Biên tập: Bột
Đồng hồ đếm ngược mãi mãi dừng lại vào một giây cuối cùng ấy, mười đầu ngón tay siết chặt và lòng bàn tay của hai người đều là mồ hôi lạnh, nhưng không ai trong số họ muốn buông tay.
Đợi tới lúc một tay khác của anh gỡ hẳn kíp nổ của bom hẹn giờ trên người Tô An Hi ra, Từ Úc mới buông lỏng được một chút. Anh lay lay tay bị cô nắm chặt rồi nói: “Ngoan, buông tay ra trước đã.”
Lúc này đầu óc Tô An Hi vẫn chưa hết sững sờ, mãi đến khi cô trông thấy đội gỡ bom mìn canh chừng ở tuyến đầu chạy đến và ngồi trước mặt bọn họ thì hồn siêu phách lạc mới chậm rãi trở về. Cô dần dần buông lỏng tay Từ Úc ra để mấy người tiểu đội trưởng Dương loại bỏ hẳn thứ kia trên người mình.
Tô An Hi không quan tâm gì cả mà cứ ôm chặt cổ Từ Úc, cằm cô đặt lên vai anh rồi ôm chặt anh mà không buông tay. Cô cũng không nói lời nào, vì sợ hãi mà cả người cứ run lên không ngừng.
“Từ Úc.” Cô nhẹ giọng gọi anh.
Hai cánh tay của Từ Úc siết chặt vòng eo của cô, một tay còn vỗ nhè nhẹ trên lưng Tô An Hi như dỗ trẻ con: “Không sao nữa rồi.”
Tiểu đội trưởng Dương xử lý xong bom hẹn giờ quay ra đã thấy hai người trước mắt ôm siết lấy nhau, anh ấy thầm ho khan rồi trở lại chuyện chính: “Vậy bọn tôi mang thứ này về nghiên cứu.”
Từ Úc nhìn tiểu đội trưởng Dương rồi cười bất đắc dĩ: “Được.”
Tiểu đội trưởng Dương thấy lúc này mình đúng là bóng đèn công suất cực lớn, vì thế anh ấy lại cười ha ha hai tiếng mà nói một câu đi trước rồi nhanh chân rời đi.
“Để anh xem có bị thương không nào?” Từ Úc buông Tô An Hi ra rồi đưa tay lau nước mắt cho cô, nhìn vẻ nước mắt như mưa này của cô mà anh lại càng đau lòng hơn.
Tô An Hi lắc đầu rồi cứ nhìn thẳng Từ Úc như thế, như thể cô sợ rằng nếu nhìn ít đi một chút thì người này sẽ biến mất không thấy tăm hơi vậy.
Chờ cảm giác đó nguôi ngoai và nước mắt ngưng lại thì cô cũng không còn run rẩy như trước nữa. Lúc này Tô An Hi mới chậm rãi mở miệng nhưng giọng nói lại khàn khàn vì trước đó đã gào khóc: “Bị thương ngoài da thôi.”
Từ Úc đối mặt với ánh mắt nóng bỏng và nồng đậm nhu tình mật ý của Tô An Hi thì suýt nữa không chịu nổi nữa. Nếu ngày thường cô dám thể hiện biểu cảm này, chắc chắn sẽ bị khiêng lên giường ăn xong rồi lại nói.
Có điều bây giờ ngoài ôm ra, thì anh cũng chỉ có thể ôm mà thôi.
“Đến bệnh viện trước đã.” Từ Úc thấp giọng nói.
“Ừm.” Tô An Hi ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa dứt lời, Từ Úc đã dùng một tay đỡ eo Tô An Hi, một tay khác xuyên qua phía sau đầu gối rồi nhẹ nhàng bế cả người cô lên, sau đó anh lập tức xoay người trở về.
Tinh thần căng thẳng của Tô An Hi cuối cùng cũng được lơi lỏng, mà thay vào đó cũng là vẻ mệt mỏi không gì bì kịp. Cô đưa cánh tay ôm chặt lấy cổ Từ Úc, đầu vùi vào hõm cổ của anh rồi dần khép hai mắt lại mà mê man.
“Từ đội.” Hạ Tuấn Nam từ xa hô một tiếng rồi chạy tới chỗ anh.
“Suỵt.”
Từ Úc hô nhẹ một tiếng rồi kèm theo ánh mắt cảnh cáo và lắc đầu nhẹ với cậu ta. Sau khi thấy Hạ Tuấn Nam nhanh chóng che miệng lại, anh mới hài lòng cong môi cười một tiếng.
Trương Trung ở phía sau cũng đang định hô lên: “Từ…”
Nhưng chữ “đội” đã bị Hạ Tuấn Nam dùng tay bịt lại nên đành phải nuốt vào bụng.
Trương Trung thấy bác sĩ Tô được Từ đội ôm kiểu công chúa thì bối rối gật đầu và chớp chớp mắt rồi nhỏ giọng: “Em bảo bọn họ rút quân.”
Từ Úc gật đầu, còn Trương Trung và Hạ Tuấn Nam cùng trở về chỗ cũ.
Nhóm quân cảnh nhốn nháo rút quân, còn Hàn Phóng đi thẳng tới chỗ Từ Úc. Khi thấy Tô An Hi trong lòng Từ Úc thì anh ấy lại cười nhẹ một tiếng.
“Bị dọa ngất rồi à?” Vẫn không quên thấp giọng trêu chọc.
Từ Úc ôm Tô An Hi vừa đi vừa nhẹ giọng trả lời: “Ngủ thiếp đi.”
Hàn Phóng gật đầu, sau đó lại liếc nhìn Tô An Hi trong lòng Từ Úc mà thấy cô như được sống lại lần nữa. Hàn Phóng thấy trong lòng thoải mái hơn nên nói chuyện cũng bắt đầu không giữ kẽ.
“Ai bảo bình thường cậu ấy hay phách lối, lần này biết ngoan ngoãn nghe lời chưa?”
“Chị dâu cậu đấy, nói chuyện khách khí chút.” Từ Úc bắt đầu bênh vực người nhà mình.
“…” Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Hàn Phóng vang lên, vì thế anh ấy chào Từ Úc một câu rồi cũng rời đi.
“Người” cuối cùng quấy rầy Từ Úc và Tô An Hi chính là Hỷ Lạc. Con nhóc chạy băng băng tới khiến khóe miệng Hạ Tuấn Nam theo sau cũng phải giật giật. Thể năng của cậu ta vốn tệ hại, các đội viên đã không theo không kịp rồi nữa là Hỷ Lạc.
Từ Úc thấy Hỷ Lạc phóng tới thì cũng hơi giật mình, vì thế anh đang chuẩn bị để ra lệnh cho con nhóc. Ai ngờ Hỷ Lạc hung hăng chạy tới nhưng đã phanh lại kịp thời, chưa nói tới sủa mà kêu “ư ử” một tiếng thôi cũng không có. Lúc này Hỷ Lạc chỉ ngoan ngoãn nhìn Từ Úc rồi lại nhìn Tô An Hi trong lòng anh, sau đó vẫy vẫy đuôi rồi đặt mông ngồi xuống trước mặt anh.
Cảnh này khiến Hạ Tuấn Nam chạy theo sau cũng phải sửng sốt, con nhóc này nhất định là chó thành tinh, 200% là chó thành tinh.
Từ Úc cũng ngạc nhiên khi thấy Hỷ Lạc thế mà lại không gầm gừ với Tô An Hi, nó chỉ ngoan ngoãn ngồi thẳng rồi vẫy vẫy đuôi với anh mà thôi. Thế là anh nhẹ giọng phát lệnh: “Hỷ Lạc, dẫn đường.”
Con nhóc nghe xong thì vẫy vẫy đuôi mà đứng dậy, sau đó xoay người đi thẳng về phía trước. Hỷ Lạc đi qua Hạ Tuấn Nam cũng không có phản ứng gì, chỉ để lại cậu ta sững sờ tại chỗ mà không được lời nào.
…
Giấc ngủ này của Tô An Hi không an ổn chút nào, cô cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ. Giấc mơ đó rất chân thực, lúc thì có cảnh bắn nhau, lúc thì nổ lớn, cuối cùng quả bom hẹn giờ kia khiến cô kinh hồn bạt vía mà mở choàng hai mắt.
Mà cảnh trước mắt tĩnh mịch khác hẳn sự hỗn loạn trong giấc mơ của cô. Vì bệnh nghề nghiệp nên mùi hương xung quanh khiến phản ứng đầu tiên của Tô An Hi là mình đang ở bệnh viện.
Chân trời ngoài cửa sổ đã đen kịt từ lâu, ánh đèn từ cửa phòng khám phía trước hơi hắt vào phòng bệnh của cô. Ánh sáng ấy xuyên qua cửa sổ mà tạo thành những hình cắt chiếu vào bên cạnh giường bệnh.
Cô vừa chuyển mắt đã thấy người đàn ông đang ghé vào giường bệnh. Một tay anh nắm lấy tay cô, một tay khác chống ở rìa giường rồi đỡ lấy trán, cả mặt anh cũng chôn sâu trong đó.
Tô An Hi sợ đánh thức Từ Úc nên chỉ hơi nghiêng người, tay trái cô lúc này vừa hay có thể sờ được tóc ngắn của anh. Cảm giác cưng cứng đâm tay này lại mang đến cho cô cảm giác rất chân thực chứ không phải đang mơ.
Nhưng dù sao Từ Úc vẫn là quân nhân nên chỉ cần có một cử động nhỏ thôi cả người anh cũng sẽ lập tức cảnh giác. Tô An Hi có cẩn thận hơn nữa đi nữa thì Từ Úc vẫn sẽ tỉnh.
“Tỉnh rồi à?” Anh cướp lời hỏi trước.
Từ Úc cũng dần dần ngẩng đầu sau tiếng hỏi trầm thấp này, anh tiện tay bật đèn ngủ lên, sau đó quay lại nắm chặt lấy đôi tay nhỏ mềm mại vừa sờ lên tóc mình.
“Em đánh thức anh à?”
Tô An Hi gại nhè nhẹ lên lòng bàn tay của Từ Úc, cô thậm chí còn vuốt ve cả vết chai do cầm súng lâu năm trên tay anh nữa. Cô nhìn bộ quần áo chiến đấu đặc biệt anh vẫn còn mặc trên người, sau đó mới đối mắt với đôi mắt sâu đầy dịu dàng kia.
“Không.” Từ Úc cầm tay Tô An Hi đến gần môi mình, anh hôn nhẹ lên tay cô rồi nói: “Ngủ gật.”
“Có bắt được Ken không?”
Từ Úc lắc đầu: “Chạy khỏi biên giới rồi.”
Tô An Hi từ từ ngồi dậy, Từ Úc thấy thế nên đứng dậy lót đệm ra sau lưng cho cô. Ai ngờ Tô An Hi đột ngột ôm lấy eo của anh, cô siết chặt hai tay rồi để mặt mình dán lên cơ bụng căng chặt của Từ Úc.
“Xin lỗi.”
Từ Úc đưa tay vuốt nhẹ tóc của Tô An Hi, giọng cũng mang ý cười: “Đang yên đang lành xin lỗi cái gì.”
“Do em quá chủ quan.” Tô An Hi dừng một chút rồi nói: “Anh và Hàn Phóng đều nói Mạc Bỉnh Dương có vấn đề, mà em vẫn quá tin tưởng hắn nên mới…”
“Người phải xin lỗi là anh mới đúng.” Từ Úc kéo hai tay của Tô An Hi ở sau hông mình rồi nắm thật chặt, sau đó anh cũng ghé vào ngồi ở một bên mép giường bệnh. Anh đưa tay sửa lại tóc mai và vén ra sau tai cho cô, sau đó mới chậm rãi nói: “Mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh, hắn trở về tìm anh để báo thù. Tô An Hi, anh mới là người có lỗi với em.”
Tô An Hi lắc đầu rồi bỗng bật cười: “Được rồi, làm gì có ai cướp lời xin lỗi bao giờ? Chúng ta đừng xin lỗi qua lại nữa. Xin lỗi thì thôi đi, đại nạn không chết tất có phúc.”
Từ Úc thầm thở dài, cô gái này đúng là không hợp với ủy mị chút nào, vừa tỉnh lại đã không thấy vẻ mềm mại, ngoan ngoãn trước đó đâu nữa rồi.
“Em là hạnh phúc sau này của anh.” Từ Úc tiện tay phẩy qua chóp mũi của cô.
“Từ Úc.”
“Ừm?”
Từ Úc nhìn Tô An Hi, giờ phút này trông cô trầm tĩnh tới lạ thường, mà độ cong của đôi mắt kia khiến hàng lông mi của cô thật mềm mại và đáng yêu. Ánh sáng nhàn nhạt vừa hay chiếu lên rìa gò má của Tô An Hi khiến toàn bộ khuôn mặt như được dát thêm một tầng vàng nhạt. Khóe môi hơi cong lên kia khiến một cô nhu hòa của thường ngày lại trở nên phóng khoáng mà lão luyện.
Cô của thời khắc này đều là vẻ kiều mị mà người ngoài không bao giờ thấy được.
“Hôn em.” Cô nói với giọng ra lệnh.
Sâu trong mắt Từ Úc là bao ánh sáng lập lánh của đêm tối, càng đen đặc lại càng sáng chói.
Anh đưa tay kéo vòng eo nhỏ của cô về phía trước, một tay khác xoa lên gương mặt bị ánh sáng lây nhiễm kia. Sau khi khoảng cách thu hẹp lại, ngũ quan xinh đẹp của cô cũng dần phóng đại trước mặt anh.
Cái hôn thứ nhất rơi xuống trán cô, anh khẽ gọi: “Tô An Hi.”
“Vâng?”
Sau đó lại dịch xuống dưới hôn lên đôi mắt cô: “Tô An Hi.”
Hàng mi của cô khẽ rung rung khi anh hôn xuống, cô ngâm khẽ: “Vâng?”
Xuống thêm chút nữa là hai gò má và sống mũi, trượt xuống chút nữa là chóp mũi, mỗi lần hôn xuống anh đều gọi tên cô một lần.
Chất giọng trầm thấp mà êm ái của anh khiến tim cô như có trăm hoa đua nở.
Mỗi lần Từ Úc nhẹ giọng gọi như thế, Tô An Hi đều mềm mại đáp lại một tiếng. Những cái hôn này khác cũng với những nụ hôn trước đây, khác ở chỗ chúng chưa từng dịu dàng tới vậy.
Đôi tay to đặt trên gò má dần trượt xuống rồi nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, tới khi hơi thở của hai người giao hòa, anh lại gọi: “Tô An Hi.”
“Vâng?”
Lời này còn chưa dứt, nửa âm còn lại đã bị anh cúi đầu thu hết vào miệng.
Từ Úc chậm rãi mút lấy rồi phác lên đường viền môi hoàn mỹ của cô, mỗi cái mút vào ấy cũng như tận hưởng món ngon tuyệt thế nhất trên thế gian này vậy.
Tô An Hi bị nhu tình của Từ Úc làm cho ý loạn tình mê, vì thế cô cũng vòng hai tay lên cổ anh rồi nồng nàn đáp lại.
Tay của Từ Úc trượt ra sau gáy cô rồi nhấn về phía trước một chút. Cùng với đó, anh cạy mở môi cô và quấn lấy đầu lưỡi đinh hương kia, để rồi hai người lại tiếp tục giao triền quấn quýt.
Từ khúc dạo đầu nhẹ nhàng nhất tới cuồng phong gào thét, từ nếm thử hương vị trân quý duy nhất dần biến thành muốn chiếm cứ tất cả và hóa mọi thứ mà biến thành của mình.
Anh cứ dùng sức mút lấy, dùng sức cọ sát và cắn nhẹ như vậy. Mãi tới khi hai chóp mũi ma sát ra lửa, răng môi hòa quyện cũng dần hóa thành dục vọng càng lúc càng nồng đậm, càng lúc các điên cuồng…
Hết chương 72.