Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Chương 33: Du lịch




Thân thể của Triển Thiểu Huy đã khôi phục hoàn toàn, cộng thêm tĩnh dưỡng tốt nên sắc mặt ngày càng tốt lên, anh vốn không thích ở trong bệnh viện, lần này lại ngoan ngoãn ở trong bệnh viện 10 ngày. Sau khi xuất viện, Trịnh Giang Hà nhìn thấy anh suốt ngày vất vẻ trong công ty, sợ vết thương của anh chưa khỏi hẳn, đề nghị anh về nhà nghỉ ngơi, về sau lại dứt khoát nói: “Đại ca, anh mới ra viện, đừng nên vất vẻ như thế, hay là nghỉ ngơi dài hạn đi ra ngoài thư thả một thời gian đi.”

Triển Thiểu Huy từ chối đề nghị nghỉ phép đi ra ngoài, đã gần đến cuối năm, còn rất nhiều chuyện phải sắp xếp.

Nhìn thấy Triển Thiểu Huy đã khôi phục lại, Cố Hạ cũng thoải mái hơn rất nhiều, đã không cần phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Triển Thiểu Huy nữa, cũng không cần phải chạy đến bệnh viện mỗi ngày, thuận tiện sắp xếp thời gian của mình. Buổi sáng hai ngày sau, lúc cô đang ở trong công ty làm việc thì trưởng phòng Lưu đột nhiên chạy đến nói với cô, “Cấp trên điện thoại tới gọi cô xuống lầu, nói là có việc.”

Cố Hạ không biết có việc gì, vội vàng xuống lầu, trước phòng bảo vệ của tòa nhà thương mại, bình thường bảo vệ không cho đỗ xe, lúc này lại có vài chiếc xe đang đỗ ở đây, chính giữa là một chiếc xe việt dã bên cạnh là A Đông cường tráng rắn chắc, ngoắc tay với Cố Hạ ý bảo cô qua đó, sau đó mở cửa xe ra cho cô.

Triển Thiểu Huy ngồi ở ghế sau, Cố Hạ vừa lên xe thì chiếc xe việt dã đã vang lên tiếng động cơ, rồi sau đó chậm rãi rời đi. Cố Hạ không biết Triển Thiểu Huy có việc gì, hỏi: “Triển thiếu, chúng ta đi đâu vậy? Có chuyện gì thế?”

Triển Thiểu Huy nhàn nhã ngồi, “Cho cô nghỉ một ngày, chúng ta ra ngoại ô dạo.”

Mấy người anh em suốt ngày bảo anh đừng ngồi chết ở công ty, đi ra ngoài đi dạo rất tốt, anh cũng không phải gốm sứ, nào có yếu ớt như vậy? Lão Tam trước sau như một luôn thích ăn hàng, chỗ nào của thành phố C có món ăn ngon anh ta đều biết rõ, biết Triển Thiểu Huy không thích đi quá xa nên đề nghị đến làng du lịch ở vùng ngoại ô thử vài món ăn mới lạ, mọi người cùng nhau thư thả một chút. Cuối cùng còn nói một câu: “Không bằng kêu thêm Cố Hạ đi cùng, nghe nói ở đấy có thể câu cá về nấu ăn, em thấy cô ấy cả ngày nhảy tới nhảy lui, hẳn là sẽ rất yêu thích, mang thêm cô ấy đi cũng náo nhiệt.”

Mấy anh em cũng hy vọng Triển Thiểu Huy chú ý đến sức khỏe, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều bận không ít việc, Triển Thiểu Huy cũng đồng ý. Trước sau tổng cộng có bốn chiếc xe đi về phía vùng ngoại thành, những tòa nhà rất nhanh đã biến mất hai bên cửa sổ, Cố Hạ đặt tay lên đùi, nghi hoặc hỏi: “Triển thiếu, sao lại gọi tôi đi theo?”

“Lúc tôi nằm viện mỗi ngày cô đều chạy đến bệnh viện, thấy cô có lòng như vậy, đi ra ngoài chơi tất nhiên phải mang theo cô.” Triển Thiểu Huy nhìn lướt qua cô, “Thế nào, cô không muốn đi sao?”

“Muốn chứ.” Cố Hạ không ngừng gật đầu, “Chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi.”

Các tòa nhà càng ngày càng thấp, vùng ngoại thành cũng không xa, lái xe hơn 1 tiếng là đến, khắp nơi đồng ruộng trải dài như một bàn cờ thật to, màu vàng nhạc cùng màu xanh đậm trông rất đẹp, cây cổ thụ cao ngất trên cánh đồng lá cây xanh ngắt lay động trong gió, thỉnh thoảng trên chạc cây cao còn có một hai tổ chim; nông dân đang bận rộn trên cánh đồng, tất nhiên đã tạo thành một bức tranh đồng ruộng bát ngát. Cố Hạ rất hào hứng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đột nhiên kêu lên: “Triển thiếu, anh nhìn xem bên kia có hai con trâu kìa!”

Triển Thiểu Huy cũng phối hợp liếc nhìn về phía ấy, Cố Hạ vô cùng hào hứng chỉ về hướng con trâu nói: “Trước kia tôi chỉ thấy qua con trâu thôi, cái con toàn thân lông vàng kia có phải là bò không?”

Triển Thiểu Huy nào biết mấy thứ này nhưng cũng làm ra vẻ lạnh lùng nói: “Đúng vậy.” =))

“Khó trách lại gọi nó là bò, thì ra bởi vì nó có màu vàng.” Cố Hạ lầm bầm, trên mặt mang theo một nụ cười tự nhiên.

Xe đi đến làng du lịch, sương đọng trên những chiếc lá vàng của cây ngô đồng cao lớn, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong sân có không ít cây ăn quả, trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngát của quả quýt quả bưởi, hỗn tạp cùng hương thơm của cỏ dại. Cố Hạ không thể chờ đợi được chạy tới, hít lấy hương thơm hoang dã trong không khí.

Ông chủ nhiệt tình chạy ra chiêu đãi khách, trong này, gà hay cá đều là giết ngay ăn liền, Cố Hạ thấy rất mới lạ. Cố Hạ nhìn thấy cái ao cách đó không xa có không ít người đang vây quanh, vô cùng náo nhiệt, cô kìm lòng không được duỗi cổ thật dài nhìn sang bên ấy. Ông chủ nói bên ấy đang bắt cá, còn có vừa mới câu được con ba ba, nếu có hứng thú thì có thể đi lấy vài con, tự mình chọn lựa, lấy xong có thể nấu ăn ngay.

Chung quanh cái ao thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui vẻ, Cố Hạ quay đầu lại nhìn Triển Thiểu Huy, “Chúng ta cũng đến xem được không?”

Triển Thiểu Huy cũng không phản đối, chậm rãi dạo bước sang đó, có mấy người đàn ông đang kéo lưới cá lên, rõ ràng trời đã vào thu mà bọn họ còn trần trụi đứng trong nước, dường như không hề cảm thấy lạnh; lưới bắt cá bọn họ dùng cũng không lớn, nhưng mỗi một lần kéo đều thu hoạch được rất nhiều, mấy con cá từ trong mặt nước nhảy “oạch” lên, khiến cho mọi người chung quanh đều vui thích kêu lên: “Con vừa rồi thật lớn.” “Mẻ này còn nhiều hơn cả mẻ trước nữa”…những người này phần lớn đều là người đi làm ở thành thị, nhìn thấy từng mẻ cá được kéo lên thì thấy rất mới lạ.

Người bắt cá kéo lưới lên rồi đổ cá xuống một cái ao nhỏ bên cạnh, số cá còn lại thả xuống đường, nhân viên của làng du lịch gom lại rồi đi về phía nhà bếp, hành động của bọn họ tựa hồ như muốn cho khách hàng thấy: nhìn xem, món ăn của chúng tôi rất mới lạ, đều dùng cá mới vừa câu lên.

Ao nhỏ được đắp xi măng cao hơn một mét không có nước, con ba ba màu nâu chậm rãi bò bò, Cố Hạ ngồi xổm xuống bên cạnh, cố ý cầm quay ngược nó lại đặt trên mặt đất, con ba ba chổng vó lên rồi lại huy động đầu và chân tự mình lật lại, vừa định chạy đi thì bị Cố Hạ bắt lại, hưng phấn nói: “Triển thiếu, con vật này cũng rất nhanh nhẹn, mùi vị nhất định là rất tốt, không bằng chọn con này đi?”

Triển Thiểu Huy đứng bên cạnh, ánh mắt tùy tiện lướt qua, “Nhìn cũng không tệ lắm.”

Cố Hạ đưa con vật trên tay cho nhân viên phục vụ, đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, ống tay áo cùng ống quần xắn lên cao, trên quần áo có không ít nước đọng, chỉ vào con ba ba trên tay dùng tiếng phổ thông đặc giọng vùn quê nói: “Những món ăn ở đây đều rất tươi, sáng nay vừa bắt dưới sông lên, không tệ chút nào đâu!”

Tuy sở trường của làng du lịch là để cho khách tự chọn món ăn nhưng bình thường khách hàng chỉ động mồm động miệng, chứ có ai chịu tự mình đi động tay vào, anh ta nhắc nhở: “Cô gái, coi chừng con ba ba này cắn cô đấy.”

“Cứ để cho cô ấy từ từ chọn đi.” Triển Thiểu Huy chậm rãi nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, ý bảo Cố Hạ tiếp tục chọn: “Nếu bị cắn sẽ xem như là tai nạn lao động, đã đi xa như vậy thì nhất định phải chọn thứ tốt nhất.”

Anh ở bên cạnh vẫn giữ phong độ đứng đấy, giơ tay lên chỉ huy: “Chọn nhiều một chút, chúng ta có nhiều người.”

Mấy anh em đến đây bốn người, còn có lái xe và vệ sĩ, phải phân làm hai bàn mới đủ. Anh mắt của Cố Hạ tiếp tục đảo quanh mấy con ba ba lớn nhỏ trong ao, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gõ vào người mấy con ba ba, nắm lấy mai con ba ba nhấc nó lên, nhìn thấy tứ chi nó đạp lung tung động tác linh hoạt, lại nói với Triển Thiểu Huy: “Con này cũng không tồi! Dùng ba ba làm thịt kho tàu thế nào?”

“Quá lớn.” Người nào đó vẫn hiên ngang đứng nói.

Cố Hạ lại thả nó xuống, chọn một con khác, “Triển thiếu, con này thì sao?”

“Không chắc.” Người nào đó lại lạnh nhạt quét mắt qua.

Cố Hạ lại ném trở lại, lấy một ngón tay chỉ: “Con kia thế nào?”

“Quá nhỏ” Người nào đó lại động môi.

“Anh đang chọn thức ăn hay là chọn vợ vậy? Băm thành một khối rồi nấu chín thì ai còn nhìn ra nữa!” Cố Hạ đứng lên, mày nhướng lên, hay tay khoanh lại, “Vậy thì tự anh chọn đi.”

Triển Thiểu Huy phủi phủi quần áo, “Quần áo của tôi rất đắt tiền, xa hoa, vì ăn được một bữa mà ném đi cả bộ đồ thì không đáng, giờ làm việc mang theo cô ra ngoài chơi, tốt xấu gì cô cũng phải làm chút việc chứ.’

Anh dùng một ngón tay chỉ vào trong hồ, “Con kia, cô bắt nó lại đây nhìn một chút xem có phải hàng tốt không.”

Cố Hạ bĩu môi, xoay người tiếp tục đi bắt ba ba, nắm lấy mai xách con ba ba lại, đung đưa trước mặt Triển Thiểu Huy “Triển thiếu, con này có được không?”

Khóe môi Triển Thiểu Huy càng cong lên, ánh mắt nhuộm sự vui vẻ.

Sau khi bắt được năm sáu con, Cố Hạ bỏ chạy vào toilet rửa tay, lúc đi ra thấy mảnh vườn có hai cây quýt, trái quýt vàng óng ánh như một chiếc đèn lồng treo trên cành cây, Cố Hạ chỉ vào cây quýt hỏi ông chủ: “Có thể hái không?”

Ông chủ cười đáp: “Có thể, vườn trái cây đằng sau còn rất nhiều, cô muốn ăn bao nhiêu thì cứ hái. Mọi người cũng có thể hái một ít đem về, đây là loại trái tự nhiên tinh khiết không có thuốc sâu.”

Cố Hạ vui sướng chạy đến dưới cây quýt, hái được một trái rồi nếm thử, nước bên trong rất ngọt, cô cũng chưa quên phải chia sẻ cho người khác, lại hái thêm vài trái trên mấy cành thấp, cầm trái quýt đi tìm Triển Thiểu Huy, nhìn thấy Triển Thiểu Huy cùng Trịnh Giang Hà đang đi về một hướng khác, cô gọi: “Triển thiếu.”

Hai người đàn ông cùng dừng bước, Cố Hạ chạy tới, tơi trái quýt lại, “Triển thiếu, vừa hái được vài trái quýt.”

Triển Thiểu Huy nhìn thứ trên tay cô, vươn tay cầm lấy một trái, Trịnh Giang Hà cũng cầm lấy một trái, Cố Hạ cười hì hì nói: “Ông chủ nơi này nói vườn trái cây đằng sau còn rất nhiều loại trái, chiều nay tôi muốn hái một ít đem về.”

“Dù sao cũng đã ra ngoài chơi, cô cứ tùy ý đi.” Triển Thiểu Huy trả lời, bóc quả quýt ra nếm thử: “Rất ngọt, chúng ta lên lầu hai ngồi đi, lão Tứ và lão Ngũ đều ở bên kia, lát nữa sẽ ăn cơm.”

“Tôi sẽ đi hái thêm vài trái. Triển thiếu, là căn phòng đang mở cửa sổ kia sao?” Cố Hạ chỉ vào căn nhà bên kia, nhìn thấy anh nhẹ gật đầu thì cười chạy về phía cây quýt.

“Cô ấy không nhờ người hái sao?” Trịnh Giang Hà nhìn theo bóng lưng cô chạy đi, nói: “Cô gái này thật đúng là thể lực dồi dào.”

Triển Thiểu Huy hất cắm lên, “Nếu không thì sẽ không mang theo cô ấy, phụ nữ quá yếu ớt rất lắm chuyện, nhìn là đã thấy phiền rồi.”

Ánh mắt Trịnh Giang Hà tập trung trên khuôn mặt Triển Thiểu Huy, mặt đầy vẻ cao thâm nói: “Đại ca, em phát hiện ra một việc.”

“Nói.”

“Người ngoài đều rất khách sáo gọi anh là Triển thiếu, Cố Hạ cũng xưng hô với anh như vậy, chẳng qua là nghe thấy cô ấy gọi nhiều lại cảm thấy nó đã thuần túy trở thành tên gọi của anh, giống như…”

Anh ta dừng lại một chút, nhìn Triển Thiểu Huy nói: “Hình như đang gọi hai chữ đầu trong tên của anh vậy.”

Triển Thiểu Huy bật cười, anh đã sớm nhận ra không giống rồi, người khác lúc gọi như vậy thì vô cùng chú ý, khách sáo lại kính cẩn; duy chỉ có Cố Hạ gọi thì lại không phải vậy, một kiểu xưng hô phong nhã lại bị cô gọi có vẻ rất thuận miệng, mang theo một chút trơn tru như đang trượt băng vậy, thiếu đi vài phần xa cách. Mấy ngày trước dưỡng bệnh trong bệnh viện, phòng bệnh yên tĩnh chợt nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của cô, “Triển thiếu, Triển thiếu…” rơi vào trong tai lại làm cho người ta cảm nhận được một hương vị thân thuộc khó hiểu. Mặt Triển Thiểu Huy không có biểu cảm gì, “Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, cũng không có gì không ổn, chẳng lẽ tôi còn phải so đo với cô ấy sao?”

“Cô ấy rất thú vị.” Trình Giang Hà cười cười.

Triển Thiểu Huy từ chối cho ý kiến, cùng lão Tam đi về hướng căn phòng.

Nơi này không xa nội thành lắm, bọn họ đã tính sẽ chơi cả một ngày, ăn cơm tối xong sẽ trờ về. Buổi chiều, mấy người đàn ông cầm cần câu ra sông câu cá, Cố Hạ cũng câu một lúc, nửa ngày lại không câu được con nào, cảm thấy không còn chút sức sống nào nên hỏi Triển Thiểu Huy có đồng ý đi hái quýt không. Triển Thiểu Huy ném cần câu xuống, cùng cô sang vườn trái cây bên cạnh.

Trong vườn trái cây, cành lá xanh ngắt dày đặc không thể che hết những chùm quả, ánh nắng chíu rọi vào những cây ăn quả, những trái quýt màu cam màu xanh càng được phủ thêm một ánh sáng rạng ngời. Cố Hạ cũng không trông cậy vào Triển Thiểu Huy sẽ giúp cô hái quýt, giữ vững nguyên tắc “muốn ăn phải lăn vào bếp” của mình, lấy một cái rổ trúc ra, phía trước còn buộc thêm một cái tạp dề, chuẩn bị thu hoạch lớn.

Một mình cô phụ trách hái, còn phải chịu trách nhiệm bắt lấy nên tốc độ tất nhiên rất chậm, Triển Thiểu Huy đứng nhìn một lúc, chắn hẳn cảm thấy cứ đứng một chỗ cũng không có hứng thú nên cười nhạo một tiếng, “Động tác của cô thật chậm” rồi kéo tay cô qua, tự mình ra trận, chỉ huy Cố Hạ đứng bên cạnh giúp anh hứng lấy.

Động tác hái quýt của Triển Thiểu Huy rất nhanh, rốt cuộc Cố Hạ cũng nắm được cơ hôi chê bai anh, “Anh xem anh hái này, trái nào cũng nhỏ như vậy, nhất định là không ngọt.”

Triển Thiểu Huy hừ một cái từ mũi, gọi người mang đến một cái thang, leo lên chỗ cao hơn hái quýt, Cố Hạ ỏ dưới chỉ huy anh, “Bên trái có rất nhiều…nhỏ quá không thích đâu…”

Ngày hôm đó Triển Thiểu Huy cũng tỏ ra hiền lành hiếm thấy, lúc đưa quýt cho Cố Hạ khóe miệng còn ẩn chứ ý cười, nói chuyện với cô vài câu. Anh chưa từng hái quýt bao giờ, cảm thấy như vậy thư giãn cũng không tệ, trời rất cao rất xanh, trong vắt lại quang đãng, từng đám mây trắng nhỏ vụn dừng lại trên bầu trời trong xanh, như một đóa hoa đang mỉm cười.

Hái được không ít, anh bò từ thang xuống, lại nhìn nhìn cái cây, “Đi, chúng ta đổi cây khác.”

Cố Hạ ôm giỏ trúc đi bên cạnh anh, cô cũng vươn tay hái vài trái dưới thấp, nhìn thấy trên cành cao có không ít trái to, dùng sức nhướng người kéo cành cây xuống nhưng lại dùng quá nhiều sức nên “rắc” một tiếng, cành cây bị gãy, đột nhiên đổ xuống đánh ngay vào mặt cô, Cố Hạ khẽ la lên.

Triển Thiểu Huy vội vàng trượt xuống khỏi thang, nhìn thấy cô đang che mắt dịu dịu, bối rối hỏi: “Có bị thương không?”

“Bị đập vào mặt, mắt bị lá cây quét vào.” Miệng Cố Hạ phát ra tiếng nói không rõ.

Cô cau mày, trán hiện lên một vệt đỏ bừng, hẳn là vừa rồi bị thân cây quẹt vào, Triển Thiểu Huy kéo cô lại gần vài bước, chụp tay cô lại vuốt trán cho cô, “Đừng dịu mắt, nếu có vấn đề gì chúng ta cùng đến bệnh viện.”

“Không sao, không sao đâu.” Cố Hạ hơi trợn mắt, hốc mắt hồng hồng, mắt hơi ươn ướt, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy cằm của Triển Thiểu Huy đang tựa vào đỉnh đầu mình, chiếc cằm cong cong, lồng ngực của anh cách cô gần như vậy, trên trán truyền đến một cảm giác khác thường, một bàn tay to lớn đang đặt lên, bàn tay ấm áp, động tác dịu dàng. Cố Hạ bỗng thấy hoảng hốt, cảm thấy cành cây vừa rồi rơi xuống không chỉ nện vào cô mà hình như còn nện vào đầu Triển thiếu làm cho anh ta choáng váng.

Cô còn chưa kịp nghĩ gì thì đột nhiên bị đẩy ra, một tiếng súng phá vỡ sự yên tĩnh của vườn trái cây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.