Hải công công do dự một chút, rồi cuối cùng gật đầu nói:
- Thôi
được, nếu các ngươi đã xác định nhà họ Vương đều là giặc Oa, vậy thì
tiên hạ thủ vi cường, khám nhà hắn trước, muốn bắt trộm phải bắt vua
trước, bắt tên Vương Đức Toàn lại đã rồi nói! Chúng ta là nhận lời mời
của phủ Dương Châu, mọi người nên nhớ kỹ!
Đông Xưởng ở hiện trường răm rắp nghe lời, Sử Vũ Phong cũng rống lên:
- Đi bắt người, kệ con mẹ nó!
Đám bộ khoái cầm gậy gộc, đao kiếm, xích sắt lên. Đoàn Phi suy nghĩ một
chút rồi bảo Thạch Bân đi thông báo cho Hạ Thịnh, Nhạc Ngọc Kỳ và Nhạc
Ngọc Lân, rất nhanh đã thấy Hạ Thịnh cùng hai anh em họ Nhạc đến. Hạ
Thịnh nói với Sử tổng bộ:
- Đại nhân, chúng tôi nghe nói mọi người chuẩn bị đi bắt giặc Oa, ba huynh đệ chúng tôi xin được đi theo!
Nhạc Ngọc Lân nói:
- Ta xin đi tiên phong, ca ca chịu trách nhiệm bảo vệ cho Phi ca!
Nhạc Ngọc Kỳ bĩu môi, không tình nguyện nói:
- Ta mới không thèm để ý đến hắn!
Nhưng chân đã bước đến bên cạnh Đoàn Phi.
- Được, cứ làm như vậy, đi thôi!
Sử Vũ Phong hạ lệnh một tiếng, đám người ào ào xông ra ngoài.
- Ngọc Kỳ, thương thế của ngươi thế nào rồi?
Đoàn Phi quan tâm hỏi.
- Tạm thời còn chưa chết được!
Nhạc Ngọc Kỳ cứng nhắc trả lời.
- Không sao, nếu đối phó với giặc Oa bình thường, vết thương này không đáng ngại!
Nhạc Ngọc Lân thay ca trả lời.
- Oanh!
Đột nhiên một âm thanh cực lớn vang lên, rồi thấy cửa nha môn đổ sập xuống, bụi bay mù mịt. Mấy bộ khoái còn chưa chạy ra khỏi cửa bị chấn động ngã xuống. Đoàn Phi cũng bị bụi bay mù vào mắt. Trong mơ hồ nghe thấy có
người oa oa kêu lên, tiếng Sử Vũ Phong tức giận quát:
- Là giặc Oa! Chúng giành động thủ trước rồi, tất cả xông lên, giết!
Đoàn Phi miễn cưỡng mở mắt ra, thấy bóng người mờ mịt trước mắt. Âm thanh
kêu la thảm thiết, gào thét, chém giết nhau cùng vang lên. Đám hắc y
nhân xông vào nha môn tuy không nhiều nhưng kẻ nào kẻ nấy dũng mãnh hơn
xa đám bộ khoái. Trong quá trình giao chiến, quá nửa số kẻ kêu la, bị
thương là đám bộ khoái chưa từng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực sự
kia.
Đoàn Phi chợt cảm thấy trên tay nhẹ bẫng, một bóng người áo
trắng vụt qua chạy ra bên ngoài. Mắt Đoàn Phi dần dần nhìn rõ được mọi
vật, thì thấy Nhạc Ngọc Kỳ giành lấy gậy trong tay, chặn lấy một tên
giặc Oa hai tay đang cầm hai thanh đao Đông Dương.
Gậy làm bằng
gỗ, căn bản không chịu nổi một đao của đao Đông Dương, nhưng Nhạc Ngọc
Kỳ cũng không liều mạng với đối phương. Gậy trong tay như vật sống, uốn
eo như lưỡi thanh xà, mạnh mẽ ngăn chặn tên giặc Oa đang đâm đao về phía Đoàn Phi.
Giặc Oa kia cũng là một cao thủ, mục tiêu của hắn
chính là Đoàn Phi. Đột nhiên gặp phải cường địch, tinh thần hăng hái
quay sang giao chiến với Nhạc Ngọc Kỳ.
Vết thương mới của Nhạc
Ngọc Kỳ còn chưa lành hẳn, gậy trong tay cầm lại không thuận. Giặc Oa
kia thấy lợi thế nhưng cũng không vội rút đao ra. Qua vài chiêu, đột
nhiên hắn hét lên một tiếng, con đao sắc bén trong tay như hóa thành một tia chớp, bổ về khoảng trống phía trước. Đồng thời thân thể hắn cũng
lao nhanh theo, trong nháy mắt khoảng cách của hắn với Nhạc Ngọc Kỳ được thu hẹp lại. Vốn đao Đông Dương với không tới nhưng giờ như mang theo
khí thế không gì ngăn nổi hung hăng bổ về phía đầu của Nhạc Ngọc Kỳ.
Nhạc Ngọc Kỳ biến sắc, thế tới của mũi đao sắc bén khiến hắn không kịp trở
tay. Tâm thần như chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khí thế sắc bén đó đến nỗi quên cả né tránh.
Ngay khi hắn gần như đã tuyệt vọng, thì một âm thanh chấn động lòng người truyền đến:
- Muốn chết!
Một ánh sáng chói lóa như ánh sao băng vụt tới, sao băng sáng lên rồi chợt
vụt tắt, một cái đầu bay lên không trung, máu tươi ngập trời.
Nhạc Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy sát khí kinh khủng như Tu La địa ngục đột nhiên
biến mất, sau đó một vật gì đó lao về phía hắn, theo bản năng đưa gậy
lên đỡ, ‘binh’ một tiếng, cái đầu bị đập biến thành một đống nát bét rơi xuống trước ngực hắn. Máu tanh xộc lên mũi, Nhạc Ngọc Kỳ choáng váng
mặt mày, quỳ sụp xuống đất nôn thốc nôn tháo.
- Ca, ngươi làm sao vậy?
Nhạc Ngọc Lân lao đến bên Nhạc Ngọc Kỳ lo lắng hỏi.
- Làm ca ca nên bảo vệ đệ đệ mới đúng, Ngọc Lân, ngươi lại cứu hắn một
lần nữa, xem hắn nôn thốc nôn tháo kìa, đâu có giống một ca ca chứ?
Đoàn Phi cũng bị cái đầu nát bét máu lẫn thịt kia bắn một chút lên người,
ghê tởm chỉ muốn nôn, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đả kích Nhạc
Ngọc Kỳ.
- Phi ca, huynh bớt nói vài câu đi! Xin huynh đấy!
Nhạc Ngọc Lân nghẹn ngào nói.
- Không, hắn nói rất đúng, là ta đã quá vô dụng rồi!
Nhạc Ngọc Kỳ lau khóe miệng, nắm tay hung hăng đấm mạnh lên đất, máu tràn
ra. Nhạc Ngọc Kỳ bỗng nhiên đứng thẳng dậy, toàn thân trên dưới mang đến cho người khác một cảm giác hoàn toàn khác. Nhạc Ngọc Kỳ xoay người
đoạt lấy đao Đông Dương trong tay tên giặc Oa nọ, kiên định nói:
- Tiểu Lân, sau này ca sẽ không làm liên lụy đến đệ nữa, ta là ca ca mà!
Nhạc Ngọc Kỳ mang theo tiếng rống giận dữ lao vào đám người đang chém giết
lẫn nhau. Nhạc Ngọc Lân cũng vội vang đuổi theo. Nhìn cảnh hai huynh đệ
họ kề vai chiến đấu, Đoàn Phi không khỏi hài lòng gật đầu. Ánh mắt hai
người đều kiên định giống nhau, ra tay mạnh mẽ, dứt khoát giống nhau.
Dưới sự kích thích của máu tanh, Nhạc Ngọc Kỳ cuối cùng cũng đã trưởng
thành rồi.
- Oa nha nha!
Một tên giặc Oa vừa chém ngã một bộ
khoái, nhìn thấy Đoàn Phi đang một mình đứng xem náo nhiệt, ngay lập tức kêu lên rồi giơ cao hung khí trong tay, khí thế tàn ác lao tới.
Đoàn Phi ngẩng đầu thương hại nhìn về phía hắn, tên giặc oa cũng không dừng
bước, nhưng trong lòng nói thầm: Chẳng lẽ người này là cao thủ?
Khí thế lúc trước của hắn lập tức mất đi không ít, Đoàn Phi làm mặt quỷ với hắn, rồi đột nhiên quát lên:
- Xem tiêu!
Hai chiếc phi tiêu hình chữ thập bắn về phía hắn, tên giặc Oa đầu tiên là
sửng sốt, sau đó là ngạc nhiên, thấy có vật bay tới, theo bản năng dùng
đao chặn lại. ‘Ding ding’ hai tiếng, tên giặc Oa mới phát hiện, hai
chiếc phi tiêu kia căn bản không có lực, có trúng cũng không gây thương
tích gì.
Tên giặc Oa tức giận đến mức lại Oa Oa kêu lên, khi giơ
con đao sắc bén lên lần nữa, giữa lưng chợt lạnh, một mũi đao cùn hình
ba góc từ tim chui ra. Nhạc Ngọc Kỳ một cước đạp ngã hắn, thuận thế rút
đao lại, thản nhiên nói với Đoàn Phi:
- Ngươi tốt nhất nên đứng gần ta một chút, nếu không ta cũng không chắc có thể quay lại kịp để cứu ngươi đâu!
Đoàn Phi chỉ vào đám giặc Oa vẫn đang chiếm ưu thế trên chiến trường, nói:
- Ngươi bảo ta qua đó? Chẳng phải là đi chịu chết sao?
- Có gì không thể?
Nhạc Ngọc Kỳ quay người lại tiếp tục đi chém giết. Nhưng giọng nói của hắn vẫn tiếp tục truyền tới:
- Những tên giặc Oa này đa số đều là người bình thường, chỉ có mấy chiêu
võ mèo cào thôi. Có ta bảo vệ ngươi còn sợ gì? Chỉ có đạp qua thi thể
của huynh đệ chúng ta, ngươi mới có khả năng chết!
Hắn nói rất
lãnh đạm, nhưng trong lòng Đoàn Phi lại như dâng tràn nhiệt huyết, dũng
khí tăng gấp bội, nghiến nghiến răng, cầm lấy đao của giặc Oa rơi trên
đất lên, hét lớn một tiếng rồi xông vào nơi chém giết.
Một tên
giặc Oa nhìn thấy Đoàn Phi toàn thân đầy sơ hở xông tới, cho rằng dễ
đánh, hắn lặng lẽ dịch bước, hét lớn rồi trực diện xông tới đâm Đoàn
Phi.
Đao pháp của một tên giặc Oa bình thường quanh đi quẩn lại
chỉ có mấy chiêu đó. Tuy nhiên đối với người bình thường lại có lực sát
thương rất lớn. Những tiếng thét tê tâm liệt phế kia đánh vào lòng mềm
yếu của đối phương, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn dọa người khác sợ hãi, hai
bàn tay đám giặc Oa đều dính đầy máu tanh, khí thế dũng mãnh không sợ
chết làm người khác e ngại. Những điều đó khiến đối thủ của chúng khó
phát huy được sức mạnh thực sự. Đoàn Phi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của
hắn, trong lòng có chút căng thẳng, bước chân như bị kìm lại, khi đang
thầm kêu không ổn thì một bóng người đã xuất hiện đằng sau tên giặc Oa,
hàn quang lóe lên, hai cánh tay đầy lông lá cùng cả thanh đao bay hết
lên trời, tên giặc Oa thảm thiết kêu lên, hình bóng Nhạc Ngọc Lân dần
dần lộ ra phía sau tên giặc Oa, nói:
- Phi ca, dùng tên này tập luyện thử trước đi!
Bốn phía đều là đao quang kiếm ảnh, quang cảnh năm bước là tới một vũng máu tươi, không phải ngươi chết thì là ta chết, thêm mấy thi thể bị giặc Oa giết dã man mà Đoàn Phi nhìn thấy sáng nay nữa, máu nóng sôi trào, hét
lên một tiếng, hai tay nâng đao mạnh mẽ xông lên trước, sau đó chém
xuống.
Một âm thanh trầm đục vang lên, nhưng lại không có cảnh
máu tươi bắn tung tóe hiện ra. Đao này của Đoàn Phi chém vào ót tên giặc Oa, sọ của đối phương hơi cứng, Đoàn Phi không còn sức lực, cũng không
hiểu thuật vận chuyển, đao này tuy làm nứt vỏ sọ, nhưng sức không đủ mà
chỉ kẹp vào phía sau.
- Oa nha nha!
Tên giặc Oa kia còn chưa
chết, nhưng nhìn thấy hằn lên vệt đao đằng sau ót, bị dọa cho gần chết,
chân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Đoàn Phi, hai mắt như hai mắt gà chọi, chăm chú nhìn thanh đao sau ót, hai tay loạng quạng khua khua, miệng
vẫn không ngừng kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy, đũng quần ẩm ướt, sau đó thì chầm chậm chảy ra dòng nước vàng vàng.