, cưng chìu: “Cuồng đệ, lúc này ta đã biết được đệ là một cao thủ âm luật thì tất nhiên ta sẽ không dễ dàng buông tha đệ như trước nữa! Hôm nay, dù đệ có nói gì đi chăng nữa thì cũng phải theo bồi ta đấy!”

Trong mắt Vân Cuồng lộ vẻ ‘sợ hãi’, vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt kích động: “Mộng Ảnh ca ca, huynh tính không buông tha ta như thế nào? Huynh muốn ta bồi huynh ra sao? Sao trước kia ta lại không phát hiện huynh có loại ham mê này kia chứ?”

“Ách…” Hoa Mộng Ảnh sửng sốt, sau đó khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ hồng tới tận mang tai. Nghĩ vừa rồi vì hắn quá cao hứng mà không chú ý đến động tác và lời nói, nên không biết những lời này nói ra đúng là có chút mờ ám, hành động cũng đã sớm vượt qua ranh giới bạn bè, chỉ có điều hắn vẫn chưa nghĩ đến mặt này mà thôi. Lúc này, một khi được Vân Cuồng nhắc nhở, lại thoáng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không ai sánh bằng của Vân Cuồng, trái tim hắn đột nhiên đập liên hồi như gõ trống, thùng thùng, rồi thật sự sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ dị.

“Hì hì, Mộng Ảnh ca ca, ta chỉ nói đùa thôi, huynh không cần để ý. Ta cũng khó tìm được một tri âm như huynh vậy, hôm nay chúng ta cùng nhau bàn luật âm luận một phen đi.” Vân Cuồng hoàn toàn không biết sự trêu đùa của mình đã khiến lòng nam tử ngây ngô trước mặt bị hỗn loạn. Một lần nữa nàng lại áp sát vào người Hoa Mộng Ảnh, nắm tay hắn, chỉ chỉ rừng trúc nói: “Đi, chúng ta qua bên kia, huynh đến sớm như vậy chắc chưa ăn điểm tâm phải không? Cửu Hà Nguyệt Túy tô của huynh đưa ta, ta mới cho phòng bếp hâm nóng lại, vừa lúc chúng ta có thể cùng nhau ăn.”

Thân thể Hoa Mộng Ảnh run lên nhè nhẹ, ánh mắt đột nhiên sâu thêm vài phần, cũng không biết tâm tình của mình tại sao lại phức tạp như vậy, chỉ theo bản năng ôn nhu nói: “Được, chúng ta cùng nhau ăn…”

Hai người cùng ngồi xuống bàn đá trong trừng trúc, Cầm đem giỏ đựng thức ăn đến gần, dọn thức ăn sẵn sàng rồi mới cười cười lui ra.

Bộ dạng Vân Cuồng uể oải tựa vào người Hoa Mộng Ảnh, cơ thể gần như dán chặt vào cánh tay hắn, lơ đãng cầm một khối Nguyệt Túy tô, đưa đến bên môi hắn, cười nói: “Mộng Ảnh ca ca, vừa rồi ta chỉ đùa với huynh thôi, xin lỗi huynh nhé, ta mời huynh ăn điểm tâm bồi tội vậy.”

Cắm một miếng Nguyệt Túy tô, trong lòng Hoa Mộng Ảnh mềm nhũng, ngón tay trắng trõn thon dài cũng cầm lên một khối, giống như nhiều năm trước ở Phiêu Hồng lâu, mang theo cưng chiều, đưa đến bên môi Vân Cuồng: “Đệ cũng nếm thử xem.”

Vân Cuồng một ngụm nuốt vào, hạnh phúc nheo hai mắt, liếm liếm miệng cười to: “Mùi vị thức ăn Mộng Ảnh ca ca uy (bón/đúc thức ăn) cho đều không giống bình thường, ăn rất ngon!”

Hoa Mộng Ảnh nhìn ‘nàng vui vẻ, lòng hắn lại càng thêm dịu dàng, đột nhiên, hắn cảm thấy, nếu có thể mãi uy nàng ăn gì đó, rồi cùng nàng hợp tấu, này, giống như là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.