Đoàn Phi thực muốn xông tới mà gõ đầu cái tên đại thần
đồng đầu gỗ này. Hắn cười như điên dại, chỉ vào Dương Thận mà cười ngả nghiêng. Dương Thận vô duyên vô cớ bị Đoàn Phi cười
nhạo, lòng tự tin vốn đã yếu ớt sau nhiều lần bị Đoàn Phi đả kích, lúc này không khỏi chột dạ trong lòng, nói:
-Đoàn đại nhân vì sao lại cười như vậy?
Đoàn Phi cười nói:
-Dương đại nhân ơi là Dương đại nhân. Lần này phải nói là ngươi đã sai đến tận cửa nhà rồi. Lợi ích của bách tính đương
nhiên không thể không chăm lo, nhưng mà! Ngươi phải nhìn xa trông
rộng một chút, phải nhìn thấu triệt vấn đề một chút. Lợi
ích của những bách tính này thật sự cần thiết phải bảo hộ
sao? Bọn làm kinh doanh buôn bán không bằng người khác thì lại
đi gây gổ. Những điêu dân như vậy không bắt lại đã coi là khoan
dung cho họ rồi, còn cần phải bảo hộ lợi ích cho họ sao?
Ngược lại người thương nhân kia mới thật đáng thương. Y mua nhiều máy móc như thế đã chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy, khó khăn
vất vả làm ăn buôn bán, lại thực thà nộp thuế má. Y đã tạo
ra được nhiều cơ hội việc làm như vậy, lại thu xếp an trí được cho bao nhiêu lưu dân không nghề nghiệp như thế. Kết quả thì lại bị mấy tên vô lại cùng một tên hôn quan tước đoạt tiền đồ.
Đoàn Phi nhìn Dương Thận, tỏ vẻ đáng thương đáng tiếc lắm cứ
như tên hôn quan kia chính là Dương Thận vậy. Dương Thận lúng
búng nói:
-Nhưng mà
Đoàn Phi tiếp tục nói:
-Người thương nhân đó vốn dĩ có thể phát triển thành một đại thương nhân giàu có ngang tầm một nước. Tiền thuế y nạp vào
nói không chừng còn lớn hơn cả mười vạn hộ tiểu thương gộp
lại nữa. Đại Minh chúng ta còn thiếu chính là những thương nhân như vậy a. Nếu như Đại Minh có mười, trăm, ngàn vạn đại thương
nhân giống như Tô Hữu Thanh, vậy thì Dương đại nhân còn cần phải lo lắng quốc khố trống rỗng, quân phí hao hụt, thiếu tiền
chống thiên tai hay sao?
Dương Thận nghe tới nhíu mày
không ngớt. Quế Ngạc nội tâm cũng kẻ thư sinh trọng nông khinh
thương, thấy thế liền phản bác lại:
-Đoàn đại nhân, nếu
như để cho đại thương nhân kia phát triển lớn lên rồi, y chẳng
phải là sẽ hại rất nhiều hộ dệt nhỏ táng gia bại sản hay
sao? Tới lúc đó phải làm sao an trí những người này đây? Chẳng lẽ đều cho họ ra công trường làm tiểu công hay sao? Việc này
chỉ cần xử lý không thỏa thì sẽ tạo thành đại loạn a.
Đoàn Phi cười nói:
-An trí không phải là vấn đề. Bọn họ ở trong nhà cũng là
mỗi người một máy, ra công trường thì cũng là mỗi người một
máy. Phá triển công trường cần phải có lượng lớn công nhân
thạo nghề, những hộ dệt nhỏ này vừa hợp có thể gia nhập vào công trường. Vào công trường không có mạo hiểm, tiền lương lại
ổn định, sao lại không vào chứ? Để những hộ nhỏ phân tán như
hiện nay mới khó quản lý. Điều chỉnh tất cả hợp thành một
hoặc vài công xưởng lớn ngược lại càng có lợi trong việc thu
thuế và quản lý a.
Đoàn Phi cố gắng vặn óc ra những kiến thức còn nhớ mang máng được để phản bác Dương Thận và
Quế Ngạc. Ngược lại Nhung Văn Thinh lại làm một bộ dạng như
đang suy nghĩ miên man, thi thoảng còn nói giúp mấy câu. Đoàn Phi hiện giờ bắt đầu cảm thấy kiến thức mình biết được quá ít
ỏi, ngày xưa còn đi học tại sao không chịu khó đọc thêm nhiều
sách tham khảo một chút chứ? Cổ nhân nói không có sai ‘Thư đáo
dụng thời phương hận thiếu’ (khi cần dùng tới sách vở kiến
thức mới cảm thấy thiếu sót).
Tư duy cố hữu của con
người thật là đáng sợ. Đoàn Phi nói nửa ngày trời cũng chưa
thuyết phục được hai người. Bất qua trải qua một phen tranh luận này cũng khai thác được quan điểm của hai người họ. Sau này
khi bọn họ nắm quyền hành có lẽ sẽ nhớ tới những lời Đoàn
Phi ngày hôm nay. Kết hợp với tình hình thực tế, hy vọng rằng
bọn họ sẽ thay đổi.
Tuy rằng chưa thể thuyết phục
thành công hai người, bất quá Quế Ngạc dù sao cũng là người do Đoàn Phi tiến cử. Trong ngữ khí của y đã ám thị rằng ở một
mức độ nào đó vẫn sẽ chiếu cố đến Hoàng Tô Lương. Đoàn Phi
tạm thời buông lỏng được tâm sự. Con người là động vật ham
lợi, chỉ cần nghĩ ra thêm nhiều biện pháp có lẽ sẽ khiến
những hộ dệt thủ cựu thay đổi chủ ý a.
Quế Ngạc
nhanh chóng bắt tay vào việc. Sáng ngày thứ hai đã nắm bắt
được hầu hết chính vụ tại Tô Châu. Những quan viên khác do Dương Thận an bài cũng nối nhau tới Tô Châu nhậm chức. Đoàn Phi cùng Dương Thận hai vị khâm sai bắt đầu nhàn rỗi không có việc gì
làm. Dương Thận muốn tìm Đoàn Phi đàm thơ luận từ, Đoàn Phi
thì tuyệt đối né tránh chuyện này. Dù sao Đoàn Phi cũng có
một cái cớ rất hoàn hảo, đó là nghiên cứu án cũ, trên thực
tế thì trốn ở trong phòng điêu khắc món đồ chơi nhỏ của hắn
Thứ Đoàn Phi đang điêu khắc chính là những quân cờ, không giống như cờ tướng, mà là cờ quân. Hy vọng trò chơi thịnh hành khắp cả nước trong tương lai này có thể được bách tính Đại Minh ưa
chuộng.
Lúc chạng vạng nhận được thiệp mời của vợ
chồng Chu An gửi tới, ngày tốt định vào ngày mai. Đoàn Phi
liền định hành trình vào ngày kia, hắn muốn trở lại Dương Châu triệt để xử lý vụ án của huynh đệ họ Nhạc.
Buổi
tối Hoàng Tố Lương y hẹn tới gặp, Đoàn Phi bèn đem hộp cờ đã
khắc xong giao cho y, thuận tiện dặn dò vài câu:
-Hành sự cẩn thận, dốc lòng phát triển, làm cho tốt quan hệ quần
chúng, làm một nhà tư bản đỏ, phải ghi nhớ cho kỹ đó a. Hộp
cờ này chỉ là cho ngươi mượn làm mẫu, trở về phải bao bì cho
cẩn thận một chút gửi trả cho ta. Vật này chính là bảo bối
a.
Không sai, qua tám chục hay thậm chí là vài trăm năm sau, đây tuyệt đối sẽ là một báu vật truyền cho đời sau, là
bộ cờ quân đầu tiên trên đời a. Lại còn do khâm sai Đại Minh
Đoàn đại nhân đích thân điêu khắc nữa, bán giá vài chục đô la
Mĩ cũng có vấn đề gì? Ồ, lịch sử đã thay đổi rồi, cũng
không biết được sau này liệu có xuất hiện nước Mĩ không đây.
Đổi thành đơn vị vàng, bán được năm sáu trăm cân vàng chắc là
cũng không khó lắm a?
Năm chiếc thuyền tứ trụ chở hai vị khâm sai cùng hộ vệ, nghi trượng, đúng giờ Thìn bèn hướng
về thái dương rời khỏi bến Tô Châu, chạy về phương bắc. Mục
tiêu chính là Dương Châu, một tòa thành lớn nữa ở Giang Nam.
Trước mắt đã là cảnh sắc thu vàng, nhưng mà Đoàn Phi đứng
trên đầu thuyền lại không nhịn được ngâm:
-Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu. Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu.
Thạch Bân sửng sốt vỗ tay ầm ầm, lớn tiếng tán dương:
-Thơ hay a thơ hay a. Phi ca thật là tài cao bát đấu học vấn
uyên thâm, ứng khẩu cũng có thể ngâm ra bài thơ tuyệt vời như
vậy. Thực là cao siêu a, cao siêu a!
Những người khác
tuy rằng cũng rất bị cuốn hút, nhưng mà hai kẻ này một người
thì ngâm thơ không hợp cảnh, một kẻ thì thực là không có học
vấn chỉ biết vỗ bừa mông ngựa. Chỉ có người trong cuộc mới
hiểu Đoàn Phi vì sao lại ngâm hai câu thơ này, và vì sao Thạch
Bân lại tán thưởng như vậy.
Quản Tiêu Hàn cười ngọt
ngào với Đoàn Phi đang quay đầu lại. Tiểu Hoàn thì lại đỏ mặt cúi đầu, ra sức mà giẫm lên bàn chân Thạch Bân, nhưng trong
lòng kỳ thực là đang nở hoa. Nhớ ngày đó nàng xuất hiện rạng ngời làm Thạch Bân ngỡ là người trời. Tiểu a hoàn tình duyên
sâu đậm ngày ấy, hiện giờ đang đứng ngay trước mắt đây. Thật
là sự đời khó đoán a.
Đoàn Phi hướng Tiểu Hoàn nói:
-Tiểu Hoàn,ngươi hôm nay sao lại thực thà như vậy? Không mắng ta râu ông nọ cắm cằm bà kia nữa ư?
Tiểu Hoàn ngẩng đầu lên le lưỡi, hồn nhiên nói:
-Đại nhân, đại nhân đừng giễu cợt nô tì nữa mà. Đại nhân độ
lượng, nô tì chẳng phải là đã nhận lỗi rồi hay sao?
Quản Tiêu Hàn ưu tư thở dài nói:
-Công tử, khi xưa ta cùng công tử chỉ là tình cờ gặp gỡ. Không ngờ lại có thể trùng phùng, nhân sinh thật sự kỳ diệu khó
đoán a.
Đoàn Phi thở dài một tiếng, nghĩ tới tình cảnh lúc trước, bèn cảm thán nói:
-Đúng vậy a. Nhân sinh vô thường, đời người bể dâu thật là
biến hóa kỳ ảo vô cùng. Ngày đó khi Tiểu Hoàn giễu cợt ta, ta bất quá chỉ là một tên vô lại có chút may mắn mà thôi. Còn
ta lại cũng cho rằng cô nương là một hoàng hoa khuê nữ yêu kiều
diễm lệ.
Quản Tiêu Hàn trở nên trầm mặc. Nàng không
biết Đoàn Phi có phải là thừa cơ trào phúng giễu nàng hay
không. Bất quá nghe giọng điệu quả hắn tựa hồ không giống như
vậy. Quản Tiêu Hàn có chút hỗn loạn trong lòng, nàng cũng đâu
phải tình nguyện như vậy chứ?
Dương Thận lúc này mới nghe rõ ràng lời của Đoàn Phi, bèn cười ha ha nói:
-Tiểu Hoàn cô nương nói thật là không sai chút nào hết a. Chỉ
đáng tiếc cô nương hôm nay e sợ quyền thế của khâm sai đại nhân,
cho nên không còn dám nói thật nữa rồi.
Tiểu Hoàn lại hướng Dương Thận nũng nịu nói:
-Dương đại nhân, đến đại nhân cũng trêu chọc nô tì. Nô tì chỉ
là một a hoàn nhỏ bé, làm sao dám buông lời hỗn xược trước
mặt khâm sai đại nhân a. Dương đại nhân, mọi người đều nói đại
nhân là thần đồng, thơ từ ca phú cao siêu vô cùng. Đoàn đại nhân nghe nói cũng phong lưu toàn tài, Trung Thu ở hội Tần Hoàn
từng độc chiếm ngôi đầu. Hai vị đại nhân đều là khâm sai, dù
sao hiện giờ cũng đang lúc nhàn rỗi, chi bằng mỗi người viết
một bài thở ứng với hoàn cảnh lúc này. Mọi người tỷ thí
một chút xem tài văn chương ai cao hơn.
Dương Thận chính là có ý này. Tập thơ phổ do Đoàn Phi viết sớm đã được rất
nhiều người truyền tụng khắp đại giang nam bắc. Nếu như không
phải có chút e sợ thân phận khâm sai của hắn thì đã sớm có vô số danh sĩ tài tử tới tìm hắn thỉnh giáo rồi. Dương Thận
cũng đã nhiều lần thăm dò, bất quá Đoàn Phi đều chọn cách né tránh khiến mọi người đều có nghi vấn rằng kẻ này đi chép
lại thơ của người khác, hoặc là do người khác làm hộ. Thí dụ như tay Đường Bá Hổ kia lưu lại Ứng Thiên để giúp huynh đệ thi
Hương.
Bọn Thạch Bân mấy tên tiểu tử không biết trời
cao đất dày cứ ra sức tâng bốc, khiến mọi người ôm kỳ vọng
lớn đối với Đoàn Phi. Đến Tô Dung cũng cao hứng nói:
-Công tử, Dương đại nhân được công nhận là đương kim đệ nhất tài tử đó a. Công tử cùng Dương đại nhân chính Chu Du và Gia Cát
Lượng, nếu như có thể tỷ thí một trận lấy thơ kết bạn thì
tất sẽ lưu lại thiên cổ giai thoại a.
Tô Dung vừa nói
vừa nháy mắt ra hiệu. Đoàn Phi hiểu được ý của nàng, nếu như
có thể khiến cho Dương Thận công nhận tài hoa của hắn, thậm
chí đánh bại Dương Thận, vậy thì thanh danh Đoàn Phi sẽ lưu
truyền khắp đại giang nam bắc. Ngày sau cũng sẽ không còn ai
nghi ngờ năng lực của hắn, việc này đối với sự phát triển sau này của Đoàn Phi rất có ích lợi a.