Tư Mỹ Nhân

Chương 12




Editor: Tây An

Sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người thấy Sở vương ôm cô gái kỳ quái kia vào trong khoang thuyền, nghị luận ầm ĩ.

“Cô ta vừa làm gì vậy, trúng tà ư?”

“Không biết nữa, thật giống như trúng tà.”

“Quái nhân…”

Khi Sở vương buông cô xuống, phát hiện trên lưng cô nhuộm ra một mảnh đỏ nhạt.

Y nhíu nhíu mày, lập tức gọi Tang tới. Lại nhìn Thiên Mạch, cô vẫn đang khóc, cuộn tròn lại không nhúc nhích.

Trong lòng mặc dù lo lắng, Sở vương lại không ở  lâu thêm, sai sử Tang chăm sóc cho đàng hoàng, quay người đi ra ngoài.

Tang không dám trì hoãn, tay chân lanh lẹ mang áo tới đổi cho Thiên Mạch, lại nấu thảo dược, vừa đắp lên cho cô, vừa nói liên miên lải nhải phàn nàn không ngừng, “Đã bảo cô không thể động đậy linh tinh, làm gì vậy chứ… ầy, nứt thành thế này, tối nay nếu có sốt, tự cô chịu.”

Thiên Mạch không nói gì, mặc bà chữa trị.

Suy nghĩ vẫn dừng lại trên ngọn núi kia, hoang mang vô biên. Nhưng trong đầu, lại có một ký ức nặng nề khác, trùng điệp, phía sau ngọn núi kia là đầm nước ẩn trong một thảm thực vật rậm rạp, tựa hồ ẩn giấu con đường cô quen đi, còn cả nhà của cô…

Thiên Mạch lau nước mắt trên mặt, chỉ có ướt át trong lòng bàn tay khiến cô cảm nhận được một chút chân thực.

Cảnh còn người mất.

Mặc dù lúc ở núi Đồng Lục, cô cũng từng có cảm giác này, nhưng đó dù sao chỉ là một nơi đã từng đi qua, bất luận thời đại nào, cô đều là khách. Thế nhưng thành phố kia, là nhà của cô. Cô từng thấy bộ dáng phồn hoa của nó, có thật nhiều người yêu dấu quen thuộc, có hết thảy của cô.

Nhưng ở đây, chúng đều không tồn tại, thế giới của cô, chính là chỉ còn lại một người mà thôi.

“… vừa nãy hơi giống như không biết nặng nhẹ, nếu không phải đại vương cứu cô, ngã chết trong nước, ngay cả thi thể cũng không tìm được.” Tang thao thao bất tuyệt lải nhải, rốt cục thoa xong thuốc cho cô, không bao lâu, cửa khoang vang lên, thấy Sở vương đi đến.

Tang vội vàng quỳ trên đất hành lễ.

“Sao rồi?” Sở vương hỏi.

“Bẩm đại vương, công thiếp Mạch không có gì đáng ngại.” Tang đáp.

Sở vương đáp tiếng, nhìn Thiên Mạch đang trợn mắt mà ngồi, sắc mặt nặng nề, “Quả nhân nhớ đã nói, ngươi cần đi theo chinh phạt, không được tự tận hay trốn đi…”

“Tôi sẽ không vậy nữa.” Thiên Mạch cuống họng khàn khàn ngắt lời nói.

Sở vương kinh ngạc.

Đã thấy Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn y, trên mặt đã không còn mê mang, “Mới nãy là ngoài ý muốn, sau này tôi sẽ không tái phạm, cũng sẽ không làm bậy, xin đại vương chớ lo.” Dứt lời, lần đầu tiên quỳ bái thi lễ với y, nói thật nhỏ, “Đợi chuyện chinh phạt xong xuôi, cũng xin đại vương giữ lời, thả tôi về Thư.”

Sở vương chưa từng thấy cô nói ra mấy câu như vậy, thái độ thành khẩn không thể bắt bẻ, chèn y nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.

Y nhìn cô chăm chú, sau một lát, thản nhiên nói, “Ngươi nhớ kỹ lời ấy.” Dứt lời, rời đi thẳng.

** ***

Thiên Mạch nói là làm, những ngày tiếp theo, cô hết sức phối hợp, Tang bảo cô làm cái gì thì làm cái đó, ngay cả những thứ thuốc hương vị khó ngửi kia, cô cũng sẽ uống hết mà lông mày cũng không nhăn.

Khi đi ra cửa khoang lần nữa, đã là ba ngày sau. Cô đứng bên mép thuyền nhìn hướng bốn phía, kinh ngạc phát hiện nơi này đã không còn bộ dáng Trường Giang, sắc nước mênh mông, vô biên vô hạn, đội tàu giống như đi trong biển rộng. Nhưng Thiên Mạch biết, căn cứ phương hướng, nơi này không thể nào là biển. Như vậy, là hồ? Thiên Mạch có chút hoảng hốt, cô nhớ kỹ, hồ Bà Dương ở phía đông, mà hồ Động Đình, lại là rất xa…

Vân Mộng Trạch. Không bao lâu, mấy chữ này nhảy ra trong đầu.

Vân Mộng là nơi đi săn cổ đại của Sở vương, đất rộng ngàn dặm, trong nổi tiếng nhất, là Vân Mộng Trạch. Nó được tạo thành từ vô số hồ nước vùng đất ngập, đã từng vượt ngang Giang Hán, trong lịch sử có nhiều mỹ danh. Về sau, bởi vì Trường Giang bùn cát trầm tích, Vân Mộng Trạch dần dần chia cắt thu nhỏ, đến hiện đại, mọi người nói tới Vân Mộng, chỉ còn lại có hồ Động Đình.

Thiên Mạch ngắm nhìn vùng nước này, trời chiều chiếu đến, lưu lại cái bóng cam hồng. Mây trôi đầy trời, thủy điểu về muộn thành đàn, lúc bay qua đỉnh đầu, che khuất bầu trời, hùng vĩ mà mỹ lệ. Lại nhìn lại, cũng là khói trên sông mênh mông, quê hương cô cũng là một phần của cái đầm lầy này, đã sớm không thấy bóng dáng.

“Sứ giả Tần, Ba đến Dĩnh, Ngũ đại phu đã ở hoàng cung nghênh đón.” một bên thuyền khác, sứ giả từ Dĩnh đi thuyền tới bẩm báo với Sở vương.

Sở vương đáp một tiếng, thu hồi ánh mắt từ đầu thuyền bên kia, “Tần quốc phái người nào đến?”

“Bẩm đại vương, là Công Tôn Vinh.”

“Ồ?” Sở vương ánh mắt hơi sáng.

Công Tôn Vinh, là trưởng tử của Thái tử Tần quốc, địa vị không phải bình thường. Sở quốc vừa qua nạn đói, binh lực mệt mỏi, muốn khai chiến với các nhung di chung quanh, phương pháp làm ít công to nhất là cầu viện. Nửa tháng trước, Sở vương phái ra sứ giả đến nước Ba phía tây cùng nước Tần phía bắc, để kết minh. Hai nước đều đáp lại, mà sứ giả Tần quốc phái tới Sở quốc là Công Tôn Vinh, có thể thấy Tần bá cũng mười phần coi trọng chuyện này.

Sứ giả ngập ngừng, nói, “Đại vương, phu nhân bảo tiểu nhân nói với đại vương, Thái quốc cũng phái đại phu đến.”

Sở vương nghe được lời này, thần sắc không gợn sóng.

“Biết rồi.” y thản nhiên nói, dứt lời, đứng thẳng dậy, nhìn về phía mặt nước cùng đội tàu bốn phía. Gió thổi trên mặt nước, phật lên sóng cả mênh mang, Sở vương đón ánh trời chiều đứng thẳng như kiếm, khuôn mặt trẻ tuổi hăng hái.

“Đại vương, ” hoàn liệt chi doãn đi tới hỏi, “Tối nay cập bờ nghỉ ngơi ạ?”

Sở vương liếc gã một cái, sau đó, lại chuyển hướng ngay ngắn nhìn chu doãn.

“Ngạc Mạc!” y giống như cười mà không phải cười, cao giọng nói, “Đêm tối sắp tới, cần phải cập bờ tránh chút không?”

Chu doãn cùng thuyền nhân nghe được lời này, ồn ào cười to.

“Đại vương chớ giễu cợt! Chúng ta chính là đại ngạc trường xà trong cái đầm này, tránh ai chứ!” Chu doãn lớn tiếng nói.

Sở vương cười cười, nói với hoàn liệt chi doãn, “Không cần nghỉ chân, trong đêm về Dĩnh.”

Hoàn liệt chi doãn lĩnh mệnh.

Một vòng tro tàn mặt trời cuối cùng bị đám mây nơi chân trời nuốt hết, bóng đêm giáng xuống, trên mặt nước Vân Mộng Trạch lại không yên tĩnh. Bó đuốc chiếu sáng đội tàu bốn phía, đi như trường long, xông qua bóng đêm, hướng tây mà đi.

Thiên Mạch đã quen thời gian trên thuyền, nghe thanh âm sóng nước chìm vào giấc ngủ, một đêm an ổn.

Sáng sớm hôm sau, cô bị vài thanh âm đánh thức, kéo dài cao vút, giống như có người đang gào to, lại như đang hát. Trong lòng hiếu kì, cô ra buồng nhỏ đi xem. Chỉ thấy ánh nắng hơi sáng, trên sông sương mù mông lung, trên thuyền mọi người đứng đầu thuyền cao giọng hô hào, như ra hiệu. Mà nơi xa, có người đang đáp lại, không biết người nào.

Đang kinh ngạc, đã thấy gió khuấy sương mù, sau đó, một cái bóng như quạ đen xuất hiện cách đó không xa, đợi đến khi thấy rõ, mới thấy là rất nhiều thuyền, sắp xếp chỉnh tề, hai bên mở đường, trên thuyền đứng đầy binh sĩ, người khoác giáp trụ, oai hùng uy vũ.

Thuyền Sở vương chậm rãi chạy trước, tiếng kèn cũng trăm miệng một lời tiếng hò hét, giống như đang gửi lời chào, có chút rung động.

Thiên Mạch chưa bao giờ thấy chiến trận như vậy, hiếu kì không thôi, con mắt lưu luyến trên giáp trụ những binh sĩ đang mặc cùng các thức binh khí, chỉ cảm thấy nhìn không đủ.

“Đến rồi.” Tang nói.

Thiên Mạch nhìn về phía trước, quả nhiên, bờ sông ở ngay phía trước, mà càng xa hơn, tường thành cao lớn trong sương mù như ẩn như hiện, chỉ có thể trông thấy một góc.

Dĩnh.

Thiên Mạch hơi ngửa đầu, ánh mắt ngưng lại.

** ***

Dĩnh là quốc đô Sở quốc, đối với thời điểm nó bắt đầu được xây, không có cách giải thích đồng nhất. Mà người Sở tựa hồ thích gọi nơi là quốc đô đều là Dĩnh, cho nên cũng mấy lần thay đổi. Di chỉ Dĩnh Đô lưu lại ở hiện đại, Thiên Mạch chưa từng đi, nghe ông nói, chỉ còn lại có tường thành cùng một chút di tích nhà cửa.

Sở vương trở về, rất nhiều người nghênh tiếp, liếc nhìn lại, phục sức đẹp đẽ, quan lại tụ hợp.

Tư Mã Đấu Tiêu hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, uy phong lẫm liệt. Sở vương xuống thuyền lên bờ, ông ta tiến lên, dẫn đám người hành lễ với Sở vương, to, giọng “Bái kiến đại vương.”

“Tư Mã.” Sở vương mỉm cười, nhận lễ. Y nhìn mọi người một cái, “Lệnh doãn ở đâu?”

“Bẩm đại vương, phụ thân ôm bệnh, không thể chờ đón, bảo thần xin lỗi đại vương.” Con trai Lệnh doãn Đấu Bàn Đấu Khắc Hoàng cúi người nói với Sở vương.

“Ồ?” Sở vương nói, ” không biết bệnh tình như thế nào?”

“Bệnh ở chân, phụ thân đi lại bất tiện, chỗ khác thì không ngại.” Đấu Khắc Hoàng đáp.

Sở vương gật đầu.

Một phen tự lễ, Sở vương leo lên xe ngựa, tiền hô hậu ủng vào thành. Thiên Mạch cùng Tang và đám tòng nhân đi cùng nhau, mắt thấy xe ngựa Sở vương bị bóng người như quạ đen nuốt hết, xem chừng mình phải đi bộ.

Nhưng không bao lâu, một tự nhân tới, nói Sở vương có lệnh, để Thiên Mạch đón xe.

Thiên Mạch kinh ngạc, người bên ngoài cũng quăng tới ánh mắt tò mò.

“Kia là cơ thiếp mới nhập của đại vương ư?” tự nhân Lục trong cung mẫu thân của Sở vương Mục phu nhân tới, nhìn qua Thiên Mạch trên xe, rất hứng thú nói với tự nhân Cừ, “Ngày thường nom không tệ.”

Tự nhân Cừ lắc đầu: “Không phải cơ thiếp đâu.”

“Ồ?” Tự nhân Lục hỏi, “Vậy là người nào?”

“Cô ấy à, ” tự nhân Cừ cười cười, chậm rãi nói, “Cô ấy là bảo bối đại vương phát hiện trong sông đấy.”

** ***

So với thành thị thời hiện đại, Dĩnh cũng không tính là hùng vĩ. Đường đi ở đây không phải đường cái rộng rãi đủ mấy làn xe lớn, nhà ở cũng không cao, thậm chí cũng không phải là tất cả nhà đều dùng ngói.

Nhưng, nơi này lại là có sự thú vị rất riêng. Nhiều loại nhà, có đơn giản, có hoa lệ, có thấp bé, có cao lớn, đứng cùng nhau, dùng ánh mắt của người hiện đại mà trông, chưa hẳn khắp nơi chu toàn, lại là sức sống bừng bừng. Nghe nói Sở vương trở về, rất nhiều người đều đổ ra đường xem, ồn ào náo nhiệt. Thiên Mạch ngồi trên xe bò, nhìn cách ăn mặc của những người kia, nghe lời của bọn họ, cảm thấy mình đang tham quan một cuộc triển lãm lớn.

Phương xa, một tòa tường thành cao lớn khác đứng lặng, ẩn ẩn có thể thấy mái cong nguy nga, như là nơi thần linh ngồi nhìn bao quát chúng sinh. Tang nói với cô, đó chính là hoàng cung.

Càng gần hoàng cung, nhà càng đẹp, người vây xem cũng càng ít. Khi xe ngựa đi vào cửa cung thành cao lớn, bầu không khí đã trở nên nghiêm túc. Mà đằng sau tường thành, tầm mắt chợt khoáng đạt, liếc nhìn lại, chỉ thấy đài cao xen vào nhau, cung điện san sát nối tiếp nhau, khí thế hùng hồn. Thiên Mạch mặc dù cũng nhìn qua các tòa kiến trúc mới được tạo phục như cũ, nhưng bây giờ xem, vẫn cảm giác đến không giống, mới mẻ rung động.

Đến trước hoàng cung, Thiên Mạch liếc mắt là thấy được Ngũ Cử.

Hắn cùng một đám đại thần đứng trước bậc, quần áo trên người rất nghiêm chỉnh, so với lúc ở Đồng Sơn, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị.

“Đại vương, ” chào xong, Ngũ Cử nói, ” Công Tôn Vinh của Tần quốc có đến.”

Dứt lời, mang theo người sau lưng trên trước.

Sở vương nhìn lại, chỉ thấy đó là một thanh niên tầm tuổi mình, đầu đội cao quan, hông đeo trường kiếm, mặt màu lúa mạch, tinh thần sáng láng.

Gã đi tới chỗ Sở vương, âm thanh va nhẹ của hoàng bội không che đậy được sự mạnh mẽ.

“Bái kiến đại vương.” Công Tôn Vinh hành lễ, giọng nói sáng sủa.

Sở vương nhìn gã, sau đó, mỉm cười trả lễ, “Công Tôn vinh hạnh mà đến, không tiếp đón từ xa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.