Những tia nắng ban mai đầu tiên đã ló dạng, mọi thứ dường như vẫn còn
chìm trong hư ảo, chỉ nhìn thấy hai luồng điện xẹt sáng chói, một tả một hữu, xé toạc cái mịt mù buổi sớm, phóng thẳng đến trước mặt hai tên
giặc Oa.
Hai tên giặc Oa chỉ kịp thấy hai đường kiếm làm cho chói mắt, biết không thể địch lại đối thủ nên chỉ còn biết hét lên điên
cuồng, ra sức giương cao hai tay, không màng sống chết mà hung hăng xuất đao, quyết một phen sống mái.
Kiếm của Nhạc Ngọc Lân dường như
đột nhiên biến thành thế lá xoay theo gió, nhẹ nhàng vờn quanh hai thanh đao Đông Dương. Chỉ nghe hai tiếng “keng keng” vang lên, thanh trường
kiếm trong tay y xoay tít bắn văng ra những tia điện. Thế đao sát phạt
đẫm máu từ trước tới nay chưa từng có của hai tên giặc Oa giống như tan
chảy băng tuyết bị hóa giải đánh cho đến tan tác. Hai thanh đao bị ép
sang một bên, hai tên giặc mất phòng thủ trước ngực, một tia chớp khác
lao đến trước ngực chúng. Máu tươi còn chưa kịp phun ra, huynh đệ họ
Nhạc đã xoay người lướt qua chướng ngại, tưởng như chưa hề bị đánh chặn, tiếp tục lao về phía Vương Đức Toàn.
Cho đến lúc bọn họ lao ra
ngoài hơn 5 thước, máu tươi mới xối xả phun ra từ ngực của hai tên giặc
Oa. Trên mặt chúng vẫn còn chưa hết kinh hãi và không tin mà ngã vật
xuống đất.
- Phá phá đao thức!
Hạ Thịnh nhìn thấy cảnh đó thì hai mắt đều căng ra, trong lòng đã thầm hoan hỉ: “Độc Cô Cửu Kiếm, kiếm pháp cao nhất của Hoa Sơn! Huynh đệ bọn họ quả nhiên đã luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm rồi!”
Mọi ánh mắt hầu như đều đổ dồn lên hai thân
thể ngày thường thoạt nhìn không có gì là thu hút, từ diện mạo đến chiều cao giống hệt nhau. Cho dù là Đoàn Phi trong trường hợp này cũng không
cách nào phân biệt được ai là anh ai là em. Chỉ thấy một trong hai người nhảy vọt lên cao, người kia di chuyển nhịp chân một cách nhẹ nhàng tạo
thành một màn phối hợp ăn ý cực kỳ đẹp mắt. Hai đường kiếm chém tới tấp
Vương Đức Toàn tứ phía, điên cuồng tấn công kẻ địch.
- Đãng kiếm
thức, lãng kiếm thức không ngờ lại có thể phối hợp ăn ý chặt chẽ đến
vậy. Hai tiểu sư đệ đúng là đã luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm!
Hạ Thịnh nhìn đến mức ngây người đi, không kìm được sự kích động mà hét lên cổ vũ.
- Kiếm pháp hay lắm.
Vương Đức Toàn quắc mắt, gầm lên một tiếng. Đao quang từ tay trái y bay lên,
giống như Cuồng Long quét ngang qua hợp thành âm thanh leng keng chát
chúa. Ngay sau đó huynh đệ họ Nhạc bị bật tung ra như quả bóng. Xiêm y
của Vương Đức Toàn cũng bị tơi tả dưới đường kiếm. Hắn cười ha hả mà
rằng:
- Hoa Sơn kiếm pháp quả nhiên lợi hại, hai ngươi tuổi còn trẻ
đã luyện thành Tử Hà Thần Công coi như đã là hiếm có rồi. Cao thủ trấn
Hải An chả trách không bắt được các ngươi. Đáng tiếc các ngươi đến sớm
quá, chừng hai năm nữa có lẽ ta sẽ không thể đấu lại các ngươi, còn hiện tại thì đã đến lúc đưa các ngươi về chầu phụ mẫu rồi.
- Ngươi phải nếm mùi một đao trong tay ta trước đã.
Hạ Thịnh nhìn thấy hai tiểu sư đệ bị thương, phẫn nộ xuất một chiêu chém
chết một tên giặc Oa, đoạt đao trong tay hắn rồi tấn công về phía Vương
Đức Toàn.
- Không phải việc của ngươi, mau cút sang một bên.
Vương Đức Toàn vung kiếm lên, đánh bật kiếm của Hạ Thịnh rồi lẹ làng lắc mình đuổi theo huynh đệ họ Nhạc.
Tứ phía đột nhiên vang lên một tiếng “ Giếtttttt”. Vương Đức Toàn vội quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào bên ngoài Nha sở đã chật cứng lê dân,
càng lúc càng đông. Hai tên giặc Oa áo đen giết người phóng hỏa đang
chuẩn bị cướp cổng thành bị dồn đuổi giống như lũ chuột không còn đường
nào trốn thoát. Trong đám đó có một vài bóng người nhìn rất quen.
Vương Đức Toàn giận dữ hét:
- Vương Thọ, Vương Hỷ. Hai tên phản đồ các ngươi.
Vương Thọ ở bên ngoài Nha sở đáp rằng:
- Ta sống là người Đại Minh, chết là ma Đại Minh. Ta chỉ hận đã không
biết ngươi là giặc Oa, nếu không làm sao lại có thể thay ngươi làm nhiều việc ác kinh thiên động địa như vậy. Mọi người hãy xông lên, giết, quét sạch lũ giặc giặc Oa.
- Ta phải giết hai tên phản đồ các ngươi trước.
Vương Đức Toàn trợn mắt một lượt nhưng không nhìn thấy bóng dáng hai tên tiểu tử đâu, lão điên cuồng hét lên, mang theo một toán mười mấy tên giặc Oa ra ngoài truy lùng.
- Ngươi đừng hòng đi được.
Một bóng người đột nhiên lao xuống từ trên cao, trong tay cầm một cây gậy cời lò, nhằm đầu Vương Đức Toàn mà vung.
Vương Đức Toàn thất kinh, vung kiếm tứ phía. Cây gậy kia đột nhiên biến mất,
thoắt cái xuất hiện đã giáng cú đòn mạnh vào đầu Vương Đức Toàn. Hứng
một đòn, lão choáng váng gào lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, kiếm
trong tay suýt nữa rơi xuống.
- Ngươi là ai?
Vương Đức Toàn nhảy dựng lên, hoảng sợ hỏi người nọ.
Người nọ che mặt bằng một tấm mạng, khi thấy Vương Đức Toàn hỏi bèn nhảy về phía trước một bước, thản nhiên đáp:
- Thiên hạ Đại Minh Ngọa hổ tàng long xuất hiện lớp lớp, sao lại để cho
lũ giặc Oa các ngươi tung hoành? Ngươi không có tư cách biết ta là ai,
nhận của ta một gậy trước rồi hãy nói.
Người nọ nguyên đứng ở góc tường, nhảy một bước đã đến ngay trước mặt Vương Đức Toàn, cây gậy cời
lò trong tay một lần nữa vút qua vút lại nhằm đầu Vương Đức Toàn mà
đánh.
Bước nhảy tưởng như đơn giản, nhưng trong mắt Vương Đức
Toàn thì lại hết sức thần diệu. Thế mới biết mình chỉ như ếch ngồi đáy
giếng, đã xem nhẹ cao thủ Đại Minh.
Quan sát cây gậy vung vun vút
đánh trối chết về phía mình, xem xét tất cả các khả năng thoát lui, lão
cuồng nộ rống lên một tiếng, vung đao lên và lại sử dụng thế kiếm giống
như đã cản phá huynh đệ họ Nhạc ban nãy.
Người nọ cười nhạt một
tiếng, cây cời sắt trong tay đột nhiên vọt ra, lao vút về phía đỉnh đầu
Vương Đức Toàn, than đen văng tứ phí. Vương Đức Toàn một lần nữa ngã
nhào, trên đỉnh đầu còn hằn rõ một đống muội than.
- Dựa vào chút tài mọn của ngươi mà cũng dám đến Đại Minh giương oai, lũ giặc Oa các
ngươi nghĩ Đại Minh chúng ta dễ bị ức hiếp như vậy sao? Ta không giết
ngươi là để tránh vấy bẩn tay ta, người muốn giết ngươi đến rồi.
Người nọ lạnh lùng nhìn Vương Đức Toàn vẫn còn đang ngơ ngác, đột nhiên biến mất, theo sau là một làn khói mỏng.
Vương Đức Toàn nhìn một cái mà hốt nhiên run sợ, nhìn hình bóng đã biến mất, hắn đột nhiên la lớn:
- Quỷ ảnh tử, ngươi là Quỷ ảnh tử, thiên hạ đệ nhất cao thủ Quỷ ảnh tử Dương Kiếm.
Ngoại trừ một vài người ra, còn lại không một ai biết sự xuất hiện của người
nọ. Sự phẫn nộ của Vương Đức Toàn khiến không ít người chú ý. Nhưng trên tường lại xuất hiện một vài nhân ảnh, chính là Ngũ tăng Thiếu Lâm và
Tam tử Võ Đang. Họ đồng thanh hô lên:
- Giặc Oa trong thành đã bị quét sạch. Các ngươi hãy lập tức đầu hàng, bằng không sẽ bị giết không tha.
Vương Đức Toàn gượng đứng dậy hít một hơi dài, vừa sợ vừa giận quát:
- Bọn người các ngươi vẫn còn chưa chết cơ à. Con ta đâu rồi?
Viên Chứng đại sư niệm kinh Thanh Phật. Nghiêm Thế Kỳ cười lớn mà rằng:
- Ngươi vẫn còn ở đây để hỏi y sao?
Một hộp sọ bị ném xuống đất, lăn đến trước mặt Vương Đức Toàn. Cảnh tượng
này thật giống với cảnh lúc trước diễn ra cách đây không lâu. Nhìn thấy
hộp sọ trước mặt, Vương Đức Toàn toàn thân run lên, ngửa mặt lên trời
giận dữ quát:
- Lão phu quyết liều mạng với các ngươi.