Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Chương 32: Tư cách




Cố Hạ rất bận rộn, mỗi ngày đều đều phải chạy đến bệnh viện một chuyến, chủ nhật hôm đó cô mang canh tới, tinh thần Triển Thiểu Huy hôm nay không tệ lắm, lúc chiều, Cố Hạ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường anh nói chuyện phiếm với anh. Sau khi mấy người anh em của anh tới, Cố Hạ cầm một quả táo lên gọt vỏ, vỏ quả táo bị gọt sạch từ đầu đến chân, không bị đứt giữa chừng, tạo thành một đường dài, Cố Hạ nhặt vỏ lên, khoe khoang trước mặt Triển Thiểu Huy: “Kĩ thuật của tôi cũng không tồi nhỉ?”

“Cũng không tệ.” Giữa hai hàng chân mày của Triển Thiểu Huy thoải mái vui vẻ giãn ra, lại khinh bỉ nói: “Nhưng mà loại tay nghề này lại không dùng được!”

Cố Hạ bĩu môi, “Tự mình không chịu làm, gọt táo cho anh mà anh còn nói mỉa.”

Ngoài miệng thì nói thế nhưng Cố Hạ vẫn giúp anh cắt thành từng miếng nhỏ, đặt trong đĩa, “Cho anh, ăn nhiều hoa quả một chút, bổ sung vitamin.”

Trịnh Giang Hà vào phòng không lâu nhìn thấy bọn họ ở chung rất hợp nhau thì dùng cùi chỏ húc Trâu Nhuận Thành một cái: “Sao dạo này cô gái này luôn đến đây vậy?”

Trâu Nhuận Thành trêu tức nói, “Đại ca dưỡng bệnh nhàm chán nên muốn trêu chọc cô ta!”

Trịnh Giang Hà nửa tin nửa ngờ, thích trêu chọc người khác chính là Tiểu Ngũ, đại ca cùng lắm cũng chỉ là người ngoài cuộc xem người khác bị trêu chọc mà thôi, khi nào bị nhiễm tính của Tiểu Ngũ vậy? Nhưng đây cũng không phải là chuyện mà bọn họ quan tâm, bọn họ càng quan tâm đến tâm tình của Triển Thiểu Huy thế nào, thân thể khôi phục ra sao, mấy người đàn ông này đều bận rộn công việc, cũng không thể canh gác ở bệnh viện mỗi ngày, có Cố Hạ ở bên cạnh nói chuyện phiếm, đại ca hẳn cũng không đến mức quá nhàm chán. Anh ta hỏi: “Đại ca, hôm nay cảm thấy thế nào?”

“Khá tốt, các cậu đều bận rộn nên cũng không cần phải đến đây mỗi ngày.” Triển Thiểu Huy nói, hiện tại anh đang dưỡng bệnh, chuyện của công ty đều do các anh em xử lí, chạy hai đầu từ bệnh viện rồi lại công ty, gánh nặng của bọn họ cũng không nhẹ.

“Cũng không bận rộn nhiều việc lắm.” Trịnh Giang Hà trả lời.

“Sắp đến cuối năm rồi, phải đẩy mạnh tiêu thụ, đến cuối năm hẳn là mấy hợp đồng phải kí cho năm sau đều chồng chất, thu hồi lại sớm một chút, trọng điểm của tháng sau chính là tình hình tiêu thụ cùng thẩm tra tài vụ.” Triển Thiểu Huy cầm lấy một miếng táo, chậm rãi bỏ vào trong miệng.

Trịnh Giang Hà ngẩng đầu lên, “Em biết rồi, đã thông báo đến tất cả các giám đốc cùng giám đốc thị trường của công ty ngày mai họp.”

Triển Thiểu Huy mở TV lên, đưa điều khiển từ xa cho Cố Hạ, bảo cô cứ xem TV, còn anh cùng Trịnh Giang Hà bàn chuyện công việc.

Cố Hạ tìm một tiết mục giải trí, TV đang truyền hình trực tiếp tiết mục của Tô Linh, đây là ca sĩ mà Cố Hạ rất thích, giọng hát linh hoạt kì ảo rất đặc biệt, mặt cũng rất xinh đẹp, không chỉ có thế, Tô Linh còn là một cô gái tài ba nổi danh, những bài hát của cô ấy đều là tự mình sáng tác, tuyệt đối là một thần tượng thuộc phái thực lực. Người dẫn chương trình đang nói chuyện với Tô Linh về album mới, sau đó, cô gái dẫn chương trình trẻ tuổi hỏi: “Tô Linh, các fan hâm mộ đều quan tâm đến cuộc sống cá nhân của cô, không biết cô có từng nghĩ người đàn ông tốt sẽ là như thế nào không?”

“Trước mắt trọng tâm của tôi là ca hát, tạm thời không nghĩ nhiều như vậy.” Tô Linh cười một tiếng, “Nếu như nói đến người đàn ông tốt, vậy thì nhất định là phải giống như Triển thiếu rồi.”

Miệng của người dẫn chương trình lập tức há ra, “A? Trước kia cũng từng có lời đồn giữa cô và nhà tài phiệt Triển thiếu chạm tay vào cũng có thể bỏng ở thành phồ C, bây giờ quan hệ của hai người…” Vẻ mặt người dẫn chương trình tò mò cười, nhìn vào ca sĩ đang được phỏng vấn.

“Chúng tôi chỉ là bạn tốt.” Tô Linh yêu kiều cười trả lời, hai chữ “bạn tốt” nói ra rất dễ dàng, mang theo một hương vị mập mờ không rõ ràng.

Nghe vậy, Cố Hạ ném ánh mắt tò mò về phía Triển Thiểu Huy, hỏi: “Triển thiếu, anh yêu mến cô ấy sao?”

Hàng mi của Triển Thiểu Huy khẽ nhướng lên, không trực tiếp trả lời ngược lại còn lòng vòng hỏi: “Cô nói thử xem?”

Cố Hạ chăm chú tự đánh giá, nói: “Tôi rất yêu mến Tô Linh, nghe nói cô ấy thông thạo năm loại nhạc cụ, giọng hát lại rất hay, tôi cảm thấy một người phụ nữ quốc sắc thiên hương lại tài năng như cô ấy mới xứng với anh, biết cái gì là cùng đi tham gia các bữa tiệc xã giao, cũng sẽ không làm anh mất mặt.”

Triển Thiểu Huy không nói gì, ngược lại Trâu Nhuận Thành cười ra tiếng, “Đại ca không thèm đâu, loại phụ nữ trong làng giải trí này dám mượn tiếng của đại ca nâng cao giá trị của mình, thật là không biết tốt xấu!”

“Đúng thật là không biết tốt xấu.” Triển Thiểu Huy nheo hai mắt lại, chậm rãi nói, người phụ nữ này lão Tam cảm thấy ca hát cũng không tệ lắm, bọn họ chỉ thuận tay đẩy lên một chút, một công ty dưới tay anh có mời cô ta đóng quảng cáo, không ngờ cô ta còn nuôi cái loại suy nghĩ này, anh nói với Trịnh Giang Hà: “Lão Tam, cậu xem rồi xử lí đi.”

Trịnh Giang Hà miễn cưỡng nhìn lướt qua màn hình TV, “Gây áp lực lên công ty điện ảnh và truyền hình, ra tay tiêu diệt luôn được không ạ?”

“Hả?” Cố Hạ há hốc miệng, mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, “Vì sao vậy?”

Ánh mắt Trâu Nhuận Thành kiêu căng, miệng không một chút cảm xúc, “Muốn trèo lên cây cao thì có thể giải thích được, cô ta muốn yêu thương nhung nhớ thì cũng phải xem lại thân phận của mình, không biết nông sâu thế nào ra ngoài nói lung tung, không thể tha thứ.”

Cố Hạ nhíu mày, cô cũng dần dần biết rõ gia cảnh của Triển Thiểu Huy, một người đàn ông như anh ta người thường không thể ngấp nghé, có muốn vọng tưởng cũng phải có đầy đủ tư cách, thấp giọng nói: “Cô ấy hát rất êm tai, vốn tôi còn nghĩ hai người rất thân thiết, nói không chừng hôm nào còn đến đây thăm anh, tôi vừa vặn cũng có thể xin chữ kí. Triển thiếu, điều kiện của anh tốt như vậy, cô ấy thích anh cũng rất bình thường, tại sao vì một chút chuyện như vậy đã hạ bệ người ta rồi sao?”

“Muốn xin chữ kí?” Trâu Nhuận Thành khinh bỉ nói, “Cố Hạ, cô đừng làm chuyện dọa người này nữa, cô còn tưởng rằng trong làng giải trí hỗn loạn này còn có người thuần khiết hay sao? Trên sân khấu một bộ mặt, xuống sân khấu lại mang bộ mặt khác, hư tình giả ý (giả dối), loại người này chơi đùa thì được, chỉ có người không biết nội tình như cô mới hâm mộ thôi. Có tài là một chuyện, chỉ là không phải ai cũng có vận may như vậy, người phụ nữ này chúng tôi đã nâng cô ta lên cho nên hiện tại mới nổi như vậy, cô còn tưởng đại ca yêu mến cô ta sao?”

Cố Hạ không còn hứng thú xem tiết mục này nữa, cầm điều khiển từ xa đổi kênh, thuận miệng hỏi: “Triển thiếu, vậy anh yêu mến loại người nào?”

Triển Thiểu Huy nhíu mày, không nói gì. Trâu Nhuận Thành ngồi bên cạnh lại nói thêm một câu: “Dù sao cũng không phải là người như cô.”

“Tôi đương nhiên là tự hiểu lấy.” Cố Hạ thản nhiên nói, ngay cả một cô gái xinh đẹp đa tài như vậy mà Triển Thiểu Huy còn thấy chướng mắt, cô cũng sẽ không mơ mộng hão huyền đâu. Cố Hạ nhớ tới báo chí có đưa tin tức về những người nhà giàu, vẫn đáp lại: “Hẳn là người sinh ra trong nhà giàu có, môn đăng hộ đối, chẳng nhưng nhan sắc chim sa cá lặn, còn phải tinh tế đặc biệt, có thể linh hoạt ứng biến trong mọi tình huống; nhân phẩm tốt, học thức cao, cầm học vị hàng hiệu từ nước ngoài, biết vài thứ tiếng nước ngoài…”

Triển Thiểu Huy mây trôi nước chảy nói: “Những thứ kia là để cho người khác xem.”

Cố Hạ mang một nụ cười thẹn thùng, “Triển thiếu, hẳn là chỉ có một nhân tài như vậy mới có tư cách thích anh.”

“Tư cách này, phải xem đại ca có thích không đã.” Trâu Nhuận Thành lại nói chen vào, “Phụ nữ nha, thật ra thì cởi quần áo ra đều giống nhau.”

Nếu có ngoại lệ thì cũng chỉ là để chơi một chút mà thôi, cuộc sống của bọn họ không giống với cuộc sống của Cố Hạ, ánh mắt sâu kín của Cố Hạ dời đi chỗ khác: “Nếu như kết hôn, nhất định sẽ là người như vậy, Quý sư huynh cũng thích một người như vậy.”

“Đừng có đánh đồng tôi với Quý Phi Dương.” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy mang theo một vẻ nghiêm túc, lại cộc lốc hỏi: “Gần đây có tìm cậu ta không?”

Cố Hạ lắc đầu, “Tôi cũng không có việc gì, tìm anh ấy làm gì?”

“Rất tốt.” Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên khuôn mặt của Triển Thiểu Huy, anh nói Lão Tam mang ví tiền đến, lấy ra một tờ hai trăm đưa cho cô, “Đi mua một bó hoa, bó kiếm lan kia của cô cũng nên thay rồi.”

“Tôi có rồi.” Cố Hạ từ chối.

“Với tiền lương ít ỏi của cô, cứ giữ lại cho mình đi. Tôi cũng không phải người lừa bịp tống tiền người khác, ngày làm việc không cò nhiều thời gian thì cũng không cần hầm canh, nhớ rõ mỗi buổi chiều tan ca mua một bó hoa đến là được rồi.” Triển Thiểu Huy lại kiếm cớ bổ sung vào, “Hoa trong phòng cần phải thay thường xuyên.”

“Đại ca, không phải chỉ cần đặt cửa hàng hoa mỗi ngày giao đến là được rồi sao?” Trâu Nhuận Thành ghét bỏ nói, “Để cho Cố Hạ đi mua, lại đến mấy cửa hàng rẻ tiền, tục chết đi mất.”

“Tiểu Ngũ…” Ánh mắt lạnh lùng của Triển Thiểu Huy đảo qua Trâu Nhuận Thành, lại cúi đầu giả vờ như đang sửa ống tay áo, “Cậu không thể thành thật ngốc nghếch như lão Tam được sao? Hôm nay tôi nói cái gì cậu đều chen vào vài câu, bình thường lúc họp ở công ty sao không nhìn ra cậu lại tích cực như vậy.”

Trịnh Giang Hà ngồi trên ghế salon nhìn Trâu Nhuận Thành cười khinh bỉ, Trâu Nhuận Thành nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của đại ca, nhìn thấy anh có chút không kiên nhẫn, sờ sờ mũi, sửa lại lời nói: “Thật ra cũng rất tốt, dù sao cũng chỉ là để trang trí, sau hai ngày lại ném đi, mắc quá thật đúng là lãng phí.”

Từ đó chiều nào Cố Hạ sau khi tan ca cũng chạy đến bệnh viện một chuyến, mua một bó hoa tươi mang đến, những loại hoa sang trọng quý hiếm kia bị đổi hết. Triển Thiểu Huy cũng gọi người mang thêm một phần cơm tối đến, màn đêm vừa buông xuống, Cố Hạ ở trong phòng bệnh loay hoay cắm hoa, khi đó nét mặt cô nhất định là vô cùng chăm chú, đường cong bên mặt nhu hòa, khóe miệng hơi cong lên, một chiếc áo khoác không quá dày ôm lấy thân hình mảnh khảnh, đến khi cô loay hoay xong, cô sẽ nghiêng người, giọng trong veo như tiếng chuông đổ, cười nói: “Triển thiếu, anh xem có đẹp không?”

Nếu Triển Thiểu Huy nói một tiếng “Rất đẹp”, khóe miệng cô nhất định sẽ mỉm cười thật tươi, dương dương đắc ý, ngọn đèn trên trần nhà rọi vào đôi mắt đen của cô, sáng ngời giống như ánh sao chiếu trên cánh đồng bát ngát.

Triển Thiểu Huy cũng sẽ thường xuyên phát biểu một chút ý kiến chê bai, “Cắm quá dày”, “Nhìn không hợp nhau lắm”….vân vân như thế. Cố Hạ sẽ lấy ra, mười ngón tay thon dài xuyên qua mấy cành hoa đủ mọi màu sắc, rõ ràng là một cô gái rất bình thường, nhan sắc trung bình, nhưng rơi vào mắt lại tạo nên cảnh đẹp ý vui như vậy.

Có lúc anh nói hơi nhiều, Cố Hạ không kiên nhẫn, khẽ cau mày, sẳng giọng: “Sao anh lại kén chọn như vậy?”

Giọng điệu có vẻ đang nén giận, có rất ít người nói với anh như vậy, nhưng Triển Thiểu Huy lại nở nụ cười, giọng điệu có ý trêu chọc, “Vốn chính là do tay nghề cô không tốt.”

Cố Hạ đặt bình hoa kia xuống bên cạnh, cô cũng không muốn sống nói: “Chê tôi tay nghề không tốt vậy sao anh không đi mà mời người cắm hoa chuyên nghiệp về đây?”

Lúc cô nói ra lời này thì đôi môi dỏ mọng hơi nhếch lên, ngây thơ tức giận, khóe môi Triển Thiểu Huy càng tươi cười, thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, tùy cô đấy.”

Cố Hạ lầm bầm vài câu, tùy ý làm tiếp, cũng không biết lớn nhỏ gì, đi thẳng vào trong toilet.

Triển Thiểu Huy vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trịnh Giang Hà ngồi trên ghế salon dùng ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu nhìn anh, anh nói: “Biểu lộ của cậu là sao đây?”

“Đại ca…” Mặt Trịnh Giang Hà tràn đầy nghi hoặc, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy đại ca cười tươi với phụ nữ như vậy, cảm giác dịu dàng lại hơi kiêu căng, “Em cảm thấy…Anh đối với Cố Hạ…”

Anh ta không biết phải nói thế nào, lời nói phun ra nuốt vào mãi, Triển Thiểu Huy trừng mắt liếc anh ta, “Làm sao vậy?”

“Không có, không có gì.” Trịnh Giang Hà cũng không dám lắm miệng, “Đại ca, anh vui là tốt rồi, anh cứ xem như em không tồn tại đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.