Đoàn Phi cười khổ một tiếng, hôm nay chỉ e phải khiến mọi
người thất vọng rồi. Trong đầu hắn danh thơ tuy rằng không ít,
nhưng mà quá nửa đều là trong thơ cổ rồi, nói ra chắc khiến
người khác cười rụng răng mất. Thơ từ cận đại hắn cũng nhớ
được ít nhiều, bất quá cũng không thể tùy tiện lấy ra dùng a. Ứng cảnh ngâm thơ đâu có dễ dàng như vậy chứ, thuận miệng
liền có thể đọc ra được. Bất quá thời khắc này hắn đã không
còn đường né tránh nữa rồi, nếu không thì sẽ thành sợ tỷ
thí mất. Đoàn Phi chỉ đành gật đầu nói:
-Thôi được, hôm
nay mọi người có nhã hứng như vậy, ta cũng đành bêu xấu để
mọi người chê cười vậy. Thăng Am huynh là thi tiên nhất đại tài
tử, nhất định phải khẩu hạ lưu tình đó a.
Dương Thận vui vẻ nói:
-Lam Bảo huynh rốt cuộc cũng chịu ứng chiến rồi. Vậy thì ta
cũng không khách khí nữa, chúng ta lấy thơ kết bạn. Huynh thua
rồi không được khóc đó a!
Dương Thận tài cao bát đấu, tâm cao khí ngạo. Ngoại trừ Nội các Đại học sĩ Lý Đông Dương
vừa là thầy vừa là bạn ra thì thơ văn của những người cùng
thời không có mấy ai khiến y để tâm đến. Biểu hiện của Đoàn
Phi tuy rằng xuất chúng nhưng cũng không dọa được Dương Thận. Vì thế Dương Thận tràn đầy tự tin lại kích thích ngạo khí của
Đoàn Phi. Đoàn Phi chắp tay nói:
-Thăng Am huynh xin mời chỉ giáo! Thăng Am huynh là tiền bối của ta, vậy xin mời huynh làm trước.
Mọi người đều yên tĩnh lại, vẻ mong đợi nhìn hai người. Dương
Thận ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hiện giờ bọn họ đang ở giữa dòng nước, hai bên bờ đều là nhà dân nối nhau san sát. Những
hình ảnh mà hậu thế xem như nhân văn thắng cảnh này, ở thời
đại này lại vô cùng phổ biến không có gì đáng nhắc tới. Ánh
mắt Dương Thận bất giác quay trở lại, đột nhiên dừng lại trên
mình Quản Tiêu Hàn.
Quản Tiêu Hàn tò mò cúi xuống
nhìn lại thân mình. Trâm cài trên tóc nàng khẽ lay động, tóc ở sau gáy liền rủ xuống. Dương Thận linh cơ vừa động, liền nói:
-Kim bích giai nhân đọa mã trang.
Mọi người yên tĩnh đợi Dương Thận đọc tiếp, bất quá bảy bước thành thơ cũng đâu phải dễ dàng như vậy chứ. Dương Thận lắc
lắc đầu nghĩ ngợi một chập. Thuyền đi qua một khu dân cư, phía
trước xuất hiện một tán cây, chim nhỏ ríu rít hót vui, một
người con gái lưng hái hoa dại kết thành vòng hoa đội trên đầu. Dương Thận đại hỉ liền đọc tiếp:
-Chá cô lâm lý thải thu phương.
Y lại quay đầu, ánh mắt từ trên mình Quản Tiêu Hàn chuyển sang mặt Đoàn Phi. Dương Thận thong thả cười cười, hoàn thành bài
thơ của mình:
-Xuyên hoa quán lũ bàn hương tuyết. Tăng bả phong lưu não Đoàn lang.
Mọi người mặc kệ nghe thơ có hiểu hay không đã đồng thanh khen
hay. Những người nghe hiểu đều cố nhịn cười nhìn sang Quản Tiêu Hàn. Quản Tiêu Hàn tính cách phóng khoáng thoải mái cũng
phải đỏ lựng hai má. Nếu đổi thành Thanh Thanh hoặc là tình ca song tuyệt chưa biết chừng sẽ hờn dỗi vài câu, chọc cho đám
nam nhân thoải mái cười lớn. Bất quá Quản Tiêu Hàn lại chưa
từng bị người ta trêu đùa như vậy bao giờ, cho nên nhất thời
không biết làm sao cho phải.
Dương Thận làm bộ lau mồ hôi trên trán, chắp tay hướng Đoàn Phi nói:
-Thật may đã không làm xấu mặt. Vất vả lắm mới ngâm được bài a. Bây giờ xin mời Lam Bảo huynh rồi.
Từ lúc Dương Thận còn chưa bắt đầu ngâm thơ thì Đoàn Phi đã
nghĩ đến nát óc rồi, bất quá tới giờ cũng vẫn chưa nghĩ ra
được bài thơ nào ứng cảnh. Lúc này bị Dương Thận bức cung,
Đoàn Phi càng nóng như lửa đốt, càng nghĩ không ra được một
chữ nào.
Tô Dung thấy Đoàn Phi cuống đến mồ hôi đầy
đầu, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, lại có chút đau lòng
rút khăn bước tới lau mồ hôi cho hắn, dịu dàng nói:
-Công tử không nên nóng vội, tâm tĩnh lại thì sẽ có linh cảm thôi.
Nhìn thần tình ân cần chăm sóc của Tô Dung, Đoàn Phi cảm động
nắm chặt tay nàng nói khẽ:
-Dung nhi, ngươi thật là tốt.
Tô Dung thấy hắn thân thiết với mình giữa đám đông như thế
liền đỏ mặt rút tay lui lại phía sau. Đoàn Phi có chút thất
vọng. Nghĩ tới nàng trước nay không chịu đáp ứng lưu lại, sớm
muộn cũng phải ra đi, trong lòng hắn không khỏi có chút cay
đắng. Nhìn dáng hình Tô Dung áo trắng như tuyết không vương chút bụi trần, một bài hát bất chợt xuất hiện trong đầu Đoàn Phi. Hắn liền cất giọng ngâm:
Băng tuyết thiếu nữ nhập phàm trần
Huyền Vũ hồ bạn sơ kiến tình
Thị phi nan giải hư như ảnh
Nhất kháng ái nhất thân hận
Nhất lũ thanh phong nhất ti hồn
Trượng kiếm hiệp tửu giang hồ hành
Đa thiếu ân oán túy mộng trung
Mạch nhiên hồi thủ vạn sự không
Kỷ trọng mạc kỷ khỏa tùng
Kỷ tằng viễn loan kỷ thanh chung
Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên mình Tô Dung. Tô Dung tinh
thần chấn động, không thể tự chủ quay sang nhìn Đoàn Phi. Hai
người bốn mắt nhìn nhau, rất lâu vẫn không thể tách ra.
Tiếng vỗ tay khen hay khiến hai người bừng tỉnh. Tô Dung gấp
gáp quay người nhìn ra nơi khác, trong lòng thì rối như tơ vò.
Nàng rất tự nhiên đã coi bài thơ này là Đoàn Phi cố ý dành
riêng cho nàng. Nghĩ tới hai người sớm muộn cũng phải chia tay,
khi bản thân mình sớm tối thanh tu thì Đoàn Phi một kiếm một
rượu lưu lạc hồng trần kiếm tìm tung tích của nàng. Tô Dung
không kìm được hai mắt cay cay, suýt chút nữa thì đã rơi lệ.
-Dung nhi muội tử có chuyện gì vậy? Bài thơ này của Đoàn đại nhân không hay sao?
Quản Tiêu Hàn đến gần bên Tô Dung, thâm thúy hỏi.
-Hay, thực sự là quá hay a.
Tô Dung miễn cưỡng thu nhiếp tâm thần, xoay lại cười nói:
-Dương đại nhân, ngài nói xem?
Dương Thận khen:
-Lam Bảo quả nhiên tài trí. Bài thơ này tuy rằng câu từ không
phải tuyệt hảo, bất quá ứng cảnh ứng tình, cùng với bài thơ
của ta đều nói tới hai vị cô nương trước mắt đây. Quả thực là
hiếm có. Bất quá Lam Bảo huynh làm thơ lẽ nào không xem trọng
quy luật hay sao? Bài thơ này ta không biết phải quy về thơ hay
là từ đây.
Đoàn Phi thản nhiên đáp:
-Thăng Am
huynh đã quá cứng nhắc rồi. Dám hỏi thất ngôn ngũ luật là do
ai tạo ra? Trước người đó lẽ nào lại không có thơ văn gì sao?
Lẽ nào không làm thơ theo quy tắc thì không thể coi là thơ hay
sap? Vậy thì từ lại là từ đâu mà có? Nếu người người đều
cứng nhắc giống như Thăng Am huynh đây thì chỉ e là sau Đường
thi, Tông từ, Nguyên khúc thì Đại Minh đã sắp không còn gì để
mang ra so sánh nữa rồi.
Lời nói Đoàn Phi không chút
khách khí, bất quá Dương Thận, Tô Dung và Quản Tiêu hàn nghe
vào giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Dương Thận chỉ cảm
thấy sau lưng toát mồ hôi hột, không còn dám xem thường Đoàn Phi nữa.
Bọn Thạch Bân thấy Đoàn Phi nói cho Dương Thận
á khẩu, cho dù không hiểu ý nghĩa cũng biết được keo này Đoàn Phi đã thắng rồi. Bọn họ đồng thanh reo mừng khiến cho Dương
Thận trên mặt lộ ra chút bối rối.
Quan thuyền cuối
cùng cũng chuyển vào Trường Giang, trước mắt bỗng nhiên trở nên rộng mở. Quản Tiêu Hàn thấy không khí có chút căng thẳng, ánh mắt bèn xoay chuyển, cười nói:
-Dương đại nhân tài trí
hơn người, cũng không kém cạnh với danh sĩ Đường Tống. Ta còn
nhớ Dương đại nhân từng viết một bài thơ “Cổn cổn Trường Giang
đông thệ thủy. Lãng hoa đào tận thị anh hùng”.
Đây là một bài thơ tự bạch của Dương Thận, truyền bá rộng rãi vô
cùng. Nghe Quản Tiêu Hàn đọc ra bài thơ này, ánh mắt mọi người đều hướng ra Trường Gian sóng xô trùng trùng điệp điệp. Dương
Thận trên mặt cũng xuất hiện ý cười. Bất quá Đoàn Phi lại
cắt ngang lời Quản Tiêu Hàn, buột miệng nói:
-Không đúng!
Quản Tiêu Hàn ngạc nhiên, Dương Thận cả giận nói:
-Lam Bảo, Quản cô nương đọc đâu có sai. Bài thơ này có chỗ nào không đúng chứ?
Đoàn Phi lúc này mới ý thức ra bài thơ này là do Dương Thận làm. Hắn ha ha cười nói:
-Bài thơ này phải là “Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy.
Lãng hoa đào tận anh hùng” mới đúng (Sóng biển rút cạn anh
hùng).
Tiểu Hoàn cười nói:
-Đoàn đại nhân, lần này đại nhân đã sai rồi. Bài thơ này của Dương đại nhân tiểu
nữ cũng có nhớ. Đại nhân đã đọc sót một chữ rồi, phải là
“Lãng hoa đào tận thị anh hùng mới đúng” (Rút cạn sóng biển
là anh hùng)
Tiểu Hoàn nghĩ sẽ được Dương Thận khen
ngợi, nào ngờ Dương Thận lại trầm ngâm như nước nhìn về phía
chân trời xa tít. Quản Tiêu Hàn cùng Tô Dung cũng đều mang một
thần sắc trầm tư. Lời nói của Tiểu Hoàn lúc này trở nên bất
ngờ và không hợp tình huống chút nào.
-Ta… ta nói không sai a.
Thanh âm Tiểu Hoàn càng lúc càng nhỏ đến khi tiêu tan trong vô
hình. Đoàn Phi tự biết bản thân đã phạm vào đại kỵ. Thơ của
người ta ngươi cũng dám tùy tiện sửa bậy, chẳng phải là làm
mất mặt người ta lắm sao? Huống chi Dương Thận còn là thi nhân
đương thời nổi tiếng nhất. Đoàn Phi mạo muội chỉ trích câu thơ
nổi danh của y, chẳng phải là đã chọc vào cái sọt lớn hay
sao?
Đến lúc không khí càng lúc càng u ám, Dương Thận mới đột nhiên dùng thanh âm có chút bi thương mà nói:
-Sửa hay lắm, sửa hay lắm. “Cổn cổn Trường Giang đông thệ
thủy. Lãng hoa đào tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu
không. Thanh Sơn y cựu tại. Kỷ độ tịch dương hồng”
“Bạch phát ngư tiều giang chử thượng. Quán khán thu nguyệt xuân
phong. Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng. Cổ kim đa thiếu sự. Đô
phó tiếu đàm trung”.
Bản gốc “Lâm Giang tiên” vốn là
tác phẩm thời niên thiếu của Dương Thận làm khi độ giang tiến
về Bắc Kinh tham dự kỳ thi Điện, sau khi thi đậu Giải Nguyên. Năm đó Dương Thận hùng tài vĩ lược, tâm tình tất nhiên là khác xa với lúc này. Sau này vì vụ án đại lễ nghi mà bị điều đi Vân Nam. Từ trong bi thương bàng hoàng mà nhìn thấu thế sự, từ đó đem “Lâm Giang tiên” sửa thành bản thơ mà hậu thế thường sử
dụng khi bình luận “Tam Quốc Diễn Nghĩa”.
Bởi vì
Đoàn Phi xen vào làm thay đổi lịch sử cho nên Chính Đức không
chết, vụ án đại lễ nghi cũng chưa từng phát sinh. Bất quá
Dương Đình Hòa cũng vẫn là vì ngỗ nghịch với Hoàng đế mà bị bãi quan. Còn vận mệnh Dương Thận thì lại phát sinh biến hóa, y không mang tâm trạng bi thương cho nên “Lâm Giang tiên” bản mới
đại triết đại ngộ nhìn thấu thế nhân vốn không có khả năng
xuất hiện nữa. Nhưng mà một câu vô tình của Đoàn Phi lại giúp
nó giáng lâm xuống thế gian này. Nói thế sự biến hóa khó
lường chắc cũng chỉ đến như vậy mà thôi.
Dương Thận khoát tay nói:
-Đây là công lao của Lam Bảo. Nếu không phải hắn điểm tỉnh thì ta làm sao có thể bước ra một bước đột phá như vậy chứ? Lam
Bảo sửa một chữ này đâu thể chỉ dùng ngàn vàng mà đong đếm?
Lam Bảo a Lam Bảo, Dương Thận ta hôm nay coi như bái phục huynh
rồi!
Đoàn Phi trong lòng toát mồ hôi hột nhưng ngoài
mặt vẫn làm ra bộ dạng thành khẩn lắm. Hắn vui tươi hớn hở
nói:
-Chỉ là trùng hợp mà thôi. Thăng Am huynh đã quá
lời rồi. Chuyện làm thơ là đau đầu nhất đó, hôm nay chỉ đến
đây thôi được không? Thăng Am huynh hãy tha cho ta đi.
Dương Thận cuối cùng cũng cất tiếng cười lớn, tựa như đã dẹp
bỏ tất cả gánh nặng trong lòng, có một cảm giác hân hoan
giống như siêu thoát, cũng không ép Đoàn Phi đấu thơ nữa. Đoàn
Phi rốt cuộc thoát được một kiếp, quay lại nghĩ sau lưng mình
mồ hôi đã ướt sũng cả rồi.