Tuần Thú Đại Minh

Quyển 3 - Chương 242: Chế pháp “Một cái roi”




Lúc tiễn Hoàng Tố Lương về đã gần giờ Thân, Đoàn Phi kêu người đến tiệm điêu khắc mua một số dao khắc và gỗ hoàng dương, cắt thành những khối nhỏ ngay ngắn hình chữ nhật, hắn rất chăm chú chơi trò điêu khắc này.

Lúc cuối giờ Thân thì rốt cuộc cũng có tin tức truyền đến, thuyền quan của Quế Ngạc và Nhung Văn Thịnh đã đến bến tàu Tô Châu, họ đang trên đường đến phủ nha Tô Châu.

Đoàn Phi ăn mặc chỉnh tề theo đúng nghi thức, đứng trước cổng Nha môn nghênh đón, bởi vì có Dương Thận ở đây. Sau khi mọi người gặp mặt, tất cả đều theo thông lệ quan trường mà làm, trong Nha môn, Dương Thận đã chuẩn bị xong cơm nước để đón tiếp họ, rượu và thức ăn cũng đã đặt trước trong khoái hoạt lầu.

Rượu còn chưa thấm giọng thì đột nhiên Đoàn Phi hỏi Quế Ngạc:

- Tử Thực huynh, huynh trước đây làm quan ở Đan Đồ và những nơi khác nhiều năm như vậy, xử lý chuyện chính vụ tất sẽ không thành vấn đề, nhưng mà Tô Châu và Đan Đồ khác nhau, Tử Thực huynh biết muốn làm quan ở Tô Châu quan trọng nhất là gì không?

Quế Ngạc cung kính nói:

- Hạ quan mu muội, xin hai vị đại nhân thỉnh giáo.

Đoàn Phi cười nói:

- Sao huynh khách sáo như vậy, chúng ta đã quen biết lâu rồi, chỉ giáo cũng không dám, đệ chỉ tuỳ tiện nói mà thôi, huynh nghe cảm thấy được thì nghe, không nghe được thì cứ coi như đệ đang say. Huynh cho rằng làm quan ở các nơi như Tô Châu thì đẩy mạnh kinh tế là quan trọng nhất, Tô Châu, Hàng Châu, Dương Châu từ trước đến nay là quê hương của lúa gạo, bây giờ làm là trung tâm văn hoá, kinh tế của Đại Minh, tô thuế đã chiếm mấy phần của Đại Minh này, nếu kinh tế ở Tô Châu làm không tốt, tô thuế bị giảm xuống, chỉ sợ nội các lục bộ chúng ta đều phải hắt xì, cho nên phải nói làm đẩy mạnh kinh tế thì mới được.

Dương Thận khẽ vuốt cằm, tuy y khó chấp nhận tư tưởng thương mại hoá, nhưng tô thuế Tô Châu quả thật rất quan trọng, Quế Ngạc và Nhung Văn Thịnh không lên tiếng rất chăm chú nghe, Đoàn Phi tiếp tục nói:

- Làm sao để giữ vững kinh tế để Tô Châu trở thành thủ đô kinh tế số một của Đại Minh chứ? Vậy thì phải động não một chút rồi, thời thế không giống nhau, rất nhiều thứ bảo thủ nên bỏ thì phải bỏ, nếu có thể phát triển kinh tế xã hội phồn vinh thì không nên do dự mà thực hiện, không biết về mặt này Tử Thực huynh có ý kiến gì không?

Quế Ngạc lấy lại tinh thần nói:

- Lời nói của Đoàn đại nhân làm cho hạ quan hiểu ra rất nhiều, hạ quan có cách nghĩ riêng của mình nhưng cũng không suy nghĩ thấu đáo như Đoàn đại nhân đây, có hai vị khâm sai đại nhân ở đây, hạ quan cũng xin thỉnh giáo.

Được sự cổ vũ của Đoàn Phi và Dương Thân, Quế Ngạc cũng tự tin hơn, nói:

- Lúc hạ quan nhậm chức tri huyện ở Đan Đồ và những nơi khác, cảm thấy việc thuế không đồng đều, gian lận để kiếm chác, lừa gạt đất đai, trốn tránh thuế má vô cùng nghiêm trọng, các quan viên quyền quý, gia đình thế lực không những thông qua việc gửi gắm, phân tán các đất đai, lại độc chiếm các đất đai phì nhiêu, nhưng chỉ thu thuế rất thấp đối với đất ruộng cho thuê, sau đó lại đem thuế khoá lao dịch gán lên đầu những nâng dân nghèo khổ, được mùa thì còn may ra, chứ hễ mà gặp năm thiên tai, dân chúng khổ không tả xiết, quả thực đây là một nỗi lo lớn của triều đình. Vấn đề phải giải quyết là đầu tiên phải triệt để đo đạc lại ruộng đất, lúc hạ quan nhậm chức tri phủ Thành An, đất Thành An trước đây là hai ngàn ba trăm tám mươi sáu khoảnh năm mươi chín mẫu chín phân, sau khi khi đo đạc lại, đất đai trung bình là hai ngàn bảy trăm tám mươi mốt khoảnh bốn phân năm li, diện tích đất đã bị che giấu gấp hơn 2.5 lần, nếu tính ra trên cả nước thì không biết còn bao nhiêu đất đai đã bị giấm giếm, lừa gạt như vậy.

Dương Thận tính toán một chút, bỗng nhiên vỗ án nói:

- Lại có chuyện như vậy ư, những tên tham quan ô lại cường hào ác bá này thực là đáng chết!

Quế Ngạc cười khổ nói:

- Đây đã là bí mật công khai rồi, Dương đại nhân trẻ tuổi tà cao, hai mươi tuổi đã đậu Trạng nguyên, từ đó luôn ở trong triều, đương nhiên không biết chuyện bên dưới rồi. Việc đo đạc lại ruộng đất chỉ là bước đầu tiên, hạ quan làm quan ở địa phương cũng lâu, hiểu rõ tình hình địa phương. Hiện nay “Quân dao pháp” và “Thập Đoạn Sách pháp” đang thực hiện đều đã quá lỗi thời, có nhiều khoản khiến cho không hiểu gì cả, cả hạ quan còn không hiểu rõ nói chi là dân chúng? Sau khi đo đạc lại diện tích phải cải cách thuế má đang áp dụng hiện nay, huỷ bỏ phương pháp cũ là dựa vào Hoàng sách lần lượt theo năm đi lao dịch của ngày xưa, sửa thành đinh lương một tỉnh cung cấp lao dịch của tỉnh. Mười giáp mười đinh là bằng một lý, mỗi lý tổng kết lại một phủ, mỗi phủ tổng thành một vộ chính tư. Mà bộ chính tư sẽ thông qua trung bình đinh lương của một tỉnh mà tính lao dịch, mỗi 1 thạch lương tính thành bao nhiêu bạc, mỗi đinh thẩm bao nhiêu bạc, châm chước nhiều và ít, khoa phái linh hoạt, ghi vào sổ sách, lệnh cho các phủ huyện châu thi hành theo.

Nghe xong những lời Quế Ngạc nói, Dương Thận suy nghĩ rất lâu, Đoàn Phi không hiểu lắm về những biện pháp thi hành chính trị này, cũng không nhiều lời nhưng mà nghe ra thì hình như rất đúng, thuế khoá lao dịch từ phức tạp thành đơn giản, hình như cách này được nghe qua trong tiết lịch sử hồi trung học.

Dương Thận suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi:

- Quế đại nhân suy nghĩ cặn kẽ, phương pháp này rất có triển vọng, không biết Quế đại nhân đặt tên cho nó chưa?

Quế Ngạc thấy được Dương Thận cho phép, y vui vẻ nói:

- Cách này sẽ hợp các loại quân dịch lại thành một mục, căn cứ vào đinh lương một năm mà áp dụng, trưng thu lương thực vào mùa thu, cho nên hạ quan gọi nó là “ Một cái roi”!

- Một cái roi!

Đoàn Phi kinh ngạc buột miệng nói ra, đây đúng là một danh từ nghe như sấm nổ bên tai, lúc thi lịch sử tỷ lệ 80% sẽ ra điều này, Đoàn Phi quên nội dung của nó rồi nhưng tên thì vẫn còn nhớ, thật không ngờ là do Quế Ngạc chế ra.

Dương Thận và Quế Ngạc, Nhung Văn Thịnh cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn qua, Đoàn Phi cười khan một tiếng, nói:

- Cái tên này lời ít mà ý nhiều, rất tốt, nếu có thể được người trong triều đình đề xuất ra, nhất định có thể được thông qua, đây là chuyện tốt lợi nước lợi dân, đệ xin giơ hai tay tán thành!

Dương Thận lại lắc đầu nói:

- Phương pháp này quả thực là có thể áp dụng nhưng mà bây giờ không thích hợp để đề xuất, Quế đại nhân còn phải ẩn dật thêm vài năm.

Quế Ngạc hiểu ý gật đầu, nhưng Đoàn Phi có chút không hiểu, hỏi:

- Tại sao? Phương pháp này có thể giải quyết khó khăn của nhân dân, đúng ra phải nhanh chóng được mở rộng mới đúng.

Dương Thận chỉ lắc đầu, Quế Ngạc cũng không tiện giải thích, Nhung Văn Thịnh cúi đầu giả bộ không nghe. Đoàn Phi đang cảm thấy rất kì lạ thì nghe thấy thì tiếng của Tô Dung cất lên, nói:

- Công tử đừng hỏi nữa, phương pháp này quả thực là rất có ích với dân chúng, đối với sự ổn định của triều đình cũng rất có lợi, nhưng mà phải có những nhân sĩ có thế lực mạnh ủng hộ mới được. Đo đạc lại đất đai nói ra thì rất dễ, năm đó Quế Ngạc cũng là vì như vậy mà bị đá đến dưỡng lão Ứng Thiên đó thôi. Lúc này triều đình đang thay đổi, không ai có thể nói địa vị của mình có thể ngồi chắc chắn được bao lâu, việc làm đắc tội nhiều người vậy chưa ai dám làm đâu.

Đoàn Phi giật mình uống chén buồn rượu, nói với Quế Ngạc:

- Có cơ hội ta sẽ đề xuất với Hoàng thượng, nếu như Hoàng thượng cảm thấy thích thì việc này coi như hoàn thành được một nữa.

Quế Ngạc gật gật đầu, nhưng không nói tiếng nào, Đoàn Phi cười nói:

- Quế đại nhân, hôm nay có bạn làm ăn đến gặp đệ, nói là muốn mở một xưởng dệt ở Tô Châu, quy mô không nhỏ vì vậy anh ta đến kiếm đệ chia sẽ phiền muộn là nếu mở xưởng dệt quy mô lớn sẽ có một chút phiền phức, có thật như vậy không?

Dương Thận nói:

- Lo lắng của anh ta không phải là không có nguyên nhân, hai ngày này ta xử lý chính vụ ở Tô Châu, phát hiện đã có rất nhiều thương gia giàu có xây dựng xưởng dệt trên trăm máy, khiến cho rất nhiều hộ dệt bất mãn, họ bao vây công trường, thậm chí còn đánh bị thương người, kiện đến nha môn.

Đoàn Phi cười nói:

- Đây chẳng qua cũng là vì tranh giành lợi ích, nếu hàng của xưởng dệt người ta không tốt bằng hàng của mình thì mình cần phải đi tới bước tranh chấp với người ta sao? Nếu Dương đại nhân biết chuyện này, không biết số thuế mà xưởng dệt có trăm máy đó đóng nhiều hay là thuế của một trăm hộ dệt nhiều?

Dương Thận nhíu mày nói:

- Tuy rằng thuế của xưởng dệt kia nhiều, nhưng mà …

Đoàn Phi cười to nói:

- Vậy thì không phải rõ ràng rồi sao? Người ta cũng là làm ăn nộp thuế chân chính? Quy mô hoá là một cách người ta kinh doanh, cũng như là hai tiệm ăn nhỏ, món ăn ít lại bưng lên chậm thì đương nhiên là không bán đắt bằng tiệm hàng xóm, món ăn đa dạng, bưng lên lại nhanh, chẳng lẽ cạnh tranh không bằng người ta thì đi đập phá tiệm người ta? Thật là không ra gì, Dương đại nhân, không biết việc này xử lý như thế nào?

Dương Thận đáp:

- Ô Trị phú vì dẹp yên chuyện này đã phạt thương nhân đó một vạn lượng bạc đồng thời bắt họ đình công đợi lệnh.

Đoàn Phi nói:

- Cái này thì không đúng rồi, xem ra Ô Hữu Sách không chỉ là đại tham quan mà còn là một tên hôn quan, ông ta quả thực là đang dung túng điêu dân làm loạn, sau chuyện này có phải là các xưởng dệt khác cũng lần lượt đóng cửa phải không?

Dương Thận chậm rãi gật đầu, Đoàn Phi nhảy dựng lên nói:

- Huynh xem, huynh xem, đây là không hiểu làm kinh tế rồi, điển hình thí dụ là chống thương nghiệp hại dân lành, những đại thương gia rời khỏi Tô Châu, ảnh hưởng rất xấu đến kinh tế ở đó, đáng tiếc Ô Hữu Sách chết rồi, nếu không ta nhất định phải cho y thêm vài cái tát tai nữa!

Dương Thận nói:

- Tuy rằng Ô Hữu Sách chết chưa hết tội, nhưng mà trong chuyện này thật ra ta cảm thấy y không có gì sai lầm, việc này nhanh chóng lắng lại như vậy là công lao của y, còn về lợi ích bị ảnh hưởng của tên thương gia kia đối với việc này mà nói thì chẳng qua chỉ là mất một sợi lông mà thôi, không thể vì một mình y mà tổn hại lợi ích của bao nhiêu dân chúng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.