Vân Cuồng

Chương 44: Gió mây vần vũ kinh Long châu – Hai kẻ điên




“Còn hơn là có liên quan nữa! Ngươi nên biết cha ta ngay cả Lục trưởng lão mà cũng có thể phái ra, bây giờ hắn còn đang ở ngay phía sau chúng ta đấy! Nếu không, ta cần gì phải lo lắng việc chúng ta nói chuyện bị bọn hắn nghe được!” Lôi Tiêu đau đầu, buồn rầu nói.

“Đinh trưởng lão? Đến Lam Trúc đường mà cũng phái ra ngoài sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hoa Mộng Ảnh kinh hãi nói, cảm giác được trong không khí ẩn ẩn cảm xúc căng thẳng, đè nén như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Lôi Tiêu nghĩ nghĩ, nói ra từ đầu đến cuối: “Không biết Tư Đồ gia nổi điên cái gì, lại bí mật gửi thư cho thượng tam tông, nói là muốn cùng Liễu gia tiến hành luận võ. Ngươi cũng biết, truyền nhân của Liễu gia mấy năm trước vì trận kiếp nạn kia đã lâm vào hôn mê, Liễu gia căn bản không có truyền nhân để tỷ thí với bọn họ. Lần này Tư Đồ gia đúng là không tiếc vốn gốc mời thất tông đến tương trợ, ý muốn hoàn toàn phá hủy Liễu gia… Chuyện thượng tam tông chúng ta muốn đối phó Liễu gia cũng không phải ngày một ngày hai, nên khi có được cơ hội này làm sao bọn họ có thể bỏ qua được? Vậy nên lập tức cử một vị trưởng lão của bổn môn và hai vị hộ pháp theo ta đến đây, yêu cầu chúng ta phải tham dự vào cuộc tỉ thí này. Khi ta biết được tin tức mới có thể cố gắng tranh thủ lúc bổn môn tuyển người, cuối cùng ta đã được chọn đến nơi này, rồi lại không biết phải làm gì mới có thể giúp đỡ Cuồng đệ, ta cũng vội muốn chết rồi, ai…”

Trong mắt Hoa Mộng Ảnh xẹt qua một tia tức giận, kiên định, trầm giọng nói: “Ta quyết không tham gia vào việc này!”

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Nhưng đây là mệnh lệnh không thể kháng từ bổn gia, chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo, nếu không cho dù chúng ta là người thừa kế cũng sẽ bị kết vào tội phản bội, phải chấp nhận sự xử lý của gia tộc!” Lôi Tiêu thở dài: “Hơn nữa, chúng ta không tham dự, gia tộc còn có đệ tử trực hệ khác, chỉ cần phụ thân tùy tiện chọn cũng có thể phái ra mấy người, chẳng lẽ chúng ta có thể đối nghịch với tông môn sao?”

Hơi hơi sửng sốt, Hoa Mộng Ảnh cũng biết những điều Lôi Tiêu nói đều là sự thật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất lực vô cùng, đối với bọn hắn, chuyện này rất khó để bọn hắn có thể đưa ra quyết định phải lựa chọn bên nào. Trong mắt Hoa Mộng Ảnh lộ ra sự đau đớn tột cùng, giọng hơi nghèn nghẹn: “Có điều, Tư Đồ gia làm như vậy nhất định là muốn nhằm vào Cuồng đệ, chỉ có giết ‘hắn’ thì Liễu gia mới có thể hoàn toàn bị tiêu diệt!”

“Đúng vậy, bây giờ mọi mũi nhọn gần như đều chỉ vào Cuồng đệ, mặc kệ Liễu gia để cho ai tham dự tỉ thí, bọn hắn cũng nhất định không chịu buông tha ‘hắn’.” Lôi Tiêu cũng cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một tầng kiên nghị: “Mộng Ảnh, ta đã nghĩ qua, nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, ta sẽ liều mạng mang Cuồng đệ đi. Còn Liễu gia, ngay cả chúng ta cũng không nói trước được điều gì, làm sao có thể bảo vệ Liễu gia được, vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta cũng nhất định phải bảo vệ ‘hắn’ chu toàn.”

“Ngươi điên rồi? Ngươi điên rồi, nếu lần này ngươi làm như vậy sẽ trở thành tội nhân của tông môn, ngươi đã quên nhưng năm này chúng ta đã phải chịu đựng những gì sao? Hơn nữa ngươi chính là thiếu chủ của Lôi gia đấy” Hoa Mộng Ảnh không nhịn được giật mình, nhìn Lôi Tiêu chằm chằm.

Lôi Tiêu tươi cười thoải mái mà bất cần đời, bình bình đạm đạm trả lời: “Thiếu chủ hay tông chủ, có làm hay không thì như thế nào, Lôi Tiêu ta không phải là loại người ham quyền quý! Chỉ cần Cuồng đệ không có việc gì là ta đã đã an tâm rồi. Tuy rằng ta và tiểu quỷ kia quen biết không lâu, nhưng ta lại có một loại cảm giác thân thiết không nói nên lời với ‘hắn’, hơn nữa, người bổn gia, từng kẻ từng kẻ đều lấy tư lợi làm đầu, sao có thể đáng yêu bằng một nửa ‘hắn’ được? Ta thật sự cảm thấy được, ‘hắn’ đáng giá để chúng ta bảo hộ, đáng giá để chúng ta bảo bọc, che chở. Lôi Tiêu ta trước giờ đều là người tùy tâm sở dục, cho dù có thêm chuyện này thì cũng không có gì to tát cả!”

“Cho dù vậy, trong thiên hạ này, đâu cũng là đất của vua, Lôi gia lại có ảnh hưởng sâu xa, muốn tránh đi lánh đời, nói thì dễ mà làm thì khó.” Hoa Mộng Ảnh nhẹ nhàng thở dài, ngón tay thon dài vô tình nắm chặt lại, đôi mắt trong suốt của hắn đột nhiên trở nên lạnh như băng khiến cho người ta nhịn không được cảm thấy sợ hãi: “Cách làm của ngươi cũng không thể tiêu trừ tận gốc tai họa được, dù sao, là gì cũng là phản bội tông muôn, vậy thì ta không thèm quan tâm thủ đoạn gì nữa! Đợi tông môn phái người đến, ta liền chui vào chỗ trống, tùy tiện giết một người. Bọn hắn tới một ta liền giết một, cho đến khi toàn bộ đệ tử trực hệ của tông môn đều chết hết không còn một ai thì khi đó ta mới dừng tay!”

Mặc dù là truyền âm, nhưng những lời này của Hoa Mộng Ảnh lại lạnh lẽo, cương quyết vô cùng, nhưng cũng tự tại giống như đang ăn một bữa cơm thường ngày, thoải mái không chút do dự, khiến Lôi Tiêu khi cảm nhận được “khí lạnh” bất thường tỏa ra từ trên người Hoa Mộng Ảnh mới nhịn không được rùng mình một cái.

“Mộng Ảnh ca ca, Tiêu ca ca, chúng ta tới nơi rồi!” Vân Cuồng luôn đi phía trước đột nhiên xoay người, tươi cười chỉ tửu lâu tấp nập trước mặt, bên trên lộ ra tẩm biển mạ vàng ghi mấy chữ “Phi Vân lâu”. Thời gian lúc này cũng đã đến giữa trưa, đúng là thời điểm khách đến nhiều nhất, người đến người đi nối liền không dứt.

Vẻ mặt Hoa Mộng Ảnh hờ hững, giống như hoàn toàn không nhớ vừa rồi mình nói cái gì, phất nhẹ tay áo một cái, rồi mang theo tươi cười nhẹ nhàng cùng Vân Cuồng bước vào trong tửu lâu.

Trong lòng Lôi Tiêu cười khổ mắng một tiếng, ngươi nói ta điên rồi, nhưng không phải ngươi còn điên hơn so với ta hay sao? Ta tốt xấu gì ta cũng chỉ tính toàn chạy trốn mà thôi, còn ngươi thì ngược lại, ngay cả chế ước của cửu tông cũng không thèm quan tâm! Lấy tính tình vốn lạnh nhạt, không quan tâm chuyện gì của ngươi mà lại có thể giết người không nháy mắt như thế! Ngươi có biết nếu chuyện này bị tra ra, thì kết cục chờ đợi ngươi chính là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục hay không?

“Kẻ điên! Thật sự là một kẻ điên cuồng!”

Lôi Tiêu lầm bầm lầu bầu cúi đầu mắng một tiếng, cũng theo hai người Vân Cuồng vào Phi Vân lâu, một bên lại thật sự suy nghĩ về tính khả thi của việc này, thậm chí còn bắt đầu lo lắng nên ra tay như thế nào thì sẽ thuận lợi hơn…

Đem mấy lời hai người âm thầm nói, một chữ cũng không để lọt, nghe vào trong tai, lúc này Vân Cuồng đột nhiên sảng khoái cười, càng cười càng vui vẻ, càng cười càng ấp áp.

Tuy thời gian bọn hắn quen biết nàng không lâu nhưng lại không tiếc làm trái mệnh lệnh tông môn để bảo hộ nàng. Lôi Tiêu cười trừ với vị trí gia chủ tông môn, còn Hoa Mộng Ảnh thì tính tình vốn lạnh nhạt như trích tiên này bỗng chốc trở nên tâm ngoan thủ lạt, những điều này không thể khiến Vân Cuồng nàng cảm động sao? Thật ra nàng vẫn luôn lo lắng, nếu bản thân và tông môn xung đột lợi ích thì bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng lúc này đây, thái độ không hề do dự mà đứng về phía nàng của bọn họ, đã khiến tâm Vân Cuồng hoàn toàn thả lỏng, toàn thân tản ra sự vui sướng không nói nên lời.

Vân Cuồng âm thầm cười nói: Hai người các ngươi thật sự là hai kẻ điên, có điều cũng rất đáng yêu, điên đến mức làm ta không thể không yêu thích! Điên đủ để ta đem hai người các ngươi đặt vào tận đáy lòng, lấy thật tình mà đối đãi.

Hai tay nàng đột nhiên khoác tay hai người Lôi Tiêu, vừa lôi kéo bọn họ đi về phía trước vừa tươi cười sáng lạn, khiến hai người Lôi Tiêu hoa mắt một trận…

“Ai nha! Là Tiểu vuong gia a, khách quý khách quý, mời Tiểu vương gia lên lầu.” Tiểu nhị đứng trước cửa khi nhìn thấy ba người Vân Cuồng đã vội vàng chạy tới ân cần tiếp đón.

“Mang mấy món tốt nhất của Phi Vân lâu lên cho Tiểu vương, mặc khác pha thêm hai ấm trà hoa quế hảo hạng đến đây, vẫn là chỗ cũ.” Vân Cuồng tùy ý phe phẩy quạt trước ngực, gật gật đầu dặn dò.

“Ách… Này…” Tiểu nhị đột nhiên lộ vẻ khó xử, ngập ngừng, ấp úng nói: “Tiểu vương gia, hôm nay, nhã gian Đến Nguyệt Khai Hoa đã có người… Ngài… Này, ngài có thể đổi nhã gian khác được không ạ? Tiểu điếm cũng không có cách nào khác!”

Vân Cuồng nhất thời trợn tròn mắt nhìn, kinh ngạc vạn phần.

Ở Sở kinh này còn có người dám cùng nàng tranh? Nhiều năm như vậy cũng chưa có người nào lớn gan như vậy đâu.

Để cho nàng không biết nói gì không chỉ vì điểm ấy, mà còn vì Phi Vân lâu này thật ra là cơ sở ngầm của Liễu Tường, có điều người làm trong lâu cũng không biết, nói cách khác, thật ra nàng chính là lão bản sau màn của Phi Vân lâu, vậy mà lại có người trên địa bàn của nàng dành chỗ nàng bao hằng năm, đây không phải chỉ là kiêu ngạo một chút thôi đâu!

“Ngươi không nói nhã gian này là nơi Tiểu vương bao hằng năm sao?” Vân Cuồng đề cao thanh âm, nhíu mày nói.

“Ách… Này, bẩm Tiểu cương gia, bọn tiểu nhân đã sớm nói nhưng bọn họ là một đám hung thần ác sát, giống như một đám ác quỷ dưới địa ngục, gặp người giết người. Hơn nữa những hộ vệ trong lâu lúc đến mời bọn họ ra ngoài cũng bị bọn họ đánh bay, bây giờ vẫn còn năm rên rỉ trong viện. Tiểu vương gia, trước mắt Sở kinh rất loạn, hạng người gì cũng có, chúng tiểu nhân có tâm nhưng không có lực!” Tiểu nhị buồn rười rượi nói, chỉ chỉ cục u sau gáy mình một cái: “Còn đây là kiệt tác của bọn họ.”

Trong mắt Vân Cuồng chợt lóe: “Cúc cô nương nói thế nào?”

“Cúc cô nương đã phân phó chúng tiểu nhân không cần đến tìm bọn họ nữa, nếu không bọn tiểu nhân dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám mời Tiểu vương gia đến chỗ khác.”

“Ừm!” Vân Cuồng gật gật đầu, ném một khối bạc vụn cho hắn, phất phất tay: “Được rồi, Tiểu vương đã biết, ngươi đi xuống đi, nhân tiện nói cho Cúc cô nương, Tiểu vương đã tới. Tiêu ca ca, Mộng Ảnh ca ca, có người chiếm chỗ của ta mất rồi, các huynh nói ta phải làm gì bây giờ đây?”

Tính cách Lôi Tiêu trước nay đều phóng đãng, phóng túng, lúc nghe được chuyện này đã sớm không còn kiên nhẫn, hắn cả giận nói: “Dám động đến chỗ ăn cơm của bổn công tử? Bọn hắn ngại đầu trên cổ mình quá chắc chắn có phải không?”

Hoa Mộng Ảnh thản nhiên hừ một tiếng, trong mắt cũng lưu động tia sáng lạnh lẽo, lạnh lùng ngắn gọn nói: “Muốn chết!”

“Ba!” Chiếc quạt trong tay Vân Cuồng mạnh mẽ mở ra, nàng vung tay lên, khí khái, hùng hổ mười phần: “Đúng vậy, ai sợ ai chứ! Lên lầu, chúng ta dọn dẹp bọn chúng đi!” Vân Cuồng nghênh ngang, hất cằm, dẫn hai người Hoa Mộng Ảnh tiến đến nhã gian Đến Nguyệt Khai Hoa.

Thật ra nghe cách nói của tiểu nhị, trong lòng Vân Cuồng cũng đã hiểu được, những người đó chắc chắn là người do cửu tông phái đến. Mai Lan Cúc Trúc tứ nữ cực có tài về mặt buôn bán, là thân tín mà nàng phân tán ở khắp đại lục để thu thập, nắm giữ tin tức tình báo, nếu Cúc đã nói muốn đè ép chuyện này xuống thì chắc chắn đã biết rõ thân phận của những người này, vốn nàng còn muốn tối nay sẽ hồi âm cho Liễu Tường nhưng không ngờ lúc này lại xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn này.

Có khả năng rất lớn những người này là người của Bạch gia, nàng gặt một cái mạng của Bạch Tam, Bạch gia lại không thể làm rõ được hung thủ có phải là Liễu gia hay không, hơn nữa lại nghe âm mưu quỷ kế mà Tư Đồ gia tự hào, liền đến chỗ nàng dừng chân hàng năm, muốn dò xét nàng một chút.

Có điều, bổn thiếu gia là người mà các ngươi nói thử liền có thể thử được sao? Hừ, bổn thiếu gia không thể động tay với các ngươi, nhưng sau lưng ta còn có hai tay đấm miễn phí đấy!

Vân Cuồng vừa đi, vừa nói thầm trong lòng, một cái Bạch gia nho nhỏ mà cũng dám động thổ trên đầu thái tuế! Không dạy dỗ ngươi một chút ngươi sẽ không biết hoa kia sao lại hồng như vậy, nếu không, không phải sẽ rất xin lỗi mỹ danh công tử quần là áo lụa đệ nhất Sở kinh của ta sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.