Tư Mỹ Nhân

Chương 14




Thiên Mạch ngồi trong phòng đã hơn nửa ngày, bóng đêm dần dần sâu, thiếu tang thấy cô không có ý muốn đi, cũng không đuổi, phân phó tự nhân coi trông đèn đuốc, rồi tự đi.

Thiên Mạch từng nghe một đồng nghiệp nghiên cứu nhân loại học của ông nội nói, y khoa xuất hiện sớm nhất là từ vu thuật, dù thời hiện đại cũng vẫn có thể nhìn thấy, trong vài bộ lạc nguyên thủy, Vu sư thường cũng có thể dùng thuốc để chữa bệnh cho người khác.

Nước Sở cũng không ngoại lệ, vu thuật thịnh hành, hiểu biết của mọi người về tật bệnh vẫn quy nhiều về quỷ thần, y thuật cũng không tách hoàn toàn với vu thuật. Những điển tịch Thiếu tang tìm cho Thiên Mạch kia, có khi người viết cũng đều là Vu sư, nói đến chữa bệnh gì, đều không thể thiếu các loại nghi thức bốc quẻ và vũ na kỳ quái, phần đơn thuần thảo luận y dược cũng không nhiều.

Mặc dù vậy, Thiên Mạch vẫn thấy rất vất vả. Những chữ trên điển tịch này, cô cũng không phải đều biết toàn bộ, có mấy chữ có lẽ do niên đại khá sớm, hình chữ có chỗ biến hóa, có vài chữ thì chưa từng gặp qua, hoàn toàn lạ lẫm. Thiên Mạch đọc từng chữ từng chữ, không phải nhìn là hiểu ngay, đoán ý đại khái, còn phải tự mình suy nghĩ ngắt câu. Cho nên, cô thấy rất chậm, dùng mộc độc viết một đống bút ký.

Chân rất không thoải mái, Thiên Mạch không quen ngồi quỳ chân giống người thời đại này, không bao lâu, đã cảm thấy hai chân phát tê. Bốn phía không người, cô thỉnh thoảng đổi tư thế, có khi cuộn chân lại, có khi dứt khoát vươn ra.

Đương vùi đầu nghiên cứu, bên cạnh có vài tiếng xột xoạt. Thiên Mạch tưởng rằng tự nhân trong tàng thất, ngẩng đầu, mới thấy là Ngũ Cử. Thiên Mạch sửng sốt một lúc, chợt nhớ tới tư thế mình ngồi mười phần bất nhã, vội thu chân lại, liền muốn hành lễ.

“Không cần phiền, ta đi qua, thấy tàng thất có người, nên tới nhìn.” Ngũ Cử hòa khí nói, một lát sau, ánh mắt bị sách tre trên bàn hấp dẫn, cầm lấy một quyển để xem.

“Vu dược?”

Thiên Mạch nói, “Đại vương muốn tôi chữa bệnh, giờ tôi rảnh rỗi, nên tới tàng thất đọc một lúc.”

Chuyện cô sẽ đi theo chinh phạt, Ngũ Cử đã nghe nói, gật đầu nói, “Những điển tịch này, chính là Đại Vu các đời góp nhặt, quý giá mười phần.”

Thiên Mạch cười cười. Vị Ngũ đại phu này, ngôn hành cử chỉ đều có sự tao nhã, lại đã giúp mình hai lần, nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi yên tâm rất nhiều.

Ngũ Cử buông sách tre xuống, đoạn, lại bị độc phiến bên cạnh hấp dẫn, nhìn một lúc, kinh ngạc.

Những độc phiến kia đều là mới viết, chữ nhỏ mà tinh tế, nhưng hình dạng những chữ kia, hắn chưa từng nhìn thấy.

“Tôi viết bừa thôi.” Thiên Mạch liền vội thu độc phiến lại, ngượng ngùng nói.

Ngũ Cử nhìn cái cô gái kỳ quái này, cũng không hỏi nhiều, cười cười. Hắn đột nhiên cảm thấy tối nay không nghỉ ngơi sớm cũng được, nhìn về phía mấy giá sách trong tàng thất, đi qua.

Thiên Mạch cho rằng Ngũ Cử đến hỏi một chút là sẽ đi, không ngờ, thấy hắn cũng ôm hai quyển sách tre ra, ngồi xuống trước bàn thiếu tang.

Thấy được ánh mắt kinh ngạc của cô, Ngũ Cử nói, “Ta cũng có mấy quyển sách chưa đọc xong, vừa hay đọc tiếp.”

Thiên Mạch thấy hắn nói vậy, đành không nhiều lời nữa, một lát sau, thu ánh mắt lại, tiếp tục đọc sách.

Trong tàng thất yên tĩnh mười phần, Thiên Mạch lại đọc một lúc, bị mấy chữ làm khó, đương buồn rầu, bỗng nhiên nghĩ đến Ngũ Cử.

Cô ngó ngó hắn, do dự một chút, “Ngũ đại phu, có thể thỉnh giáo chút chuyện chăng?”

Ngũ Cử ngẩng đầu, gật đầu, “Chuyện gì?”

Thiên Mạch đứng dậy, cách bàn ngồi xuống, chỉ cho hắn chữ trên đặt sách tre, ngượng ngập nói, ” những chữ này, tôi đều không biết.”

Ngũ Cử nhận lấy nhìn một chút, mỉm cười.

“Thần.” Hắn nói, bảo Thiên Mạch cầm bút mực và độc phiến chưa viết, viết xuống một chữ lên đó, “Cuốn sách này viết trước kia, rất nhiều chữ đã không hoàn toàn giống nữa, cho nên không biết.”

Thiên Mạch nghe hắn giải thích mấy chữ, đều có thể nghe hiểu, hơi động lòng, hỏi hết mấy chữ lạ mình ghi lại. Ngũ Cử nói lần lượt một lần, Thiên Mạch nói chung có thể hiểu ý, nhưng cô cũng không nhận biết bao nhiêu dược liệu, đối với vài phương thuốc, chỉ có thể dùng bút ghi lại.

Ngũ Cử đề điểm nói, “Cô chỉ cần tìm một người biết chữ biết thuốc, để cô ra ngoài đối ứng phân biệt, mới có thể hiểu.”

Thiên Mạch cám ơn, trong lòng quýnh quýnh nghĩ, nói thì nhẹ nhàng, mình cũng chỉ là một nô lệ, nào có tư cách sai sử người khác…

Hai người liền thảo luận câu chữ trong sách hồi lâu, Ngũ Cử ngôn ngữ bình dị gần gũi, Thiên Mạch thân phận hèn mọn, lại không chút nào cảm thấy bị khinh bỉ, khiến cô cảm thấy hiếm có. Thiên Mạch cũng không còn gấp gáp, nhìn Ngũ Cử, nghĩ đến câu chuyện kia, trong lòng lại khơi gợi lên hiếu kì.

Ngũ Cử phát hiện cô nhìn mình muốn nói lại thôi, nói, “Còn chữ gì?”

Thiên Mạch cẩn thận nói, “Không phải chữ, lại muốn mạo muội hỏi một chuyện.”

“Ồ?”

Thiên Mạch nâng bút, viết xuống một chữ “Cử” lên độc phiến, “Chữ này, có phải là tên đại phu?”

Ngũ Cử kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Hắn đáp, “Ta tên Cử, tự Trọng Kình.”

Thật sự chính là… một chút không xác định sau cùng trong lòng Thiên Mạch, rốt cục phóng thích. Cô nhìn qua Ngũ Cử, ánh mắt lấp lóe, “Nghe nói, đại vương sa vào thanh sắc, đại phu lấy chim làm ví dụ, đại vương thế là nhận ra mà phấn khởi.”

Ngũ Cử nhìn cô, càng thêm kinh ngạc.

“Ai nói cô hay? Tự nhân Cừ ư?”

“Đại phu chớ có hỏi, ” Thiên Mạch nói, ” việc này có thật không?”

“Nửa thực nửa giả.” Ngũ Cử cười khổ, “Ta quả thực từng lấy chim làm ví dụ để khuyên ngăn, chỉ là nếu nói đại vương bởi vậy mà phấn khởi, là nói quá sự thật.” Ánh mắt của hắn ôn hòa, “Đại vương cũng không phải loại người hoa mắt ù tai.”

** ***

Phụ thân Sở vương Mục vương, phu nhân không con, qua đời nhiều năm, trong cung nhiều tiểu thiếp. Trong đó, Thái cơ sinh ra trưởng tử, là Sở vương. Sở vương kế vị, dựa theo thụy hào phụ thân, tôn Thái cơ là Mục phu nhân, ở tại cung Diên Niên

Sở vương trở về ban ngày, một mực lo chuyện triều đình, chưa bái kiến mẫu thân. Bây giờ Mục phu nhân đến giục, Sở vương cũng đành phải về. Xe ngựa dừng lại trước cửa cung, chỉ thấy nến cháy sáng tỏ, cung nhân sớm đã chờ đón, thấy Sở vương đi vào, nhao nhao hành lễ.

Công đường, tiếng đàn ung dung. Khi Sở vương đi vào, nghe được tiếng cười nói, nhìn lại, Mục phu nhân ngồi ở đầu, đang cùng đại phu nước Thái Quy Tuần trò chuyện. thấy Sở vương đến, mọi người liền vội vàng hành lễ.

“Đại vương trở về rồi.” Mục phu nhân cười nhẹ nhàng.

“Bái kiến mẫu thân.” Sở vương tiến lên hành lễ, Mục phu nhân đỡ y dậy, nhìn y một lúc, nói, “Ta nghe đại vương Đông tuần Đồng Sơn, có vất vả không.”

Sở vương nói: “Đường không trở ngại gì, cũng không vất vả.” Dứt lời, nhìn về phía bên, ánh mắt rơi vào trên người Trịnh cơ quỳ phục bên đàn.

“Đại vương, ” Mục phu nhân nói, “Quy đại phu mấy ngày trước đã đến Dĩnh, nhưng đại vương không ở đây, đành phải theo giúp bà lão ta đây giải buồn.” Quy Tuần vội nói: “Chuyện của phu nhân, tiểu thần phụng lệnh quả quân mà làm, đương nhiên phải đợi.” Thái Trang hầu năm ngoái hoăng, Thái tử Thân kế vị làm tân quân. Quy Tuần năm ngoái đã từng tới, đi thăm viếng, thông báo nước Sở quốc chuyện tân quân kế vị, tiếp nối chuyện tốt của hai nước. Mục phu nhân và Thái hầu tân nhiệm là cô cháu, cùng Sở vương cũng coi như có thân, Sở vương tự mình tiếp kiến Quy Tuần, mời hưởng cáo miếu.

Sau đó, nước Tấn do Thái Trang hầu đã từng cự tuyệt kết minh, phát binh đánh Thái, vây quanh đô thành. Cuối cùng Thái hầu xin hòa, quân Tấn mới thu binh về nước. Việc này về sau, Thái hầu rất thù hận Tấn quốc, càng thêm hướng sở. Quy Tuần lần này đến đây, cũng lấy lòng Sở vương.

Sở vương thần sắc hoà thuận, làm lễ với Quy Tuần, tự phần mình ngồi vào chỗ. Sở vương hỏi chút chuyện Thái hầu, Quy Tuần đáp từng chuyện.

“Thái Hầu phu nhân, ta nhớ là con gái Công Tôn Hắc nước Tề, đúng không?” Hàn huyên một hồi, Mục phu nhân hỏi.

“Đúng vậy.” Quy Tuần đáp.

Mục phu nhân cười cười, nói, “Lúc Thái hầu vẫn thái tử, từng đi sứ Sở. Lúc đó ta gặp hắn, nghe hắn nói, còn nghe nói hắn nói có một cô con gái, kém đại vương chẳng quá mấy tuổi, cho nên nhớ rõ.”

“Đúng vậy.” Quy Tuần vội nói, “Quả quân và phu nhân có một người con gái Thúc cơ, tuổi vừa mới mười lăm.”

Lời này nói ra, Trịnh cơ phục thị cạnh Mục phu nhân không khỏi hơi giương mắt, liếc Sở vương.

Sở vương ngồi trên ghế, mang theo nụ cười nhạt, không nói một câu, nhìn không ra mánh khóe.

“Quả nhân nghe năm ngoái người Tấn công Thái, từng hủy hoại thành quách.” Sở vương nói, ” không biết giờ như thế nào?”

Quy Tuần đáp: “Bây giờ còn đang tu bổ, đã xây lại các thành phía tây và mặt phía bắc.”

Sở vương nói: “Đại phu chuyển lời với Thái hầu, Thái Sở thân mật, nếu có khó xử, cứ nói với quả nhân.”

Quy Tuần đại hỉ, liên tục cảm tạ.

Không còn sớm sủa, Quy Tuần không dám quấy rầy nhiều hơn, trò chuyện một lúc, lập tức cáo từ.

Mục phu nhân lệnh tự nhân đang canh đến, ăn khuya cùng Sở vương.

Trịnh cơ tự mình nâng chậu nước đến, phụng dưỡng Sở vương vén áo rửa mặt.

Nàng ta ngồi cạnh Sở vương, giúp y vén ống tay áo, đặt tay y ngâm trong nước ấm, cẩn thận rửa thay. Nước ấm mùi hoa lan, tản ra hương thơm nhàn nhạt, làm lòng người thoải mái.

Sở vương nhìn Trịnh cơ một lúc, nàng ta cúi đầu, giống như vô cùng chăm chú, lông mày họa thon dài, tôn khuôn mặt mỹ lệ, khiến người khác thương yêu.

“Mấy ngày trước già khó chịu, Trịnh cơ ngày đêm phụng dưỡng, rất là vất vả.” Mục phu nhân tranh thủ nói.

“Ồ?” Sở vương hơi nhướng mày.

“Phụng dưỡng phu nhân chính là chuyện nên làm, nói gì vất vả.” Trịnh cơ vội nói, giọng nói ôn nhu êm tai.

Mục phu nhân mỉm cười: “Có công là thực, ngươi đừng khiêm tốn.”

Sở vương nghe Mục phu nhân nói như thế, phân phó Tiểu Thần Phù nói, ” ban thưởng Trịnh cơ một đôi ngọc, ba thớt lụa.”

Tiểu Thần Phù đáp lời.

Trịnh cơ vội quỳ phục, bái tạ ơn Sở vương cùng Mục phu nhân.

Mục phu nhân nhìn Sở vương, bảo Trịnh cơ cùng người hầu lui ra.

“Nghe nói đại vương muốn xuất binh nước Dung?” bà hỏi.

“Đúng vậy.” Sở vương đáp.

“Lệnh doãn có nhận lời không?”

“Lệnh doãn có bệnh, không vào triều.”

“Ồ?” Mục phu nhân nhìn y, ý vị thâm trường, “Lệnh doãn này có bệnh, ngược lại là đúng lúc.”

“Trên điện người đề nghị dời đô, hơn nửa là người Như Ngao thị.” Sở vương nói đến đây, sắc mặt nặng nề, “Chính sự trong nước, lệnh doãn làm chủ. Lệnh doãn sợ mà không tiến, gặp chuyện liền né tránh, nên trò trống gì? Sau Đấu Cốc Vu Thố, Như Ngao thị đã mất hiền tài.”

Như Ngao thị, xuất từ tiên quân người Sở là Như Ngao, phân hai chi, một là Đấu thị, một là Thành thị.

Như Ngao là gia tộc có quyền thế nhất nước Sở, nhiều thế hệ đảm nhiệm lệnh doãn và tư mã, tộc nhân cũng nhiều người có chức vị quan trọng. Nhưng theo sự lớn mạnh của Như Ngao thị, quan hệ với vương thất cũng ngày càng vi diệu. Thời Thành vương, Đấu Cốc Vu Thố là lệnh doãn, tài giỏi mà trong sạch, được Thành vương và triều chính tôn sùng, tôn làm hiền nhân. Nhưng người kế vị Thành Gia, có triển vọng lại ngang ngược, độc tài quốc sự. Năm đó Sở vương kế vị, Thành Gia mang quân đánh Quần Thư, để Đấu Khắc, công tử Tiếp ở tại Dĩnh phụ tá Trang vương. Đấu Khắc lâu ngày không được trọng dụng, lòng mang phẫn nộ, liền liên thủ với công tử Tiếp, ép Sở vương về Thương Mật. May sao lúc qua Lư Ấp, đại phu Lư Tập Lê dụ giết hai người, mới giải mối nguy này.

Việc này, kẻ đầu têu, đều là người Như Ngao thị. Sở vương mới kế vị đã gặp đại biến, trải qua trắc trở, càng thêm tỉnh ngộ.

Đương kim lệnh doãn Đấu Bàn, là con trai của trọng thần tiên vương Đấu Cốc Vu Thố, tư mã Đấu Tiêu, cũng xuất từ Như Ngao thị, khiến Sở vương kiêng dè không thôi.

Mục phu nhân thấy thần sắc Sở vương, biết được đứa con trai này trong lòng đã có tính toán, cũng không cần phải nhiều lời nữa.

“Như Ngao thị căn cơ thâm hậu, tùy tiện đánh động, thì dễ tổn thương nền tảng quốc gia, đại vương chớ nóng lòng mới phải.”

Sở vương nhìn về phía bà, thi lễ, “Quả nhân biết.”

Chủ đề mở ra, mẹ con hai người đều hoà thuận vui vẻ.

Mục phu nhân ăn một miếng canh cá, chậm rãi nói, “Lần này Quy Tuần đến đây, còn có một chuyện khác. Con gái Thái hầu Thúc cơ, đã trưởng thành, mẹ nó nghe nói chính là mỹ nhân, Thúc cơ giống hệt mẹ, đức mạo đều đủ cả. Thái hầu muốn thông gia với đại vương, không biết ý đại vương ra sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.