Tốc độ thuyền lớn rất nhanh. Tất cả các thuyền trông thấy
Huyền Hoàng Thiên Tử Long Kỳ trên mũi thuyền đều lần lượt
nhường lối. Chưa tới giờ Ngọ, đại thuyền đã cập bến tàu ở
ngoại thành Dương Châu.
-Cung nghênh khâm sai đại nhân!
Quan viên lớn nhỏ Dương Châu tới bến tàu nghênh tiếp Đoàn Phi
ít nhiều đều đã gặp qua. Bất quá ngoại trừ tri phủ Dương Châu
Bảo Tinh Bằng ra thì đại đa số bọn họ hắn đều không gọi ra
được tên. Dương Châu Thủy lục quan thuế Trấn thủ thái giám Giản Trân Minh lần trước Đoàn Phi không gặp được, khi y tới tham kiến Đoàn Phi bèn nghiêm túc nhìn y một cái.
Giản Trân
Minh so với Vương Đường thì thấp bé lấm lét hơn nhiều. Có lẽ
bởi vì đã có vết xe đổ của Vương Đường lúc trước nên y đối
với hai vị khâm sai cung kính có thừa thân cận không đủ cũng là điều khó tránh. Ngoại trừ dạng phi loại thiên cổ khó gặp như
Hải Thụy ra thì trong triều đình Đại Minh có ai là không tham ô
ăn hối lộ, dùng quyền thế mưu lợi tư chứ? Đoàn Phi ở Tô Châu
một tay nhận hồng bao, tay kia lại xử chết người ta, ở trên quan trường là vô cùng kiêng kị. Ngoại trừ những người có ý đồ
dựa dẫm vào hắn ra thì làm gì có kẻ làm quan nào lại dám
tiếp cận với hắn a.
Tri phủ Tô Châu Bảo Tinh Bằng là
người muốn ôm chân khâm sai. Bất quá y cũng rất thông minh, tuy
rằng quy mô nghênh đón rất lớn và nơi tiếp đón khâm sai dùng
bữa cũng là tửu lầu danh tiếng nhất Tô Châu, bất quá lại không hề phô trương lãng phí bừa bãi gọi món. Những món ăn gọi lên
đều là đặc sản theo mùa của Dương Châu, màu sắc hương vị tuyệt hảo, lại không đắt tiền. Đoàn Phi tuy rằng đầu thai vào người
một tên vô lại ở Dương Châu, nhưng trước nay chưa từng được nếm
thử những món ăn mỹ vị như thế cho nên hắn ăn uống ngon lành
đến lúc no căng.
Quách Uy và Dương Sâm sớm nhận được
tin tức và trở về đội. Điều khiến Đoàn Phi cảm thấy bất ngờ
chính là sau buổi tiệc trưa, Bảo Tinh Bằng tìm cơ hội nói cho
hắn nghe một tin tốt lành. Dương Châu nguyên Thông phán Tạ Chí
Quân cùng với nguyên Tổng bộ Sử Vũ Phong đã áp giải về Dương
Châu, hiện đang giam giữ trong đại lao.
Tạ Thông phán
đối với Đoàn Phi có ơn đề bạt, còn Sử Vũ Phong vừa là thân
phận trưởng bối vừa là chiến hữu. Do đó Đoàn Phi nghe được tin tức này thì vô cùng mừng rỡ, bất quá cũng không thể bỏ mặc
bao nhiêu quan viên ở lại đây mà chạy đi hội ngộ cố nhân. Cũng
may Bảo Tinh Bằng có ý lấy lòng Đoàn Phi cho nên đã sớm an bài thỏa đáng, hầu hạ bọn họ cẩn thận hai người trong ngục.Vậy
là Đoàn Phi cũng không cần gấp gáp làm gì.
Hạ Thịnh xác nhận Bảo Tinh Bằng chính là tên yêu nhân phái Âm Quỳ lén
hạ độc thủ. Đoàn Phi đối với Bảo Tinh Bằng bề ngoài thì tỏ
ra thân mật tín nhiệm có thừa, bất quá đằng sau vẫn phải đề
phòng y. Theo ý của Tô Dung thì ban đêm len lén mò sang, một
kiếm chặt đầu y là được. Bất quá Đoàn Phi lại có chút to
lắng cho an nguy của nàng. Tuy nói rằng yêu nhân phái Âm Quỳ võ
công không mạnh, nhưng mà chính vì võ công bọn họ không mạnh cho nên các loại kỳ công dị pháp mới nhiều vô số. Lại thêm không
biết tên này rốt cục là một mình hay còn có trợ thủ. Nếu lỗ mãng hành động thì hậu quả khó lường a.
Biện pháp
ổn thỏa nhất chính là giả bộ không biết tới thân phận thật
của Bảo Tinh Bằng, đợi sau khi chứng thực rõ ràng rồi mới
giáp mặt động thủ với y. Đến lúc đó chỉ cần kiếm một lý do
triệu y tới rồi kêu Hoa Minh, Tô Dung cùng Quản Tiêu Hàn liên thủ giáp công, còn phải sợ không hạ được một tên yêu nhân nhỏ nhoi
phái Âm Quỳ hay sao?
Hai vị khâm sai mới tới, Bảo Tinh
Bằng an bài hai người ở trong hành viên của nhà buôn muối Hành
Vĩnh Khánh, cách nha phủ cũng không xa. Nơi ở của hai người
cũng không nhỏ, đối với Hành Vĩnh Khánh mà nói thì đây là
chuyện tốt có muốn cầu cũng không được a.
Sau một
phen xã giao qua lại thì hành viên cũng trở lại yên tĩnh. Khâm
sai đại nhân đi đường vất vả cũng cần phải nghỉ ngơi, ngày mai
mới chính thức bắt tai vào việc.
Đoàn Phi thay đổi
thường phục rồi dời khỏi hành viên dưới sự tháp tùng của Tô
Dung cùng Thạch Bân. Cả nhóm cưỡi ngựa đi tới Dương Châu nha
phủ.
Tới trước cửa nha phủ Dương Châu, Đoàn Phi bèn
dừng ngựa. Hắn đang định lôi ra lệnh bài Cẩm Y Vệ mượn được
thì từ nha môn đã thấy một người bước ra. Người này chắp tay
hướng Đoàn Phi, cùng không xưng hô gì, chỉ cười nói:
-Đại nhân nhà chúng ta sớm biết sẽ có quý nhân giá đáo. Xin mời ba vị theo ta.
Đoàn Phi quay đầu lại nhìn Tô Dung một cái, xuống ngựa đưa
thừng chon nha dịch gác cổng. Sau đó cả nhóm đi theo người kia
bước vào bên trong nha phủ.
Người nọ tự giới thiệu:
-Tại hạ họ Tần tên Bái, là hình danh sư gia bên cạnh Bảo đại
nhân. Đại nhân lúc này đang đợi các vị ở trong hoa viên.
-Hoa viên?
Đoàn Phi cau mày. Lúc này hắn không có tâm trạng mà hùa theo
mấy trò khách sáo của tên bào ngư kia. Đoàn Phi chỉ muốn mau
mau chóng chóng hội ngộ cùng Tạ Chí Quân và Sử Vũ Phong a.
Tần Bái cười nói:
-Không sai. Ngoại trừ Bảo đại nhân ra, còn có hai vị khách nhân cũng chờ tại hoa viên. Khâm sai đại nhân nhất định sẽ không
thất vọng đâu.
Đoàn Phi ừm một tiếng, chốc lát đã bước tới trước hoa viên. Tần Bái đi vào trước bẩm báo:
-Đại nhân, khâm sai đại nhân đã tới.
Bảo Tinh Bằng cười lớn nói:
-Khâm sai đại nhân xin mời vào. Đại nhân xem hai vị này là ai đây?
Đoàn Phi bước nhanh vào trong, chỉ thấy bên trong hoa viên bày
một bàn tiệc rượu. Ngoài Bảo Tinh Bằng ra còn hai người khác
đứng bên bàn rượu, chính là Tạ Chí Quân cùng Sử Vũ Phong.
Hai người ánh mắt phức tạp nhìn Đoàn Phi, có kích động, có
vui mừng nhưng cũng không khỏi có chút phiền muộn và chua xót.
Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Hiện giờ Đoàn Phi đã
đường đường trở thành Nam Trực Lệ Tuần phủ Khâm sai, còn bọn
họ lại trở thành tù nhân.
Đoàn Phi vốn còn lo lắng
hai người bị Bảo Tinh Bằng làm hại, trông thấy vậy thì lập
tức yên lòng. Tuy rằng sắc mặt hai người còn có chút mệt mỏi
phong trần, tóc bạc trên đầu cũng nhiều thêm, bất quá chí ít
cũng chưa bị biến thành ngốc nghếch.
-Thông phán đại nhân, Tổng bộ đại nhân. Đoàn Phi hại hai vị phải chịu khổ rồi!
Đoàn Phi kích động nói, hai tay ôm quyền vái một cái thật dài.
Sử Vũ Phong gấp gáp xông lên đỡ lấy Đoàn Phi, cũng một vẻ kích động nói:
-Khâm sai đại nhân, chúng ta chỉ là tù phạm. Đại lễ này chúng ta không gánh nổi a!
Tạ Chí Quân cũng nói:
-Tạ mỗ là gieo gió gặt bão, làm sao có thể đổ lỗi cho khâm
sai đại nhân được? Trừ phi là đại nhân muốn lấy mạng chúng ta
rồi.
Đoàn Phi dứt khoát nói:
-Hai vị đại nhân
xin đừng tự hạ thấp chính mình. Năm xưa nếu không phải Tạ đại
nhân có mắt nhìn người, nếu không phải Sử đại nhân tận lực
bảo hộ thì Đoàn Phi làm sao có thể có được ngày hôm nay? Đoàn Phi bất tài, ngày mai sẽ thay hai vị đại nhân rửa sạch oan
khuất. Tuy rằng khó lòng giúp hai vị phục hồi quan chức, bất
quá chí ít hai vị đại nhân cũng không còn phải chịu đày ải
trong đại lao nữa. Hai vị hãy an dưỡng sức khỏe cho tốt, ngay
sau lại mưu tính tiền đồ cũng không muộn.
Tạ Chí Quân lắc đầu cười khổ nói:
-Có thể làm một bách tính phổ thông tự do tự tại đã là
phúc đức tề thiên rồi. Tạ mỗ trải qua chuyện này đã nhìn
thấu suốt rồi. Công danh chỉ như phù vân, chi bằng ở nhà bầu
bạn cùng vợ con mới là điều hay.
Ba người hàn huyên một hồi, Bảo Tinh Bằng mới cười nói:
-Ba vị đại nhân mời nhập tiệc. Trùng phùng đáng lý phải vui
mừng mới phải. Nào, ta xin mời trước hai vị đại nhân ly rượu
nhận lỗi này.
Sắc mặt Tạ Chí Quân và Sử Vũ Phong
có chút không vui. Ban đầu nếu không phải là Bảo Tinh Bằng cố
ý lật lại án cũ thì bọn họ đâu có bị bãi quan sung quân? Bất quá vung tay không tát kẻ đang cười. Hiện giờ bọn họ vẫn đang
là tù phạm đợi thẩm án, làm sao có thể không nể mặt Tri phủ
đại nhân chứ?
Ba người chạm ly xong liền uống cạn.
Đoàn Phi cũng ngồi vào bàn tiệc, kêu Tô Dung và Thạch Bân tới
cùng ngồi. Thạch Bân cũng chào hỏi Sử Vũ Phong. Cố nhân tái
ngộ có rất nhiều điều muốn nói, bất quá có mặt Bảo Tinh
Bằng và Tần Bái khiến mọi người có chút không tiện mở miệng.
Cũng may Bảo Tinh Bằng rất biết cách lấy lòng người khác. Y
lại kính Đoàn Phi một ly rượu, sau đó tìm lý do cùng Tần Bái
rời khỏi.
Tạ Chí Quân và Sử Vũ Phong trong lòng có
nhiều tâm sự, nhưng Đoàn Phi lo lắng tai vách mạch rừng cho nên
cũng không dám yên tâm cởi mở. Ngược lại Thạch Bân thì nói
không ngừng nghỉ, thuật lại không ít sự tích phong quang của
Đoàn Phi gần đây. Tạ Chí Quân nghe chuyện chỉ biết cười khổ,
còn Sử Vũ Phong thì lộ ra một nét khắc khổ bị Đoàn Phi tinh
ý nhận ra được.
Hàn huyên một hồi xong Đoàn Phi để
cho hai người nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai khai thẩm. Sau đó cả nhóm rời khỏi nha phủ, trở lại hành viên. Quách Uy cùng
Dương Sâm hướng Đoàn Phi hồi báo một số sự việc những ngày
qua. Đến chập tối bách quan lại tới mời mọc, Đoàn Phi uống
tới nửa đêm mới quay về, xem ra đã hạ gục hết tất cả quan viên Dương Châu rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau án cũ đưa ra
tái thẩm. Đoàn Phi ở hậu đường hỏi rõ tình hình trước mắt.
Những nhân chứng hắn triệu tới đều đã có mặt đầy đủ, Đoàn
Phi mới bước vào đại sảnh. Bên dưới nha dịch sớm đã hàng ngũ
chỉnh tề. Đoàn Phi đợi cho Dương Thận đang hiếu kỳ ổn định vị
trí xong, liền vỗ án cái rầm, quát lên:
-Thăng đường!
Vụ án này kỳ thực không hề có gì đáng nghi vấn. Từng nhân
chứng được truyền lên, trông thấy quan chủ thẩm là Đoàn Phi thì còn gì phải do dự nữa? Bọn họ trực tiếp đem sự thực kể ra
tuồn tuột. Quá trình sự việc cũng càng được triển hiện rõ
ràng trước mắt hơn. Tạ Chí Quân cũng đã khai ra những suy tính
ngày đó, thậm chí còn có nhân chứng ở Hải An trấn đem ra vật
bồi táng của Vương gia làm chứng cứ. Sau sự việc đó bọn họ
sớm đã quật hết mộ phần Vương gia phơi thây nơi hoang dã. Chân
tướng cuối cùng cũng rõ ràng, Dương Thận cũng không còn gì để nói. Đoàn Phi vung bút viết Sử Vũ Phong vô tội phóng thích.
Tạ Chí Quân sửa đổi án thư vốn phải chịu phạt bốn mươi
trượng, nhưng niệm tình khi trước xét xử đã phải chịu hình
phạt còn nặng nề hơn, cho nên cũng miễn cho trượng hình. Hai
người đều được phóng thích.