Tư Mỹ Nhân

Chương 15




Mục phu nhân bảo sứ giả nói với Sở vương, lúc nước Thái đến sứ, Sở vương không thể không biết được việc này.

Sở vương kế vị đã ba năm, vẫn chưa rước vợ, Mục phu nhân luôn quan tâm việc này. Bà xuất thân nước Thái, hi vọng Sở vương cũng có thể cưới Thái nữ, từ khi Thái hầu kế vị, bà đã thường xuyên nhắc đến cô Thúc cơ này, ám chỉ liên tục. Bây giờ, Thái hầu chủ động đưa ra ý thông gia, Mục phu nhân cũng không che giấu nữa, nói ra trước mặt.

“Vị Thúc cơ này, mẫu thân gặp qua chưa?” Sở vương cũng không vội tỏ thái độ, hỏi.

“Thúc cơ ở nước Thái, mẫu thân sao gặp được.” Mục phu nhân biết dụng ý của y, cười cười, “Nhưng mà, Thái hầu và phu nhân, mẫu thân từng gặp. Tướng mạo Thúc cơ, cũng đồn xa, đại vương có thể yên tâm.”

“Nước Thái, đất không bằng Tống, Trịnh, binh không bằng Tấn, Tần.” Sở vương chậm rãi nói, “Quả nhân thông gia với Thái, có lợi gì cho Sở?”

Mục phu nhân bị lời ấy chặn lại, sắc mặt có chút khó coi.

“Nước Thái chính là mẫu quốc ta, Thái hầu là cữu phụ con.” Mục phu nhân nói, ” nước Thái mặc dù yếu, lại không giống nước khác luôn muốn cắn con một cái. Đại vương chớ quên, thời tiên vương, nước Thái còn giúp người Sở đánh bại nước Trần.”

“Có hại hay không, ở lợi hại không ở thân duyên.” Giọng Sở vương lạnh lùng nói, “Trong các nước là địch với Sở, cũng không thiếu quan hệ thông gia.” Dứt lời, y thấy Mục phu nhân sắp nối giận, ngữ khí mềm lại, “Mẫu thân, chuyện hôn nhân chính là do trời định, quả nhân đã giao cho bốc doãn ướm hỏi, cần bàn bạc kỹ hơn mới được.”

Mục phu nhân nghe được lời ấy, lại thấy y kiên quyết, cũng không nói thêm gì nữa.

Lát sau, bà thở dài, “Mẫu thân cũng là vì tốt cho con. Lúc con mới kế vị, các quốc gia tiến hiến mỹ nhân, hậu cung tràn đầy. Mẫu thân cho rằng không lâu sẽ có con cháu đầy nhà, nhưng giờ đã hai năm có thừa, dưới gối con vẫn không có nối dõi, mẫu thân làm sao không gấp?”

Sở vương cười cười: “Mẫu thân vô cùng nóng lòng ư? Tối nay quả nhân liền triệu Trịnh cơ, Việt cơ thị tẩm là được.”

Mục phu nhân bị chọc cười, cười mắng: “Đồ bất hiếu này, sao lại nói mấy lời không biết xấu hổ này!”

** ***

Bóng đêm càng sâu, Mục phu nhân và Sở vương dùng bữa khuya, nhìn y có vẻ mệt mỏi, cũng không giữ, bảo y hồi cung nghỉ ngơi.

Sở vương đi bộ ra ngoài, mới xuống bậc, bên cạnh truyền tới một thanh âm mềm mỏng, “Cung tiễn đại vương.”

Sở vương quay đầu nhìn lại, là Trịnh cơ.

“Còn chưa nghỉ ngơi?” y hỏi.

Trịnh cơ nói khẽ: “Phu nhân và đại vương chưa nghỉ ngơi, thiếp không dám ngủ.”

Nàng ta dáng người yểu điệu, dưới ánh trăng duyên dáng yêu kiều, xinh xắn động lòng người. Nàng ta khẽ ngẩng đầu, thấy Sở vương nhìn mình chăm chú, trong lòng hơi động, hai mắt nổi lên sự mong ngóng.

Còn không chờ nàng ta nói thêm gì, giọng Sở vương bình thản, “Mấy ngày nay nàng vất vả, chớ vất vả thêm, nghỉ ngơi đi thôi.”

Trịnh cơ khẽ giật mình, liền vội vàng hành lễ đáp.

Đợi khi tiếng bước chân Sở vương đi xa, mới lại ngẩng đầu lần nữa.

Bóng đêm nồng đậm, ánh nến cũng không tan ra. Nhìn qua bóng dáng Sở vương biến mất bên cửa cung, Trịnh Cơ thần sắc cô đơn, không nhúc nhích.

Tiểu Thần Phù quay đầu quan sát, trong lòng nức nở.

Các nước quanh Sở quốc, có nhiều nước dựa vào Sở, tiên vương ham sắc, các nước chiều lòng, trong hậu cung mỹ nhân các nước đều có. Hai năm trước, Sở vương kế vị, các nước lại lập tức đưa mỹ nhân tới, Sở vương đều không khước từ, đặt hết vào hậu cung. Cô Trịnh cơ này, chính là nước Trịnh đưa tới, giỏi ca tài múa, cùng Việt cơ từ nước Việt, được sủng ái nhất. Cuối năm ngoái, lệnh doãn Thành Gia bệnh lâu, rốt cục qua đời, không lâu, Sở vương nghe can gián, bỗng nhiên trong vòng một đêm dừng tất cả yến hội trong cung Cao Dương, thờ ơ với chư cơ trong hậu cung.

Sở vương là người trẻ, tất cả mọi người cho rằng y chỉ là nhất thời khí phách, không lâu sẽ đổi tính. Không ngờ, việc này không thấy thay đổi. Trên triều, y đuổi một số lớn lục dung vô vi, trừng trị gian nịnh, cách tân tập tục; trong cung, Sở vương cũng bắt đầu chỉnh đốn, mấy tên nội thị thường lui tới với ngoại thần, quen a dua tư thông, cũng bị trị tội. Sở vương thủ đoạn lôi lệ phong hành, thế như mưa to, sau đó, mọi người mới tỉnh táo lại, vị đại vương này, đúng là lúc ẩn mình thì thôi, tiến một cái là trúng nhân vật hung ác.

Tiểu Thần Phù ngày thường có mấy phần tinh mắt, cẩn thận từng li từng tí, trong cuộc biến đổi kia, chẳng những không liên lụy, ngược lại thăng thành hầu cận của Sở vương. Mấy ngày nay, hắn phụng dưỡng cạnh Sở vương, nhìn y tiếp nhận chính vụ, cần cù quốc sự, mỗi lần bận đến đêm khuya, không còn thái độ sa vào thanh sắc lúc trước.

Sau xuân, Sở Vương đông tuần Đồng Sơn, bên người không cơ thiếp nào, mà trở về rồi, cũng không có chút ý triệu hậu cung.

Tất cả mọi người tán dương Sở vương hăng hái có triển vọng, không thẹn tiên vương. Tiểu Thần Phù trong lòng lại rõ như nước mùa thu.

Sở vương đã kiên quyết cải cách, nên muốn thể hiện tư thái.

Một quốc quân háo sắc ham chơi, cũng không thể làm người khác tin phục. Y nhất định phải ra tay hành động, để người dân trong nước và đám đại thần biết được, y là một người có thể đoạn tuyệt tất cả hoan lạc, hăng hái trị quốc. Cho nên, những thứ có liên quan đến Sở vương trước kia, y đều sẽ tận lực tránh xa.

Nghĩ đến những việc này, lại nghĩ tới sáng sớm hôm nay, khi Mục phu nhân triệu kiến hắn có phân phó một chuyện, Tiểu Thần Phù cảm thấy hơi đau đầu, nhưng lại không thể không làm.

“Đại vương, ” lúc Sở vương muốn ra cửa cung, Tiểu Thần Phù đi lên, thấp giọng hỏi, “Đại vương, tối nay có triệu người hầu hạ không?”

Sở vương ngó qua, Tiểu Thần Phù vội nói, “Đại vương, đại phu nước Thái Quy Tuần, mang đến một cô Thái nữ, giỏi múa, đại vương có triệu đến cung Cao Dương…”

“Đưa về đi.” Nói còn chưa dứt, Sở vương đã ngắt lời.

Tiểu Thần Phù sững sờ.

“Sau này, mỹ nhân người khác mang đến, đều chối hết.” Sở vương nói, lên xe ngựa.

Tiểu Thần Phù thấy như thế, đáp một tiếng, vội vàng đuổi theo.

“Đại vương, hồi cung ạ?” Hắn hỏi.

Sở vương nhìn sắc trời, không còn sớm, nhưng trong lòng còn chứa rất nhiều chuyện, không muốn nghỉ ngơi. Y nghĩ tới Ngũ Cử, đoán giờ hắn cũng chưa nghỉ ngơi, phân phó nói, “Không, đến cung thự.”

** ***

Xe ngựa lộc cộc đi qua cung lộ, ra khỏi nội cung, đến cung thự, cửa lớn đã đóng chìa, thủ vệ canh cửa nom thấy là Sở vương, bèn vội mở cửa ra.

“Ngũ đại phu không ở trong, mà ở tàng thất.” tự nhân trong cung thự nghe Sở vương hỏi, nói, “Đại vương hay vào trong điện, tiểu nhân đi gọi Ngũ đại phu đến.”

Sở vương nghĩ ngợm, nói, “Không cần phiền hắn, quả nhân đến tàng thất là được.”

Tàng thất cũng không xa, Sở vương không có đón xe, đi bộ. Đến trước sân tàng thất, quả nhiên, đèn đuốc sáng rỡ, có thể nhìn thấy bên trong có bóng người.

Đoạn, bỗng nhiên nghe được mấy tiếng cười nói, hình như có con gái.

Bước chân Sở vương hơi hơi dừng một chút.

Bên trong tàng thất, Thiên Mạch đang hóng hớt chuyện bát quái của Ngũ Cử. Thời đại này, Thiên Mạch vẫn chưa biết quá nhiều, bèn nghe ngóng từ Ngũ Cử chuyện nước Sở và các nước. Tỉ như, Sở vương sắp đánh trận, đánh với ai, vì sao mà đánh; triều Chu Trung Nguyên giờ ai là vương, những nước lớn trứ danh kia là ai đang cầm quyền vân vân. Những chuyện này chuyên môn tri thức cô không nhiều, hi vọng có thể nghe được một hai cái tên quen thuộc từ Ngũ Cử. Đáng tiếc, cũng không có cái tên nào cảm thấy quen tai. Khi cô nghe Ngũ Cử nhắc đến nước Tề quốc, hỏi, “Nước Tề có phải có Hoàn công?”

“Có.” Ngũ Cử nói.

Thiên Mạch hai mắt sáng lên.

“Qua đời đã ba mươi năm.”

Ầy… nét mặt hưng phấn của Thiên Mạch cứng trên mặt.

“Vì sao hỏi Tề Hoàn Công? Cô quen biết người Tề ư?” Ngũ Cử hỏi.

Thiên Mạch vội vàng lắc đầu, nói, “Chỉ từng nghe vài sự tích của Hoàn công thôi.” Đoạn, cô lại bắt đầu suy nghĩ, xem có còn biết ai khác hay không. Nước Sở quốc ở phương nam, cô vơ vét chút bản đồ trong đầu, chỉ có thể nghĩ đến nước Ngô và nước Việt, thế là viết hai cái tên Phù Sai và Câu Tiễn lên độc phiến, nói, “Phù Sai nước Ngô, Câu Tiễn nước Việt, đại phu có nghe qua chăng?”

“Phù Sai, Câu Tiễn?” Ngũ Cử nhìn miếng độc phiến kia, kinh ngạc lắc đầu, “Không biết. Ngô bá tên Ngôn Ti, Việt hầu tên Vô Nhâm.” Dứt lời, hắn thấy rất hứng thú, “Phù Sai, Câu Tiễn cô nói kia, là người phương nào?”

Thiên Mạch ngượng ngùng. Người nổi danh như vậy cũng không biết, cho thấy hai người này tám phần còn chưa ra đời. Nhưng mà, chuyện giữa hai người này máu chó vô cùng, bóp méo chút bối cảnh mấu chốt, làm đề tài nói chuyện nói chuyện trời đất cũng không tệ. Thiên Mạch đương muốn mở bát với Ngũ Cử, bỗng dưng nhớ giữa hai người này còn có một mấu chốt nhân vật tên Ngũ Tử Tư*, hình như còn có chút quan hệ với nước Sở, không biết…

*Con cháu đời sau của Ngũ Cử

Ngũ Cử thấy cô do dự, đương muốn hỏi lại, lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa có một người đứng thẳng, không khỏi ngẩn người.

“Đại vương.” Hắn liền vội vàng đứng lên, hành lễ với Sở vương.

Thiên Mạch lấy lại tinh thần, hướng cửa nhìn lại, cũng giật mình, vội lui sang một bên.

Bầu không khí vui vẻ vừa rồi hoàn toàn không còn, tim cô treo lên, không biết nửa đêm canh ba, Sở vương sao lại xuất hiện ở đây?

Sở vương nhìn họ, cười cười, đi tới chỗ Ngũ Cử nói, “Không cần đa lễ, quả nhân nghĩ đến việc xuất chinh, ngủ không được, muốn trao đổi cùng ngươi.” Dứt lời, nhìn về Thiên Mạch trên đất.

Ngũ Cử giải thích nói: “Tiểu thần vừa mới về, đi ngang qua tàng thất, thấy công thiếp Mạch đang tìm đọc điển tịch, nên tới xem thử.”

“Điển tịch?” Sở vương nhìn về phía bàn Thiên Mạch, cầm lấy mấy quyển sách tre kia nhìn một lúc, đoạn, lại nhìn mấy cái độc phiến cô dùng để ghi kia một cái.

Thiên Mạch lặng lẽ giương mắt, không ngạc nhiên chút nào, cô thấy ánh mắt Sở vương ổn định lại.

“Đều là điển tịch chữa bệnh.” Ngũ Cử thấy thế, nói “. Công thiếp Mạch có mấy chữ không biết, thần liền giải thích thay.”

Sở vương gật đầu, rất hứng thú, “Công thiếp Mạch, cô biết trị chướng dịch, mà không biết chứng bệnh?”

“Trị bệnh cứu người, không ai có thể bảo đảm biết toàn diện.” Thiên Mạch suy nghĩ đáp, dứt lời, lại sợ Sở vương không tin, thu hồi lời hẹn trước đó, vội nói bổ sung, “Nhưng tôi sẽ dốc hết toàn lực.”

Sở vương từ chối cho ý kiến, đoạn, nói với Ngũ Cử, “Chuyện xuất chinh, hãy cùng quả nhân lên điện thương thảo một hai, thế nào?”

Ngũ Cử mỉm cười, lễ phép nói, “Tiểu thần cũng đang có ý này.”

Sở vương không cần nhiều lời nữa, nhìn Thiên Mạch một cái, đi ra ngoài.

Tiếng bước chân hai người kia đi xa khỏi cửa, đến khi biến mất, Thiên Mạch mới ngẩng đầu lên, nhìn qua bóng đêm nặng nề bên ngoài, thở dài một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.