Tư Mỹ Nhân

Chương 13




Editor: Tây An

Sở vương hồi cung, nghỉ ngơi một lúc, lập tức triệu tập quần thần triều hội, thương nghị cách ứng đối chuyện giặc nhung di vây công.

Trên điện, bầu không khí nặng nề, không còn thái độ náo nhiệt lúc nghênh đón Sở vương.

“Trong nước nguy ngập, giặc núi đến Dương Khâu núi Phụ; các man tộc Dung Suất phản Sở, trăm giống mọi rợ Dung Suất đến Tuyển.” Sở vương ngồi ở vị trí đầu, nói, “Các khanh có thượng sách gì chăng?”

Lời nói rơi xuống, đoạn, một đại phu đi ra, nói, “Thần cho rằng, dời đô lên cao, có thể giải quyết cấp bách.”

Đám đại thần nghị luận ầm ĩ, có người phản đối, có người tán thành.

“Chúng man chúng di, khí thế hùng hổ. Giặc núi đã hạ Dương Khâu, Tí đã nguy rồi. Nơi này cách Dĩnh chẳng quá hai trăm dặm, một khi bị đánh hạ, Dĩnh khó mà bảo toàn, không bằng dời đô, tạm lánh tránh hiểm.”

“Một khi Dĩnh thất thủ, hại vô cùng, không bằng tạm lấy lui làm thủ…”

“Hay cho lấy lui làm thủ!” Tô Tòng cười lạnh, ra khỏi hàng trách mắng, “Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, các ông không nghĩ cách chinh phạt, lại một mực lui bước, là đáng xấu hổ!”

“Đại phu nói sai vậy!” Lập tức có người phản bác, “Chúng tôi đều mưu sự cho Vương, dời đô cũng chỉ là kế tạm thời, có gì đáng xấu hổ!”

“Lui được nhất thời, há có thể bảo đảm một đời!” Lúc này, công doãn Vị Giả cũng ra khỏi hàng, nói, “Thần cho rằng, ta có thể lui, giặc cũng có thể lui, không bằng đánh Dung. Trăm quân và trăm bộ tộc, vì ta đói kém không ra quân, nên mới đánh ta *! Nếu ta xuất quân, tất sợ mà về. Trăm bộ lạc phân ra nơi mà sống, đưa đi các ấp, ai rảnh mưu hại người khác!”

*Trích ‘Tả truyện-Văn công thập lục niên’: “Phu quân dữ bách bộc, vị ngã cơ bất năng sư, cố phạt ngã dã. Nhược ngã xuất sư, tất cụ nhi quy.”. Văn cổ lại không có bản dịch, đành chế cháo chơi.

Lời ấy vừa ra, lập tức kéo tới một trận ào ào đồng ý.

“Thần cho là được!” Ngũ Cử lập tức tán thành nói.

Tô Tòng cũng nói, “Thần cũng cho là được!”

Sở vương nhìn, Đấu Bàn nói cuối cùng, thi lễ với Sở vương, “Thần cho là, kế sách của công doãn rất ổn.”

Sở vương định lòng, lập tức đứng dậy, cất cao giọng nói, “Quả nhân đã quyết, đánh Dung!” Dứt lời, tan triều.

** ***

Mặt trời xuống núi, tự nhân đốt nến, chiếu sáng tỏ chính cung tiền đường.

Sở vương thiết tiệc, cùng chúng đại thần, chiêu đãi Công Tôn Vinh và sứ giả nước Ba. Nhạc sĩ tấu nhạc dưới sảnh, tự nhân nối đuôi nhau mà vào, đồ ăn tinh xảo bày đầy bàn ăn mọi người.

Công Tôn Vinh cầm rượu lễ trong tay, kính tặng Sở vương, tiếp tục đối ẩm.

“Tần Sở chính là hai nước quan hệ thông gia, quả nhân nghe anh danh của Tần bá, tiếc không được gặp mặt. Công Tôn từ nước Tần mà đến, không biết Tần bá gần đây thân thể có an khang không.” Sở vương ngồi ở vị trí đầu, hòa khí mà hỏi thăm.

“Tổ phụ an khang, đa tạ đại vương.” Công Tôn Vinh đáp.

Đối diện, Đấu Tiêu đánh giá gã, bỏ một miếng thịt cá vào miệng. Hắn đồng ý với Sở vương đánh Dung, nhưng kết minh cùng Tần, Ba, lại không phải ý nguyện của hắn. Sở vương chưa thương nghị với hắn đã đi sứ cầu kết minh, khiến hắn rất không vui.

“Nghe nói Công Tôn từng đi qua các nước?” Đấu Tiêu hỏi.

Công Tôn Vinh biết Đấu Tiêu là Tư Mã nước Sở, mỉm cười nói: “Dư nhận lệnh quân phụ, vãng lai du học, có đi qua  một số nước.”

“Tấn, Tề, Lỗ, Yến, đều đi qua chứ?”

“Các nước Phương bắc, dư đều đặt chân.”

“Công Tôn từng đi qua nước Tấn?” Đấu Tiêu mỉm cười, “Dư cùng Phạm Hội quen biết, nhiều năm không gặp, không biết về Tấn rồi ra sao?”

Lời này vừa nói, mọi người trong bữa tiệc đều nhìn qua.

Phạm Hội là Tấn khanh, được Văn công trọng dụng. Chừng mười năm trước, Tấn Tương công hoăng, công tử tranh vị, Phạm Hội liên lụy, đến nước Tần, phụ tá Tần bá. Hai năm trước, người Tấn lo lắng Phạm Hội giúp nước Tần quốc là mối họa, dùng kế lừa dối Tần bá, dụ Phạm Hội về. Việc này, mặc dù cũng không ủ thành hoạ chiến tranh, lại là một câu chuyện cười. Ở bữa tiệc Đấu Tiêu nhắc đến Phạm Hội với Công Tôn Vinh, khó tránh khiến người ta cảm thấy có ý riêng.

Phía dưới, Ngũ Cử và Tô Tòng nhìn nhau, đều kinh ngạc.

Vị Giả ngó qua Đấu Tiêu, chậm rãi hớp một ngụm rượu, nhìn về phía Sở vương, y cũng không biểu lộ gì.

Công Tôn Vinh thần sắc vẫn không thay đổi, lát sau, cười cười.

“Phạm khanh ấy à, ” gã nói, “Dư quả thực từng tiếp, ở nước Tấn có hiền danh khắp chốn, Tần Tấn mấy năm gần đây chưa từng giao binh, cũng chính là nhờ Phạm khanh.”

Đấu Tiêu thấy Công Tôn vinh tuổi còn trẻ, lại có khí độ bình tĩnh, rất kinh ngạc mấy phần. Hắn nhìn tộc đệ Đấu Thương cách đó không xa một cái, Đấu Thương hiểu ý, nói với Công Tôn Vinh, “Dư thấy công tử từng cùng giao chiến với nhung địch, không biết đúng hay không?”

Công Tôn Vinh đáp: “Đúng vậy. Tần quốc giúp thiên tử trấn giữ Tây Bắc, giao chiến cùng nhung địch như chuyện thường trong nhà.”

Đấu Thương nói tiếp: “Dư từng nghe về chiến pháp quý quốc, lấy ngựa đi phía trước, xe tốt ở phía sau, xông loạn trận địa địch để chém giết, nhung địch nghe mà táng đảm.”

Công Tôn Vinh mỉm cười: “Trận này chính là tiên công sáng tạo, từng đánh trọng thương đám người nhung, thu phục phần lớn cương vực.”

Đấu Thương cũng cười: “Dư có một nghi ngờ lâu nay, không hiểu được, không biết có thể thỉnh giáo Công Tôn chăng.”

Công Tôn Vinh nói: “Xin lắng tai nghe.”

“Ta nghe quý quốc lần này kết minh, ý ở xin đồng.” Đấu Thương cười cười, “Quý quốc chiến trận nếu cao minh như vậy, không cần đồng.”

Mọi người đều biến sắc.

Lời này của Đấu Thương quá quắt, rất có ý bất kính. Tô Tòng nhíu mày, muốn bác bỏ hai câu, lại bị Ngũ Cử đè lại. Hắn lắc đầu, ra hiệu Tô Tòng nhìn về phía ghế trên.

Sở vương ngồi ngay ngắn, hỉ nộ không rõ, còn bên cạnh, Đấu Tiêu tự mình uống rượu, giống như không nghe thấy.

Công Tôn Vinh nghe Đấu Thương, cười cười: “Nước Tần tây có nhung địch, đông có Tấn, lính Tần mặc dù dũng mãnh, súc vật mặc dù khỏe mạnh, dù sao đều là thân thể máu thịt. Tôi nghe nói người Sở dùng thuyền tung hoành sông đầm, thuyền dàn thành thủy trận, đánh được vạn người. Không biết người Sở phá địch, cũng vẻn vẹn chỉ lấy thuyền chăng?”

Đấu Thương có chút kinh ngạc, cũng rất mau nói: “Đại sự quốc gia, chỉ có tế tự và chiến tranh. Đồng, làm được âu vạc, làm được binh khí. Quý quốc ngoại trừ trâu ngựa, không biết còn có thứ gì, đáng để người  Sở lấy đồng giao dịch?”

“Nước Tần buôn bán, cũng không phải trâu ngựa.” Công Tôn Vinh không nhanh không chậm, “Tôi nghe nói cách làm khí cụ thời cổ, mỗi cái một khuôn. Một cái vạc to, cần tốn sáu tháng, mười khuôn làm thành một dụng cụ, là dùng tiếng oán than của công tượng mà lấy được. Bây giờ làm khí cụ, chia mô hình để đúc, vạc to hơn một tháng là thành. Cùng là làm vạc, sao lại dùng cách hao phí? Nước Sở nam có man di, đông có Ngô, bắc có Trịnh, Tống, phía sau có Tấn, quần hùng vây quanh, chẳng khác gì Tần. Sở Tần ở riêng nam bắc, tựa như hai khuôn đúc, hợp lại làm khí cụ, kiềm chế bốn phương, cái lợi trong đó, há chỉ cần từng đó trâu ngựa Đồng Sơn là có thể so sánh?”

“Đây là thứ nhất, ” Công Tôn Vinh ánh mắt sáng rực, “Tiếp theo, giữa Tần Sở đường đi xa xôi, mà nước Tấn chính là láng giềng. Nước Sở cung cấp đồng cho nước Tấn, lại không cho liên bang, chẳng lẽ không phải hậu bạc không thoả đáng?”

Nghe được lời ấy, Sở vương hơi nhướng mày.

Công đường yên tĩnh, một lát sau, Tô Tòng cười ha hả đầu tiên, vỗ tay.

Mọi người nhao nhao vỗ tay, cùng tán thưởng, có người cao giọng nói, “Lời của Công Tôn, thực là như ngọc lụa!”

Bầu không khí nhất thời thay đổi, Đấu Bàn cứng lưỡi, sắc mặt nửa đỏ nửa trắng, nhìn về phía Đấu Tiêu.

Đấu Tiêu thần sắc bất định, lúc này cũng đành phải cười cười, tâm không cam tình không nguyện vỗ tay hai cái.

Sở vương ngồi ở trên, ánh mắt hơi ngưng lại. Y nhìn Công Tôn Vinh, rất có cảm giác nhìn bằng con mắt khác xưa. Vị Công Tôn này tuổi không lớn lắm, nhưng Tần bá lại yên tâm giao chuyện đi sứ Sở cho gã, không phải là không có nguyên do.

“Tần Sở hai bên bắc nam, cùng là xa nhau.” Sở vương nói, “Tiên vương mong mỏi, chính là kết duyên Tần Sở, mậu dịch cùng có lợi, cùng thảo phạt ngoại địch, cũng chính là trí tuệ của chư công.” Dứt lời, y để tự nhân thêm rượu, nâng thương với Công Tôn Vinh.

Một lời không nhẹ không nặng, vừa hay làm bậc thang.

Sở vương lấy lòng, Công Tôn Vinh cũng không thể phật ý chủ nhân, cười cười, thi lễ nâng chén với mọi người, nâng chén uống vào.

** ***

Sau khi Thiên Mạch vào hoàng cung, tự nhân Cừ lo lắng thay cho thân phận Thiên Mạch, không an bài cô ở hậu cung, mà giống người của công thự, để cô vào ở sương phòng trong cung thự.

Không có ai quan tâm đến cô, Thiên Mạch không có việc gì, sau khi tham quan xong kết cấu và cách trang trí của mấy gian cung thất xinh đẹp quanh quanh, hỏi tự nhân Cừ, có điển tịch hay y thuật nào có thể để cô đọc chút không.

“Y thuật?” Tự nhân Cừ nghĩ ngợi, có chút khó khăn, nói, “Tôi cũng không biết, nhưng trong cung thự này có một gian tàng thất, trong đó có không ít điển sách.” Nhìn thấy Thiên Mạch có vẻ mừng rỡ, tự nhân Cừ vội nói, “Ấy là do thiếu tang quản lý, tôi không làm chủ được.”

Thiên Mạch cũng biết tự nhân Cừ là người hầu, không có quyền lực gì, nhưng vẫn hi vọng thử một lần, khẩn cầu, “Đại vương dẫn tôi tới, là vì trị dịch. Tôi đọc điển sách, cũng là vì vậy, giờ sắp xuất chinh, đại sự làm trọng, vẫn xin giúp tôi hỏi thăm một hai.”

Tự nhân Cừ nghe cô nói cũng có lý, thở dài, miễn cưỡng đồng ý.

Thiếu tang chưởng  quản tàng thất là một lão giả rất có khí chất học thuật, nghe tự nhân Cừ, ông nghi hoặc nhìn Thiên Mạch một cái.

“Đây là y sư đại vương muốn dẫn đi trị dịch, ” tự nhân Cừ nói, thở dài, “Nghe nói trước đó chướng dịch kinh lắm, không biết tổn hại bao nhiêu tráng sĩ, tiểu nhân mỗi lần nhớ tới là lo lắng, cũng không làm được gì…”

Hắn nói đến thê lương bi ai, mắt thấy sắp nâng tay áo quệt mắt, thiếu tang chịu không nổi phất phất tay, “Biết rồi biết rồi, đã là người đại vương mang đến, vào cũng được.” Dứt lời, ông để hai người ở lại nhà trước, mình đi vào, vào trong giá sách đếm không hết, một hồi lâu, ôm một đống sách tre ra.

“Y thuật điển sách, cũng không nhiều lắm.” ông đặt trên bàn, nói với Thiên Mạch, ” điển tịch quý giá, không thể mang đi, tử phải đọc ở đây.”

Thiên Mạch cao hứng không thôi, đông ý, luôn miệng cảm ơn.

** ***

Bóng đêm sâu, tiệc tàn rồi, đám tự nhân tay nắm đèn, nâng bước tiễn các tân khách rời đi.

Ngũ Cử giao Tô Tòng cứ luôn miệng “Ta chưa say” cho người hầu, đợi những người khác rời đi, nhìn lên đỉnh đầu, trăng treo giữa trời. Ánh trăng trong trẻo, dưới màn trời u lam, nóc nhà cung thất to lớn như núi non, tĩnh mịch mà to lớn.

“Ngươi không về?” Sau lưng truyền tới một giọng nói, Ngũ Cử thấy là Sở vương, liền vội vàng hành lễ.

“Không về.” Hắn nói, “Tiểu thần đã phái người đưa tin về, nói tối nay ở lại hoàng cung.”

Sở vương biết hắn làm vậy là vì sao, có chút bất đắc dĩ, “Quả nhân lại làm lá chắn ngăn đỡ mũi tên, hả?”

Ngũ Cử cười ngượng ngùng, vội nói, “Không dám ạ.”

Lúc này, một tự nhân đi vào, nói với Sở vương, mẹ của y là Thái cơ muốn gặp y.

Sở vương đáp, nhìn Ngũ Cử, tự giễu cười một tiếng, “Quả nhân cũng chuyện không tránh được.” Dứt lời, lên xe, phân phó đi cung Diên Niên của Thái cơ.

Ngũ Cử tiễn Sở vương, đứng một hồi, đi thẳng về công sở.

Trong đêm, cung điện yên tĩnh, trên đường cung ngoại trừ hắn, chỉ thỉnh thoảng có binh lính tuần đêm và tự nhân. Trong Cung thự cũng đã yên tĩnh lại, vệ sĩ thấy là hắn, vội vàng mở cửa. Ngũ Cử đương đi về viện tử của mình, không ngờ lúc đi ngang qua tàng thất, phát hiện bên trong vẫn sáng đèn.

Hắn cùng thiếu tang ngày thường quan biết, biết ông là người đến giờ liền không chịu giữ người thêm, không khỏi kinh ngạc, đi qua.

Trong tàng thất, thiếu tang không thấy đâu, trước bàn lại có một cô gái đang ngồi, cầm sách tre trong tay, hình như thấy hơi vất vả, mày nhíu lại đến vặn cả lên.

Công thiếp Mạch? Ngũ Cử nhìn cô, ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.