Úc Của Tôi Trở Về

Chương 69: Tô An Hi, sao tôi giết em được đây




Biên tập: Bột
Ánh đèn trong phòng lay lắt biết bao, nếu so với ánh đèn chói mắt trong tòa nhà cao tầng thì ánh sáng trong phòng này thật mờ mịt và tẻ nhạt.

Tô An Hi ngồi chết lặng trên ghế rồi nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia, trên người cô không có bất kì thứ đồ gì có thể liên lạc với bên ngoài. Nếu để nói thật thì chính cô cũng chưa từng thấy bất lực thế này bao giờ.

Cửa bị đẩy vào từ bên ngoài, cô rũ mắt nghe động tĩnh bên ngoài thì biết Ken đã quay lại.

Hắn trông thấy Tô An Hi bình tĩnh ngồi trên ghế thì cong môi cười với cô, sau đó vững vàng đi tới.

“Em đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng không muốn trói em như thế đâu.” Ken ngồi xuống nhìn Tô An Hi rồi lại cười: “Nhưng em quá thông minh, vì an toàn nên tôi chỉ có thể trói em lại thôi.”

“Nói đi, rốt cuộc anh là ai? Anh trói tôi lại là có mục đích gì? Kế hoạch của anh là gì?” Tô An Hi cố gắng đè nén nội tâm của mình. Cô biết mình không thể quá gấp gáp, cũng không thể quá sợ hãi, nếu không sẽ khiến đối phương đạt được ý muốn của hắn.

“Chuyện cũ hơi dài dòng.”

“Rửa tai lắng nghe.”

Ý cười của Ken ngày càng sâu, nhưng lúc ngước mắt lên thì ý cười đã phai đi một nửa. Giọng của hắn cũng theo đó mà dần nhẹ đi, tiếp đó là chậm rãi kể lại chuyện cũ.

“9 năm trước, huynh đệ tôi tín nhiệm nhất bán đứng tôi. Chỉ trong vẻn vẹn một đêm mà vật đổi sao dời, bố và chú ruột tôi đều bị bắt, các huynh đệ của tôi người thì chết, người thì bị thương.”

“Trong lúc chạy trốn, tôi gặp phải một vụ nổ lớn. Lúc đầu tôi cũng rằng mình chết chắc rồi, thế nhưng lúc tỉnh lại lần nữa, tôi mới hiểu ông trời giữ cái mạng này lại cũng có ích. Ông trời muốn tôi đợi thời cơ mà trở lại, muốn tôi trở về báo thù bằng chính đôi tay của mình.”

Ken đưa tay sờ mặt mình rồi tiếp: “Trận nổ mạnh kia đã hủy đi khuôn mặt của tôi, mà muốn làm lại từ đầu thì phải có một thân phận mới, Mạc Bỉnh Dương chính là đối tượng bị chọn sau khi tuyển chọn thật lâu. Tôi tiếp cận anh ta, quan sát anh ta, cuối cùng trợ giúp và trở thành người bạn duy nhất của anh ta. Anh ta là cô nhi nên không có người thân hay bạn bè, tôi muốn thay thế anh ta cũng thật dễ dàng. Chờ thời cơ chín muồi rồi, tôi tìm bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tốt nhất biến mình thành Mạc Bỉnh Dương. Mà nếu đã vậy, Mạc Bỉnh Dương thực sự không nên tồn tại trên thế giới này nữa.”

Tô An Hi nghe hắn chậm rãi kể lại chuyện cũ, dù cô từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến một chân tướng như thế.

“Anh là tên điên.” Cô lạnh lùng mắng một câu.

Ken cười ha ha rồi lắc đầu: “Không, tôi rất tỉnh táo, tôi biết rõ tôi muốn gây dựng lại đế quốc của mình. Tôi muốn báo thù, tôi muốn trở thành Độc Vương mới của khu vực Tam Giác Vàng.”

Tô An Hi nghe đến đó thì lọc ra mấy từ mấu chốt: 9 năm trước, Tam Giác Vàng, bị anh em bán đứng, Độc Vương.

Vậy có lẽ đối tượng hắn muốn báo thù là… Từ Úc.

Đáy mắt mang sắc thái dần sáng tỏ mọi việc của Tô An Hi không qua nổi mắt của Ken. Hắn đưa tay nắm cằm Tô An Hi để cô đối mặt với cặp mắt âm ngoan của mình.

“Tô An Hi, em đoán ra rồi. Nào, nói ra đi.”

“Anh bắt tôi để nhử Từ Úc, anh muốn tìm anh ấy báo thù.” Cằm Tô An Hi bị hắn bóp nghiến tới đau đớn, nhưng lúc này cô nào có tâm trạng nào để quan tâm đến đau nhức.

Ken nở nụ cười rồi đưa tay tới vỗ vỗ vào cằm Tô An Hi: “Đúng là Tô An Hi tôi quen, chỉ một chút đã nghĩ ra rồi, có điều bắt em cũng không phải hoàn toàn chỉ vì hắn.”

“Như vậy là có ý gì?”

“Tô An Hi, chẳng lẽ em không nhận ra à?” Mắt Ken hơi trầm xuống, hắn đưa tay xoa mặt cô rồi mềm giọng nói: “Nếu lúc đầu tiếp cận em vì Từ Úc, thì quãng thời gian về sau tôi lại thực sự yêu em.”

Tô An Hi ghét bỏ mà đánh mặt sang một bên, tay của Ken khựng lại giữa không trung rồi chậm rãi hạ xuống.

Đột nhiên không khí ngưng lại, Tô An Hi cắn răng nghĩ cô không thể khiến hắn tức giận được, cô vẫn còn nghi vấn muốn hỏi.

Nếu đã một lòng muốn báo thù như thế, vậy vì sao phải chờ tới 9 năm?

“9 năm, vì sao anh phải chờ tới bây giờ mới ra tay?” Cô hỏi.

“Tôi đã nói tôi không chỉ muốn báo thù, tôi phải gây dựng lại đế quốc của mình. Tôi phải đối mặt với quân cảnh Trung Quốc các người, nếu không có chuẩn bị thì sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Vả lại, tôi còn chưa làm xong nhiều chuyện lắm, tình huống như bây giờ đã khác xa với kế hoạch trước đó của tôi rồi.”

Ken thở dài, hắn ung dung nhìn Tô An Hi rồi lại nhẹ nhàng nói: “Em không lạ gì với tiến sĩ Lãng Vân đúng không, cuối cùng ông ta cũng nghiên cứu thành công thí nghiệm vắc-xin trong nhiều năm đó. Tôi và đồng bọn cùng hợp tác chờ vị tiến sĩ này nhiều năm rồi, cuối cùng bây giờ cũng chờ được. Lúc đầu vốn chỉ định lấy kỹ thuật nghiên cứu vắc-xin của ông ta, ai ngờ lão già đó lại cứng đầu như thế. Vì không còn cách nào khác nên phải đưa cả người đi rồi từ từ tìm hiểu xem ông ta muốn gì. Không ngờ cảnh sát Hàn bạn em lại lợi hại như thế, không rõ thế nào mà nghi ngờ việc lão già mất tích có liên quan tới tôi. Tôi tạm thời chưa thể rời đi nên chỉ có thể hủy đi vân tay của mình.”

“Đêm Giáng Sinh đó muốn em đến hội sở vì tôi nhất định phải dùng lửa hủy đi tay mình. Mà vừa lúc em có mặt ở hiện trường có thể chữa cho tôi trước tiên. Nhưng Tô An Hi, em lại vì Từ Úc mà từ chối tôi. Em biết lúc đó tôi tức giận đến thế nào không?”

“Nếu đã hủy đi dấu vân tay rồi, vậy sao anh còn…”

“Vì Mạc Bỉnh Dương!” Ken cười nhạo rồi lắc đầu: “Tôi nhận được tin cảnh sát phát hiện thân phận của bộ hài cốt kia, vì thế có muốn đi cũng không đi được.”

Thì ra là như thế. Nói đến đây, Tô An Hi cũng chợt nhớ lại những chuyện trước đó: “Vì vậy lúc đầu gặp anh ở huyện Vọng Lưu và sau đó ở Phương Tuyền cũng không phải trùng hợp.”

Ken gật đầu: “Nào có nhiều trùng hợp như thế. Lần kia là một vụ mua bán lớn nên tôi phải đích thân tới đó. À đúng rồi, cả sự kiện bắt cóc con tin ở bệnh viện kia cũng do tôi xúi giục.”

“Lúc đầu anh giúp đỡ khi tôi bị người theo dõi cũng không phải trùng hợp.” Lời này của Tô An Hi không phải câu hỏi mà là trần thuật sự thật.

“Đồng bọn hợp tác cùng tôi sợ em làm hỏng chuyện của bọn tôi nên phái người đến giải quyết em.” Ken cũng coi như hỏi gì đáp nấy.

Tim Tô An Hi lạnh thấu, ngay cả lưng cũng lạnh lên từng cơn. Người này thật đáng sợ, mặt ngoài thì ôn hòa tới vô hại, nhưng lòng dạ đã sớm đen kịt và nát bấy.

Không, cô nghĩ lại thì thấy sai rồi. Từ đầu tới giờ đây đâu phải người tốt, có thể trông cậy con trai của Độc Vương trở thành người tốt sao? Rõ là chuyện hoang đường lại viển vông.

Cả kẻ được hắn gọi là đồng bọn hợp tác kia nữa, có lẽ còn đáng sợ và nguy hiểm hơn hắn nhiều.

“Vậy chuyện này là sao? Sao anh biết chỗ này?”

“Em không nhớ ngày đó em gặp tôi bên ngoài cửa hàng ở Phương Tuyền à.” Ken hơi nghiêng đầu rồi nói tiếp: “Tôi không cẩn thận thả máy theo dõi vào trong túi của em.”

Tô An Hi thầm cắn môi rồi nhả ra, sau đó ghìm giọng gằn từng chữ: “Anh làm gì với nhà họ Ngô rồi?”

“Giống em thôi, trói lại trước.”

“Nhà họ chỉ toàn người già và trẻ con, anh…”

Ken đưa tay cắt ngang: “Không không không, Tô An Hi, bọn họ thế nhưng là người đội trưởng Từ quan tâm đấy. Đó chẳng phải người nhà của cảnh sát đã chết kia à?”

Tô An Hi nắm chặt hai tay khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cô phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.

Sau khi tỉnh táo lại, kết hợp cả với đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ, cô mới nhận ra một chuyện rồi nhìn về phía người kia: “Anh trói bọn tôi thế này là đang chờ cái gì?”

Theo lý thuyết, nếu hắn muốn dùng con tin để ép Từ Úc chịu chi phối thì sẽ không lãng phí thời gian ở đây nói chuyện phiếm với cô.

Vì thế hiển nhiên là cảnh sát và quân đội đã phong tỏa các cửa xuất nhập cảnh. Chắc chắn hắn sẽ muốn xuất cảnh nhưng không thể đi theo đường bình thường, nếu như vậy thì chỉ còn một đường duy nhất là biên giới.

Hắn đang chờ người tiếp ứng để vượt biên và xuất cảnh.

“Tô An Hi, tôi từng nói người sống biết quá nhiều không tốt chút nào.” Tuy là nói vậy nhưng Ken vẫn để lộ ánh mắt tán thưởng: “Haiz, vì thế tôi mới không bỏ được em, muốn đưa em đi cùng.”

“Tôi sẽ không đi với anh.” Tô An Hi nói ra lời này như chém đinh chặt sắt.

Ken lắc đầu, ánh mắt hắn mang theo tia âm tàn mà chắc chắn: “Em không quyết định được, Từ Úc nhất định sẽ thất bại thảm hại!”



Trời đông giá rét của thành phố Phương Tuyền lạnh thấu tới tận xương tủy. Khi màn đêm buông xuống, gió lạnh như lưỡi dao sắc bén cắt từng nhát từng nhát trên da thịt, lại tựa như khoét ra từng lỗ hổng thật dài vậy.

Từ Úc đứng trên sân tập bắn, gió lạnh thổi tới táp vào quần áo huấn luyện của anh. Dưới chân là một đống đầu lọc thuốc lá, cả người anh lại như một núi băng nhanh chóng mà chuẩn xác bắn từng phát súng, sau đó lại lắp đạn, ngắm chuẩn và bóp vò, không trượt một phát nào.

Nhóm đội viên đội đặc chiến mới tắm xong cách đó không xa nghe được tiếng súng thì cứ tôi đẩy cậu, cậu kéo tôi, tôi nhìn cậu, cậu lại nhìn tôi nhưng không ai dám lên hỏi thăm một câu.

“Hạ Tuấn Nam, cậu đi đi.” La Siêu đẩy Hạ Tuấn Nam: “Đầu óc cậu nhạy bén lại nhanh mồm nhanh miệng, đi hỏi Từ đội của chúng ta xem bây giờ phải thế nào?”

Trước nay Hạ Tuấn Nam chưa từng thấy dáng vẻ này của lão đại. Dù trước kia có gay gắt khi làm nhiệm vụ, Từ đội cũng luôn mang vẻ binh tới tướng chặn, đâu có khiến người ta hoảng sợ từ từ xa như bây giờ.

“Không dám đi.” Cậu ta lắc đầu, ai đi thì người đó chính là bia ngắm.

“Trương Trung, anh đi đi.” Hạ Tuấn Nam lấy cùi chỏ huých Trương Trung: “Bình thường Từ đội coi trọng anh nhất, anh đi đi.”

Trương Trung đứng chống nạnh rồi lắc đầu: “Không đi, không đi.”

Hạ Tuấn Nam thở dài: “Có chỉ đạo viên ở đây thì tốt rồi.”

Nhóm người nghe xong cũng gật đầu rồi đứng dậy thở dài: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Đúng lúc này, tiếng súng chợt ngưng bặt. Từ Úc vừa nghe điện thoại vừa chạy đến bên này, sau đó anh bỏ điện thoại xuống rồi nghiêm nghị hô: “Tập hợp khẩn cấp.”

Sau khi tập kết xong, Từ Úc đứng trước mặt tất cả các đội viên, mà đội phó Trình cũng đứng bên cạnh anh.

“Mới nhận được tin từ cảnh sát, có kẻ tình nghi ra vào khu vực thôn Long Tỉnh. Ba hàng ở lại chờ lệnh, các đội viên còn lại lập tức trang bị và xuất phát ngay.” Từ Úc lời ít ý nhiều.

“Rõ.” Các chiến sĩ đều đeo vũ khí lên, một người lại có tinh thần hơn một người, sau đó cùng nghiêm giọng đáp lại với âm rung vang trời.

Không biết từ lúc nào tuyết đã ưu ưu nhã nhã rơi xuống trong màn đêm mịt mờ này, đây giống như điềm lành vì các chiến sĩ, tựa như nguyện chờ bọn họ chiến thắng trở về.



Trên đường núi gập ghềnh, gió tuyết tràn vào trong xe Jeep của cảnh sát vũ trang. Từ Úc đưa mắt nhìn Hỷ Lạc ngồi ở phía sau, cô nhóc lúc này cũng như sục sôi ý chí chiến đấu mà đứng thẳng người lên.

Từ Úc không nộp lại điện thoại. Anh có dự cảm không tốt, thôn Long Tỉnh, tại sao lại là thôn Long Tỉnh?

Anh mở điện thoại ra rồi tìm ảnh của Mạc Bỉnh Dương. Ánh sáng dìu dịu của màn hình điện thoại ánh lên mặt anh, đôi con ngươi sâu hút kia nhìn cặp mắt mỉm cười trong màn hình đó thật lâu. Trong lòng anh lại dâng lên một dự cảm, một dự cảm không thể nào…

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là đoạn băng được gửi đến từ số điện thoại của Tô An Hi.

Trong đoạn băng là ngôi nhà anh đã quá quen thuộc, đồ điện gia dụng bên trong đều là anh giúp đỡ lắp đặt. Mà những người dần xuất hiện trong đoạn băng đó là mẹ Ngô Lượng, Ngô Du, Ngô Lự và cả chị dâu. Họ bị trói cùng nhau, mà nối giữa họ lại là bom hẹn giờ.

Ống kính chợt biến đổi, đầu lông mày của Từ Úc khóa chặt lại, đôi đồng tử cũng như siết căng.

Là Tô An Hi, cô bị trói một mình trong phòng, bốn phía tối đen như mực và chỉ có một ánh đèn hắt vào mặt Tô An Hi, nhưng trên người cô không bị gài bom hẹn giờ. Miệng Tô An Hi bị dán băng dính, đôi mắt cô bình tĩnh tới vậy nhưng lại khiến tim anh siết chặt tới đau nhức.

Đoạn băng đến đây là kết thúc, anh nhanh chóng gọi điện thoại tới thì được tiếp thông.

Không bao lâu sau, đầu bên kia bắt máy với giọng cười của kẻ chiến thắng: “A lô…”

“Mạc Bỉnh Dương.” Từ Úc cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.

“Người anh em, mày vẫn chưa đoán được tao là ai?” Bên kia nở nụ cười cuồng vọng.

Nhưng chỉ một tiếng cười này thôi đã khiến Từ Úc xác định được dự cảm không thể nào trước đó. Anh cau mày rồi nói với giọng lạnh như băng: “Ken, anh là Schaken.”

“Vui không, người anh em? Tao không chết.”

“Mục tiêu của anh là tôi, thả bọn họ ra.”

Bên kia tiếp tục cười: “Không không không, tao đã cho mày biết vị trí thì chứng tỏ trò chơi này mới bắt đầu thôi. Không muốn thấy người mình quan tâm phải chết không toàn thây thì nhanh lên, thời gian của mày không còn nhiều đâu.”

Hắn nói xong thì vô tình cúp điện thoại, Từ Úc gọi lại nhưng đã tắt máy rồi.

Từ Úc gửi đoạn băng cho Hàn Phóng, rất nhanh sau đó Hàn Phóng đã gọi điện thoại tới.

“Anh biết ở đâu không?” Hàn Phóng hỏi.

“Biết, thôn Long Tỉnh trên núi.” Từ Úc nhanh chóng trả lời.

Hàn Phóng trầm ngâm mấy giây rồi lại hỏi Từ Úc: “Anh có thấy mọi chuyện thuận lợi quá không? Nếu hắn rắp tâm khiến anh không tìm thấy thì sẽ không phạm sai lầm lớn như thế.”

“Mục tiêu của hắn là tôi, Hàn Phóng. Hắn là người anh em thời tôi còn nằm vùng, con trai của Độc Vương Tahoua.” Từ Úc dừng một chút rồi nói bằng giọng nghiêm túc: “Hắn đến tìm tôi để báo thù.”

“Em thấy đây là cạm bẫy.”

Vì vụ án trước đó nên Hàn Phóng đã nghiên cứu đặc điểm tính cách của Mạc Bỉnh Dương giả này. Người này tâm tư cẩn thận, bụng dạ thâm sâu khó lường, chắc chắn hắn sẽ không để lộ vị trí của mình hay phạm sai lầm cấp thấp như phần tử bạo loạn bình thường.

Từ Úc không xuất thân từ hình sự trinh sát nên không nghĩ nhiều như Hàn Phóng. Bây giờ anh chỉ muốn liều mạng tới cứu người nhà họ Ngô và Tô An Hi mà thôi.

“Cạm bẫy thì có sao, dù có là đầm rồng hang hổ tôi cũng sẽ xông vào.” Từ Úc vậy mà lại mỉm cười khiến Hạ Tuấn Nam đang căng thẳng phía sau cũng phải choáng váng. Có phải lão đại của cậu ta đang lo chị dâu xảy ra chuyện không?

Hàn Phóng cũng cười nhẹ: “Được, núi đao biển lửa cũng sẽ xông vào cùng anh.”



Bỗng một tiếng vang long trời lở đất nổ ra sau nửa đêm. Ánh lửa trên núi vọt lên chiếu sáng màn đêm đen đặc như mực, sau đó chúng rơi xuống và hòa tan với những bông tuyết trên không trung, mà đây cũng là va chạm giữa băng và lửa.

Một nhóm người đứng trên đỉnh núi phía xa cũng thấy điểm phát nổ kia, giờ khắc này Tô An Hi bị Ken kéo theo bên cạnh cũng đã sụp đổ. Cô muốn tránh thoát tới mất khống chế, muốn chạy tới chỗ ánh lửa chỗ sâu kia nhưng hai tay bị trói chặt, trên người cũng quấn bom hẹn giờ, thậm chí còn bị tóm chặt tới không động đậy được.

Ken cười tới ngang ngược, hắn vừa cười vừa nhổ nước bọt: “Đội đặc chiến cảnh sát vũ trang của nhân dân Trung Quốc cũng chỉ có thế.”

Nước mắt của Tô An Hi rơi lã chã như vòi nước mất khống chế. Cô hung hăng ngước mắt nhìn chằm chằm gã đàn ông rồi gào tới rách cổ họng: “Anh giết tôi đi, tôi bảo anh giết tôi đi.”

Ken lau nước mắt cho Tô An Hi rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy đau lòng: “Tô An Hi, sao tôi giết em được đây.”

“Ông chủ, mấy người kia tính sao?” Một gã đàn ông đi tới hỏi.

“Xử lý.” Ken không nghĩ ngợi mà phun ra hai chữ này.

“Đừng giết bọn họ.” Tô An Hi nghe xong thì mau chóng nhìn Ken, đôi mắt đẫm nước mang theo vẻ cầu xin nhàn nhạt: “Coi như tôi xin anh, đừng giết bọn họ.”

Ken suy tư hai giây rồi lập tức gật đầu: “Không giết cũng được, em phải ngoan ngoãn theo tôi.”

“Được.”

Tô An Hi như đã mất hết ba hồn chín vía, nhưng ý niệm tàn còn dư lại nói rằng cô nhất định phải đi cùng hắn. Bởi hắn tìm Từ Úc báo thù, báo thù vì những kẻ bị gài bẫy mà chôn thân trong biển lửa kia.

“Đưa thằng nhóc kia theo làm con tin, còn lại buộc lên cây.” Ken sai sử thuộc hạ: “Sống hay chết phải xem số.”

Hắn nói xong thì dắt Tô An Hi đi, cũng không quên nói với cô rằng: “Nhìn non sông tổ quốc yêu dấu của em thêm chút nữa đi, vì em không có cơ hội trở về đâu.”

Hết chương 69.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.