Biên tập: Bột
Ánh lửa rực cháy ánh lên dáng vẻ cứng rắn và kiên nghị của mỗi chiến sĩ quân cảnh. Bọn họ đứng cách đó không xa, mà mỗi người đều đang xếp hàng chờ nhận nhiệm vụ.
Hàn Phóng bên này mới bắt được hai tên tay chân nấp ở rừng cây của Ken rồi bắt hai gã báo tin giả cho ông chủ. Từ Úc bên kia đang liên lạc với bộ chỉ huy để vạch ra các bước truy bắt và kế hoạch tác chiến.
“Rõ, chỉ huy trưởng.” Từ Úc tắt bộ đàm rồi đi đến chỗ Hàn Phóng.
“Thế nào rồi?” Từ Úc liếc qua hai kẻ bị còng tay bên cạnh Hàn Phóng, sau đó lại chuyển mắt sang nhìn anh ấy.
Hàn Phóng gật đầu: “Khai rồi, ông chủ của mấy gã chuẩn bị xuất cảnh bất hợp pháp.”
“Con tin đâu?”
Hàn Phóng lắc đầu: “Hai gã này là lâu la thôi, chỉ biết là đưa đi rồi nhưng không biết đưa đi đâu.”
Hai tay của Từ Úc thầm siết chặt lại, từng bông tuyết lớn rơi xuống trên đầu, trên vai anh rồi chốc lát lại tan ra thành nước. Quần áo tác chiến của Từ Úc thấm bọt nước, anh thầm khép mắt lại rồi vào khoảnh khắc mở ra, đôi mắt sâu đã mang thêm vẻ chắc chắn.
Anh mở bản đồ địa hình rồi trầm giọng nói: “Bộ chỉ huy đã liên lạc với các ngành tương quan và phái thêm lực lượng trợ giúp. Nhưng địa hình trên núi phức tạp, khắp nơi đều là khe rãnh, thời tiết hiện tại cũng không ổn định, thời gian của chúng ta lại có hạn.”
Hàn Phóng gật đầu: “Có điều may là chúng ta kịp thời phá tan quỷ kế dùng con tin để tiêu diệt quân ta, chúng còn mắc kế ly gián nữa. Bây giờ hắn chỉ biết chúng ta đã táng thân trong biển lửa, mà kẻ thù lớn nhất của hắn là anh cũng có trong đó. Hắn báo thù được rồi nên cũng sẽ buông lỏng cảnh giác, điều này là có lợi với chúng ta.”
“Phải, cậu nói đúng.” Từ Úc gật đầu nhẹ.
Ken gửi đoạn băng là muốn quấy rối tâm lý của Từ Úc. Những người anh quan tâm đều có trong đó, vì thế lý trí sẽ sụp đổ dưới tình thế cấp bách mà đưa ra phán đoán sai lầm.
Lúc đầu Từ Úc cũng có phản ứng như dự liệu của Ken, anh chỉ một lòng muốn cứu người mà thôi. Sau khi bao vây nhà họ Ngô, anh định để đội đột kích xông vào nhưng bị Hàn Phóng ngăn lại. Anh ấy nói tất cả quá an tĩnh, an tĩnh thế này có gì đó không đúng.
Nhờ có lời nhắc nhở này của Hàn Phóng, lại kết hợp với những chuyện trước đó, Từ Úc cũng dần sinh nghi. Đây có thể là cạm bẫy cực lớn, bởi chính họ cũng không biết bên trong có thực sự có con tin hay không.
Rất nhanh sau đó, Từ Úc đã đưa ra quyết sách dò xét xem bên trong có con tin không, nếu không có sẽ lập tức vạch ra phương án giải cứu con tin.
Lúc này đây, Hạ Tuấn Nam mới có đất dụng võ. Nhân tài công nghệ cao cho máy bay không người lái gắn máy thăm dò vào khám xét nhà họ Ngô, cuối cùng đưa ra kết luận là không có ai.
Tiếp đó Hỷ Lạc phát hiện tay chân của Ken đang núp trong bóng tối. Bọn họ bất ngờ tập kích rồi bắt gọn hai gã đó lại.
Sau khi bị bên công an bắt được, nghi phạm đã thành thật khai báo Ken sai người chôn lượng thuốc nổ lớn trong nhà họ Ngô để tiêu diệt toàn đội đặc chiến. Vì thế Từ Úc mới tương kế tựu kế tạo ra trận đạn khói trông như có sức tàn phá rất lớn này.
“Từ đội, đội phòng cháy đến rồi.” Trương Trung báo cáo với Từ Úc.
Từ Úc nhanh chóng đến nói chuyện với đội phòng cháy, sau đó mới đi về phía đội đặc chiến.
Mấy chục đội viên đội đặc chiến đứng thẳng tắp như tùng bách giữa núi rừng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của đội trưởng.
Từ Úc đến trước mặt bọn họ, Hỷ Lạc cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh anh. Anh chỉ ánh lửa phía sau rồi nghiêm nghị nói: “Thứ mọi người nhìn thấy là phần tử khủng bố khiêu khích quân cảnh Trung Quốc. Bọn chúng không từ một việc xấu nào, tùy tiện giết người, cưỡng ép con tin, một lần rồi lại một lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của nước ta. Mà quân đội tồn tại là để trấn giữ biên cương tổ quốc, bảo vệ người dân an toàn.”
Anh dừng một chút: “Vì thế, mọi người chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu chưa?”
“Chuẩn bị sẵn sàng.” Các chiến sĩ cùng hô vang.
“Được.” Từ Úc gật đầu rồi bắt đầu bố trí hành động: “Năm người một tổ, mục tiêu là lục soát tất cả những vị trí nối liền với biên giới. Nếu có bất kì phát hiện gì phải báo cáo xin tiếp viện, tránh mang chủ nghĩa anh hùng cá nhân…”
“Rõ.”
Cuối cùng Từ Úc đưa tay lên chào các đội viên và nhanh chóng buông xuống: “Vẫn câu nói cũ, hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau toàn vẹn về báo cáo với tôi.”
Các chiến sĩ cũng đưa tay chào rồi nhìn về phía Từ Úc: “Rõ, Từ đội.”
…
Bên công an và cảnh sát vũ trang đều ra quân truy bắt, nửa tiếng sau họ tìm được bà Ngô, Ngô Du và Viên Huệ bị treo trên cây. Vì nhiệt độ trên núi cực thấp nên già trẻ mấy người họ đều đã hôn mê bất tỉnh.
Lúc Từ Úc chạy đến, Viên Huệ vẫn cố gắng gượng được một chút. Trông thấy Từ Úc, cô ấy kích động không thôi: “Từ Úc? Đội ơn trời, cậu không chết, cậu không chết…”
“Vâng chị dâu, em không chết. Bọn em đều không sao.” Từ Úc đỡ Viên Huệ rồi cười yếu ớt để cô ấy yên tâm.
Viên Huệ gật gật đầu, sau đó cô ấy bám lấy cánh tay Từ Úc bằng chút sức cuối cùng: “Ngô Lự và Tiểu Tô vẫn còn nằm trong tay bọn chúng. Tôi nghe nói chúng muốn đưa Tiểu Tô đi. Từ Úc, cứu họ đi, nhất định phải cứu bọn họ…”
“Chị dâu yên tâm, em nhất định sẽ cứu được bọn họ. Chị yên tâm.” Từ Úc nói xong thì đứng ngay dậy rồi ra lệnh: “Đưa bọn họ tới bệnh viện.”
Viên Huệ vẫn còn bám lấy Từ Úc rồi đưa một chiếc đồng hồ đeo tay cho anh: “Lúc tất cả bị đưa đi, Tiểu Tô lén đưa cái này cho tôi. Nhưng lúc sau con bé cho là cậu chết rồi… Tôi…”
“Được, em biết rồi.”
Từ Úc nhận lấy, đồng hồ đeo tay này là thứ Tô An Hi thường đeo. Anh nhìn kim đồng hồ bên trên thấy đồng hồ vẫn chạy, nhưng cô cũng không dùng đồng hồ để truyền tin cho anh.
Vậy đồng hồ này là thế nào?
Anh cau mày rồi rũ mắt thì trông thấy Hỷ Lạc.
Anh hiểu rồi, là Hỷ Lạc. Anh từng nói với Tô An Hi rằng Hỷ Lạc có khứu giác nhạy bén tới dị thường. Hơn nữa trước nay Hỷ Lạc vẫn luôn coi Tô An Hi là kẻ thù nên chắc chắn sẽ mẫn cảm với mùi hương của cô.
Chắc chắn lúc đó Tô An Hi muốn giúp chị dâu chạy trốn nên mới đưa đồng hồ cho cô ấy, hi vọng anh có thể dùng đồng hồ để lần ra vị trí của cô.
Thế nhưng theo lời chị dâu nói thì mọi người đều cho là anh chết rồi. Tim Từ Úc như siết chặt lại, bởi có lẽ với tính cách của Tô An Hi, cô sẽ báo thù.
“Hỷ Lạc, lại đây. Ngửi đi…” Từ Úc ngồi xổm xuống rồi đưa đồng hồ tới trước mũi của Hỷ Lạc: “Có thể tìm được Tô An Hi hay không là nhờ vào mày đấy.”
Hỷ Lạc ngửi rất chăm chú, sau đó còn “gâu gâu” vài tiếng. Có lẽ chính nó cũng cảm nhận được sự lo lắng của Từ Úc nên lập tức dẫn đường cho Từ Úc và các đội viên khác tiếp tục tìm kiếm.
…
5 giờ sáng trong núi tối tăm lại lạnh lẽo, chân trời còn chưa sáng hẳn mà tuyết cũng đã sớm ngưng lại, ngay cả tuyết đọng trên cây cối ven đường cũng đã tan băng.
Thế nhưng lòng Tô An Hi lại như ngọn núi đóng băng, đến bây giờ vẫn không tìm được lối thoát.
Di chuyển gần hai tiếng, Ngô Lự còn nhỏ nên không chịu nổi nữa. Cậu bé lảo đảo rồi ngã lăn ra đất, trong lòng vốn đã sợ bây giờ lại càng sợ hơn.
“Thằng oắt con.” Một gã trong đó dùng một tay xốc Ngô Lự lên rồi ra vẻ vung tay lên.
Tô An Hi còn chưa kịp đi lên ngăn cản thì Ken ở bên cạnh đã mở miệng: “Nhẹ nhàng với cậu bạn nhỏ thôi.”
Tay gã đàn ông dừng lại giữa không trung, gã cung kính gật đầu: “Vâng, ông chủ.”
Tô An Hi lại nhìn Ngô Lự, cậu bé khóc tới thảm thương, mà cô chỉ có thể mím môi không phát ra được tiếng nào.
“Đau lòng à?” Ken nắm cằm Tô An Hi rồi nhìn đôi mắt sưng đỏ trống rỗng của cô.
Một tay khác của Ken nhanh chóng rút khẩu súng bên hông và nhắm thẳng vào Ngô Lự, một tay giữ cằm Tô An Hi xoay sang để cô thấy rõ tình cảnh trước mắt.
“Đừng.” Con ngươi của Tô An Hi chợt nhiễm thêm vẻ căng thẳng. Cô đưa tay giữ cổ tay cầm súng của Ken rồi cầu xin hắn: “Nó chỉ là đứa bé thôi.”
Ken cười cười rồi chậm rãi thu súng lại, bàn tay nắm cằm Tô An Hi đưa lên lau nước mắt của cô rồi dịu dàng nói: “Được, nghe em.”
“Ôm thằng bé đi.” Hắn hạ lệnh.
“Em ngoan chút, tôi sẽ không làm nó bị thương.” Ken lôi Tô An Hi rồi ghé vào thì thầm bên tai cô.
…
Hỷ Lạc như thanh kiếm sắc bén vút đi tìm kiếm trong núi rừng. Máy dò không người lái của Hạ Tuấn Nam cũng quanh quẩn trên không trung rồi truyền về hình ảnh chính xác của vị trí.
Bỗng một tia sáng xé mở một lỗ hổng lớn giữa nền trời âm trầm phía xa, rồi những ánh ban mai đầu tiên cũng dần phá tầng mây mà đua ra.
Các chiến sĩ chậm rãi ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc mà vẫn bước từng bước theo đội trưởng của mình.
Lúc này Từ Úc dừng chân rồi nhìn ánh sáng phía núi xa. Anh đột nhiên nhớ tới ngày đưa Tô An Hi đi ngắm bình minh. Ngày ấy không lạnh lẽo như lúc này, nhưng cô vẫn cứng đầu muốn anh quấn chăn cùng mình. Sau đó cô chủ động hôn anh, còn nói rằng cặp yêu nhau mà hôn môi lúc bình minh thì sẽ hạnh phúc bên nhau tới già.
Anh cắn chặt răng rồi ra sức day mi tâm và nén lại hốc mắt đang nóng lên.
Tô An Hi, chúng ta đã hôn nhau lúc bình minh rồi, em nhất định phải hạnh phúc bên anh tới già.
“Từ đội.” Hạ Tuấn Nam gọi nhỏ một tiếng.
Từ Úc ngước mắt lên lại mang vẻ nghiêm túc: “Tiếp tục tìm kiếm.”
…
6 giờ sáng, Ken đưa Tô An Hi và đám người tới địa điểm được chỉ định. Nơi đây chỉ còn cách biên giới một đoạn, vị trí cũng vắng vẻ, quân cảnh sẽ không tìm được nơi này.
Mà bọn hắn sẽ chờ trực thăng ở đây rồi xuất cảnh.
Từ xưa đến nay, nếu không nắm chắc việc gì thì Ken sẽ không làm. Dù tạm thời chưa bị công an và cảnh sát vũ trang lần ra, nhưng hắn vẫn không cho phép mình sai sót dù gì chỉ một li.
Đương nhiên hắn cũng biết mang theo con tin rất vướng víu, thế nhưng hắn vẫn đưa theo.
Đây là kế hoạch của hắn. Hắn nhìn Tô An Hi một chút, thậm chí nếu phải dùng đến người mình thích để đổi lại an toàn cho bản thân, hắn cũng sẽ vứt bỏ cô không chút do dự.
“Mặc quần áo cho bạn nhỏ đi.” Ken nhàn nhạt ra lệnh.
Tô An Hi trơ mắt nhìn thứ gọi là “quần áo” kia, đó vốn là bom hẹn giờ.
Cô lại liếc nhìn Ken, biểu cảm của hắn bình tĩnh như đang nói đến một bộ quần áo chống lạnh thông thường vậy.
Không, người này vốn không phải bình tĩnh, mà là ngoan độc.
Tô An Hi chuyển tầm mắt nhìn Ngô Lự còn đang khóc, cô hơi lắc đầu với cậu bé, sau đó lại dùng ánh mắt nói với cậu bé rằng phải kiên cường.
Ngô Lự hiểu ánh mắt của Tô An Hi nên cắn chặt răng mà thút thít, rồi để mặc những thứ đáng sợ kia buộc lên người mình.
Bóng dáng máy bay trực thăng ở phía xa dần rõ ràng, Ken cười cười rồi kéo Tô An Hi đi đến khu đất trống. Bỗng vào thời khắc này, một tiếng súng vang lên phá vỡ mọi tĩnh lặng trước mắt.
Một tên tay chân đi phía sau bị bắn trúng nên gục ngay xuống và không gượng nổi nữa.
Đám người thấy động tĩnh thì lập tức hành động, chúng cùng rút súng ra phòng thủ. Ken túm lấy Tô An Hi, hai tên tay chân khác của hắn cũng kéo Ngô Lự trốn sang một bên. Sau phát súng đó, hai bên dần rơi vào trạng thái giằng co.
Từ Úc nấp sau cây đại thụ rồi nói vào bộ đàm với các đội viên: “Hạ Tuấn Nam, gọi tiếp viện.”
“Từ đội, đã gửi hình ảnh cho bộ chỉ huy, tiếp viện sẽ đến ngay.” Hạ Tuấn Nam nhanh chóng trả lời.
Từ Úc nhìn máy bay trực thăng phía xa rồi thấp giọng mắng một tiếng. Sau khi thở ra một hơi, anh lại dùng giọng điệu tỉnh táo nói: “E là không đợi được tiếp viện. Hạ Tuấn Nam ở nguyên vị trí chờ lệnh, các đội viên khác chuẩn bị xông lên.”
Hạ Tuấn Nam thấy mình không được làm gì thì hỏi lại: “Từ đội, sao em lại phải chờ lệnh?”
“Chăm sóc cho Hỷ Lạc tốt, chờ tiếp viện.” Từ Úc lên đạn, chuẩn bị sẵn sàng để xông lên bất cứ lúc nào.
Ken ở một bên khác cũng thấy trực thăng ngày càng đến gần, lúc này chỉ còn cách hắn chưa đầy 20 mét. Hắn để Tô An Hi làm bia chắn rồi chĩa súng vào huyệt Thái Dương của cô, sau đó dần dần xuất hiện trước tầm mắt của mấy người Từ Úc.
“Nổ súng đi!”
Ken nở nụ cười, hắn biết những cảnh sát và quân nhân này không dám nổ súng trong tình huống có con tin.
Mà hai người ở đây đều là người Từ Úc quan tâm, một là đứa con mồ côi cha của vị anh hùng kia, một người là quân y.
Đôi đồng tử của Từ Úc lập tức co lại khi trông thấy Tô An Hi. Trên người cô đeo bom hẹn giờ, dù anh có ngắm chuẩn được cũng không dám nổ súng.
Hai gã đàn ông khác đưa Ngô Lự đi ra từ một bên khác, lúc này cậu bé đã sợ hãi tới run rẩy nhưng vẫn cố kiềm nước mắt lại.
Trực thăng ở sau lưng đã đỗ hẳn xuống khu đất trống, cánh quạt cuốn lên bụi đất xung quanh, cỏ cây bốn phía cũng vì đó mà rung chuyển. Trong tình cảnh thế này, dù có là lính bắn tỉa cũng không dám tùy ý nổ súng bắn lén.
Từ Úc thấy tình hình trước mắt dù có truy kích cũng vô dụng, anh nhất định phải xuất hiện ngăn chặn bọn chúng.
Lúc Từ Úc và các đội viên đội đặc chiến hiện thân khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Ken.
“Ken, anh chạy không thoát đâu, đầu hàng đi!” Giọng Từ Úc như chuông lớn, giọng điệu cũng nghiêm túc và lạnh lẽo tới lạ thường.
Tô An Hi như sống lại khi thấy Từ Úc sừng sững cầm súng trường tấn công rồi tiến về phía họ từng bước một. Cô không nhúc nhích mà nhìn anh chằm chằm, hốc mắt cũng càng ngày càng đỏ.
Cuối cùng Ken ở phía sau không bình tĩnh được nữa, người hắn coi như đã chết sao có thể xuất hiện trước mặt hắn đây?
“Từ Úc, thế mà mày vẫn không chết.”
“Chưa bắt được anh, sao tôi chết được đây.”
Giọng Từ Úc ngày càng trầm và lạnh lẽo. Anh thuận thế liếc qua Tô An Hi thì thấy cô đang mím môi nhìn mình, mắt cô lúc này cũng đã đỏ như thỏ rồi.
Anh không dám nhìn nhiều mà lập tức ngắm bắn về phía sau cô, sau đó cố gắng tìm điểm công phá mạnh nhất.
Tay phải của Ken giơ súng chĩa mạnh vào Tô An Hi, hắn cố để mình bình tĩnh lại: “Đội trưởng Từ, người phụ nữ của mày đang nằm trong tay tao, đứa con trai duy nhất người anh em của mày để lại cũng nằm trong tay tao, mày có tư cách gì mà ngang tàng với tao đây.”
“Chỉ bằng việc tôi là quân nhân Trung Quốc.” Lời này của Từ Úc có âm vang mà kiên định.
Dù Ken đang cười nhưng cũng biết tiếp viện của Từ Úc sắp đến, nếu bây giờ không chạy thì sẽ không thoát nổi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đưa ra quyết định.
Hắn kéo Tô An Hi lùi về phía sau, mỗi bước đi đều cực kì cẩn thận.
“Từ Úc, không muốn người phụ nữ của mày chết thì tốt nhất nên đứng đàng hoàng ở đó đi. Nếu không, mày biết tao điên lên sẽ thế nào rồi đấy.”
Ken nói xong thì bắn một phát súng vào dưới chân Từ Úc, tiếp đó lại lập tức chĩa họng súng vào huyệt Thái Dương của Tô An Hi.
Từ Úc không dám hành động thiếu suy nghĩ, anh đưa tay ra hiệu cho các đội viên dừng bước. Anh hiểu rõ Ken, hắn là một kẻ điên, giết người với hắn cũng dễ như giẫm chết một con kiến mà thôi.
Trong rừng cây có tiếng bước chân từ xa tới gần, lúc này cửa khoang trực thăng cũng đã mở rộng. Ken bước lùi từng bước còn Từ Úc chậm rãi tiến về phía trước, bầu không khí căng thẳng tới mức không ai dám nói thêm một câu.
Tô An Hi cứ nhìn Từ Úc chằm chằm như thế, chỉ cần anh còn sống thôi, còn sống là tốt rồi.
Ken lấy ** ra rồi gào to: “Tất cả không được mẹ nó nhúc nhích, ném súng đi, nhanh lên.”
Lúc này quyền nằm trên tay Ken nên mấy người Từ Úc chỉ có thể làm theo.
Tiếp đến, Ken tiến đến nói vào bên tai Tô An Hi: “Tạm biệt, Tô An Hi.”
Vừa dứt lời, hắn đã giao Tô An Hi cho một tên tay chân khác của mình, sau đó mượn hai tên tay chân và con tin làm rào chắn mà liên tục lùi về phía sau. Mãi đến khi lùi tới cửa khoang, hắn nhanh chóng chuồn đi rồi leo lên trực thăng.
“Ông chủ.” Hai tên tay chân bị ném lại trợn mắt há mồm khi thấy trực thăng dần bay lên. Lúc này bọn chúng chỉ có thể vùng vẫy chờ chết bằng cách chĩa súng vào hai con tin: “Đừng có lại đây, cùng lắm thì cùng chết.”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tai nghe của Từ Úc truyền tới giọng của Trương Trung: “Từ đội, đã ngắm chuẩn mục tiêu.”
Từ Úc thấy dù hai gã trước mắt có cưỡng ép con tin nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định, cộng thêm giờ phút này chúng không di chuyển nên có thể bắn lén được.
Anh thầm đưa tay ra hiệu phát lệnh xạ kích, sau đó hai tên tay chân đang hoang mang kia bị một viên đạn hạ gục ngay tại chỗ.
Tô An Hi và Ngô Lự cùng ngã khuỵu xuống đất.
Đội tiếp viện đuổi tới nơi rồi và nhào ra từ trong rừng cây, hai máy bay quân dụng cũng truy kích theo hướng trực thăng của Ken.
Từ Úc như chạy tới chỗ của Tô An Hi và Ngô Lự theo bản năng, anh vừa chạy tới vừa hô to với bọn họ: “Đừng nhúc nhích, tất cả đừng động đậy.”
“Từ Úc.” Tô An Hi nhìn Từ Úc đang ngồi xổm trước mặt mình, cuối cùng nước mắt lại chảy xuống.
Từ Úc xoa đầu Tô An Hi rồi dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô, anh còn cong môi cười mà dịu dàng trấn an cô: “Không sao, có anh ở đây rồi.”
“Anh Từ Úc.” Ngô Lự gọi Từ Úc một tiếng rồi cũng khóc òa lên.
Từ Úc cũng xoa đầu Ngô Lự: “Anh Từ Úc đến đây rồi, đừng sợ.”
Sau khi trấn an xong, anh bắt đầu nghiên cứu bom hẹn giờ trên người bọn họ. Anh phát hiện bom hẹn giờ trên người họ có móc khóa nên có thể cởi xuống được.
Nhưng anh lại nghi ngờ đây không phải thủ đoạn của Ken, trực giác cho anh biết sẽ không đơn giản như thế.
Các chiến sĩ đội phá bom mìn chạy đến rồi đặt thùng dụng cụ xuống đất, sau đó cũng cùng nghiên cứu bom hẹn giờ trên người hai người.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Từ Úc vang lên.
Từ Úc thấy là số ẩn danh thì bắt máy ngay, ngay sau đó đầu bên kia đã vang lên tiếng cười của Ken: “Mày cho là mày thắng thật à?”
Tiếng cười của Ken chợt ngưng bặt, thay vào đó là giọng điệu cuồng vọng mà tàn độc: “Đội trưởng Từ, mày là quân nhân đúng không? Tao rất muốn xem mày trọng tình hay trọng nghĩa, chọn ‘quốc’ hay chọn ‘gia’?” (1)
(1) Chọn tổ quốc hay gia đình.
Hết chương 70.