Tiếng kêu thảm thiết của người nọ khiến người khác nghe mà sợ hãi. Hầu
như tất cả những ai đang giao đấu đều phải liếc nhìn qua một cái. Khi
nhìn thấy tình cảnh một người bị một thanh đao cắm vào sọ, không đánh
nữa mà rùng mình, giết thì giết đi, biến hắn thành bộ dạng này thật đáng sợ quá.
Nhạc Ngọc Kỳ bổ đao tới, dùng sống đao của mình gõ
vào sống đao của Đoàn Phi, ‘dang’ một tiếng, đao của Đoàn Phi bổ thẳng
xuống như bổ dưa hấu cho đến khi đầu của người biến thành hai mảnh.
Thanh đao bị kẹp cũng được rút ra nhẹ nhàng. Tiếng kêu thảm thiết ngừng
lại, chỉ cón thi thể nằm trên mặt đất, chân tay vẫn chưa ngừng co quắp.
- Giết người, ta giết người rồi!
Trong lòng Đoàn Phi có chút đau khổ, cảm giác giết người thật không dễ chịu gì, mặc dù kẻ bị giết là giặc Oa.
- Phi ca, lực cánh tay của huynh chưa đủ, khi vận đao phải dùng toàn bộ
sức lực, nhấc chân, nâng eo phải cùng làm một lúc. Nếu như huynh cảm
giác được một lực mạnh mẽ từ lòng bàn chân truyền lên, thì đó chính là
lúc huynh phát ra được sức lực gấp đôi bình thường.
Nhạc Ngọc Lân sau khi chém một tên giặc Oa xong, nhàn nhã chỉ điểm cho Đoàn Phi.
- Toàn thân phát lực? Lực từ mặt đất?
Đoàn Phi dưới sự chỉ điểm của Nhạc Ngọc Lân thử vài lần, dường như cũng đã
nắm giữ được một chút bí quyết. Thử chém vài nhát vào không khí cũng cảm giác được sức lực mạnh mẽ. Lúc này Nhạc Ngọc Kỳ lại dẫn một tên giặc Oa tới, rồi đột nhiên tránh sang một bên, tên giặc Oa lập tức bổ về phía
Đoàn Phi.
- Cẩn thận!
Lời cảnh cáo của Nhạc Ngọc Lân vẫn còn
bên tai, Đoàn Phi theo bản năng bổ một đao sang. Trong lúc hắn xuất đao, toàn bộ cơ trên người như cùng vận động một lúc. Cảm giác ấm nóng nhanh chóng chạy dọc toàn thân, lên đến cánh tay, một đao như tia chớp chém
tới.
Một tiếng cười nhẹ vang lên trong hỗn loạn căn bản không có
ai nghe thấy, nhưng lại tạo hiệu quả cực đáng sợ. Chỉ thấy tên giặc Oa
còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một thanh đao từ nách trái bổ sang hông
phải, đứt thành hai đoạn, nhã xuống trước mặt Đoàn Phi.
Hai tay cầm đao dài đầy máu, Đoàn Phi cũng bị dọa cho phát ngốc, Nhạc Ngọc Lân khen ngợi:
- Khá lắm, khá lắm, Phi ca, huynh lĩnh ngộ rất nhanh!
Đúng lúc này, Sử bộ đầu quát to:
- Ba các ngươi đừng có lèo nhèo nữa, mau xử đám giặc Oa này đi!
Nhạc Ngọc Lân thè thè lưỡi, cũng không lấy giặc Oa cho Đoàn Phi luyện đao
nữa, mà phối hợp với ca ca, chém hết đám giặc Oa còn lại như chém dưa bổ rau.
Có Hải công công, Hạ Thịnh, Sử tổng bộ, và hai anh em Nhạc
Ngọc Kỳ, Nhạc Ngọc Lân trấn giữ, đám hắc y nhân che mặt không có nhiều
cao thủ kia rất nhanh bị xử hết. Khi trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm ‘ai yo’ lại truyền vào tai,
Đoàn Phi thấy người bị thương nằm đầy trên đất, bỗng nhiên cả kinh, hét
lớn:
- A Bân, A Bân! Quách Uy, Nghiêm Bộ Đầu, các ngươi đang ở đâu?
- Phi ca, chúng ta không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi!
Thạch Đầu và Quách Uy kinh hoảng từ phía sau lưng Sử tổng bộ đi ra, vẻ mặt buồn rười rượi nói:
- Có điều, tay phải của Nghiêm bộ đầu bị giặc Oa chém đứt rồi!
- A!
Đoàn Phi cả kinh, vội vàng chạy tới xem, chỉ thấy Nghiêm Bộ đầu đang mướt mồ hôi ngồi trên đất. Vương phó bộ đầu đang băng bó vết thương cho hắn.
- Nghiêm đầu!
Đoàn Phi ngồi xổm xuống, hô nhẹ, Nghiêm Bộ đầu quay đầu nhìn hắn, hả hả cười khổ, nói:
- Vẫn may, vẫn may, cái mạng già này vẫn còn, chỉ mất một cánh tay mà
thôi. Ta đích thân chém chết hai tên giặc Oa, Đại Minh chúng ta coi
trọng nhất quân công, trở về nhất định sẽ có thưởng, dưỡng lão lúc về
già sẽ không vấn đề gì rồi!
Đoàn Phi không nói gì. Nghiêm Bộ Đầu
và hắn vốn là quan hệ lợi ích, nhưng Nghiêm Bộ Đầu cũng coi như hay bảo
vệ hắn. Sau khi cùng xử mấy vụ án, tình cảm giữa hai người nhiều ít cũng có tiến triển. Bây giờ nhìn thấy Nghiêm Bộ đầu đã mất đi một cánh tay,
sau này e sẽ không thể tiếp tục là bộ khoái nữa. Đoàn Phi không khỏi
thấy buồn thay cho ông ấy.
Mọi người vội vàng băng bó vết thương ho nhau, khi đang chuyển thi thể đi, cảnh hiệu đột nhiên truyền đến:
- Hu hu hu!
Thanh âm truyền đến từ đầu thành phía Bắc, một bộ khoái bị thương ở đây vừa kinh vừa sợ hô lên:
- Không hay rồi, là cảnh hiệu công thành, có giặc Oa đến tấn công thành!
Trong lòng mọi người chợt lạnh, ba mươi tên giặc Oa vừa rồi đã làm bọn họ
thấy khó ngăn cản, người chết, bị thương vô số. Nếu là hàng trăm ngàn
tên giặc Oa xông tới, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Một Đông Xưởng băng bó cánh tay bị thương, tiến gần đến chỗ Hải công công, thấp giọng nói:
- Hải công công, tình hình không ổn rồi, có phải chúng ta nên...!
Hải công công trừng mắt nhìn hắn, rồi quay đầu nói với Sử Vũ Phong:
- Sử đại nhân, chúng ta đưa các huynh đệ lên đầu thành xem trước đã!
Nói xong, Hải công công liền dẫn người của Đông Xưởng rời đi. Sử Tổng bộ chỉ vào Thạch Bân và Quách Uy, quát:
- Hai người các ngươi và Đoàn Phi ở lại chỗ này chăm sóc cho những người
bị thương. Hạ thiếu hiệp, các vị có cần nghỉ ngơi một lát không?
Không đợi hắn phân phái xong, ‘mẹ ơi’, một người lao tới, ngã xuống trước mặt Sử tổng bộ, y phục trên người vô cùng rách nát, rõ ràng đây chính là
Hải công công vừa mới oai phong lẫm liệt xông ra ngoài mà!
- Hải công công, sao lại thế này? Là ai là ngàmi bị thương đến mức này?
Sử Vũ Phong vội vàng đỡ Hải công công dậy, trên người Hải công công còn có thêm vài vết thương, may mà vết thương không sâu. Vừa đứng dậy được đã
nôn ra máu, lúc này Hải công công mới nói:
- Một đám giặc Oa đang
bao vậy chúng ta, người của ta đều chết hết rồi, người của Đông Xưởng
cũng chết hết, có tên lão quỷ rất lợi hại. Hòa thượng thiếu lâm và đạo
sĩ Võ Đang đi đâu hết rồi, mau gọi bọn họ tới giết đám giặc Oa này đi!
Âm thanh rối loạn dần nhỏ lại, xung quanh một mảnh yên tĩnh, ngoài tiếng
kêu gào của Hải công công ta thì không còn âm thanh nào khác. Đoàn Phi
nhận thấy tình hình không ổn, hét lớn một tiếng:
- Quảng Đan Tùng, ngươi đang ở đâu?
- Hắn ở đây!
Một cái bóng đen bị vứt qua bờ tường, lăn đến trước mặt Đoàn Phi, đầu người nọ mắt trợn tròn, rõ ràng đây là Quảng Đan Tùng của phái Không Động!
Một người mặc áo xám bịt mặt theo cửa lớn nha môn chắp tay sau lưng nghênh
ngang đi vào. Tuy chỉ có một người nhưng lại mang đến cảm giác như thiên quân vạn mã không gì ngăn cản được.
Sử bộ đầu tiến lên trước một bước, quát:
- Ngươi là ai? Có gan thì báo tên đi!
Kẻ bịt mặt mặc áo xám nọ ngửa mặt lên trời cười to, ra vẻ cực khinh thường, nói:
- Ngươi căn bản không có tư cách biết ta là ai, mơ hồ mà chết đi!
Đoàn Phi giơ tay ngăn cản Nhạc Ngọc Kỳ, cười lạnh nói:
- Ta biết ngươi là ai, mặt mày lấm la lấm lét thật dễ nhận. Người được
xưng là Vương Đại Thiện Tài Vương Đức Toàn! Vốn là tướng quân giặc Oa
Nam Mộc tướng quân. Lấy khăn che mặt của ngươi xuống đi, bây giờ các
ngươi đã khống chế được trấn Hải An rồi, còn cần che che đậy đậy làm gì
nữa!
Kẻ áo xám nọ cười to nói:
- Ha ha, không hổ là người mà
Thông phán đại nhân phái tới. Không những để Quảng Đan Tùng giả làm kẻ
tàn phế lừa được tất cả mọi người, đến cả tên thật của ta cũng tra ra
được. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi từ đâu biết được tên thật của ta?
- Lưới trời tuy thưa mà khó lọt!
Đoàn Phi đẩy hai huynh đệ họ Nhạc lên phía trước, nói:
- Ngươi chắc nhận ra hai người này chứ?
Vương Đức Toàn nghi ngờ hỏi:
- Đây không phải là Hoa Sơn thiếu hiệp sao? Sao lại biến thành hai người?
Nhạc Ngọc Kỳ nhìn thấy kẻ thù, hai mắt đỏ ngầu lên, hắn phẫn nộ mắng:
- Nam Mộc lão cẩu, ngươi có nhớ mười năm trước, ở Liễu Đông, ngươi đã huyết tẩy cả nhà một phú hộ họ Nhạc không?
- Năm đó tòa nhà ta huyết tẩy nhiều không kể xiết, sao nhớ được người ta từng giết họ gì chứ?
Vương Đức Toàn đột nhiên hiểu ra tất cả, hung hợn mắng:
- Thì ta là hai tên nhóc con nhà ngươi, hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi đi gặp mẹ!
Vương Đức Toàn giật mạnh khăn che mặt xuống, quát:
- Giết, một tên cũng không được tha!
Từ sau lưng hắn một đám hắc y nhân dũng mãnh xông vào, Hải công công phẫn nộ lớn tiếng quát:
- Vương Đức Toàn, thật sự là ngươi!
Vương Đức Toàn cười ha ha nói:
- Hải công công, xin lỗi nhé, cho ngươi nhiều lợi lộc như vậy, giờ ta
phải thu lại cả vốn lẫn lời. Các ngươi, giữ lại hai tên tiểu tử kia cho
ta, ta muốn lột da chúng làm đèn lồng, cắt thịt chúng nhắm rượu, nghiền
nát xương cốt thành phấn đem cho chó ăn.
Nhạc Ngọc Kỳ, Nhạc Ngọc Lân sao còn nhịn được nữa, hai mắt vằn lên tơ máu, Nhạc Ngọc Lân quát:
- Đại sư huynh, cho đệ mượn bảo kiếm dùng chút!
Hạ Thịnh sửng sốt, Nhạc Ngọc Lân đã lóe thân tới bên cạnh, cướp lấy kiếm
lao về phía Vương Đức Toàn. Nhạc Ngọc Kỳ cùng đệ đệ tâm ý tương thông,
hai người nhanh chóng hợp lại cùng nhau. Hai tên hắc ý nhân giặc Oa từ
trên trời bay xuống chặn đường của hai huynh đệ. Bước chân hai người
cũng không dừng lại, trong nháy mắt cùng xuất kiếm ra.