Có một chiếc xe máy
chạy xuyên qua vườn trái cây, chiếc xe máy đang chạy thong thả này
cũng không đặc biệt, người đang dùng một tay lái xe cũng không quái
dị lắm, nhưng mà vừa rồi khi chiếc xe máy cách anh 10m, người đàn
ông mặc đồ đen trên xe dùng
tay không lái xe sờ vào bên
hông, lấy ra một vật, Triển Thiểu Huy không nhìn thấy rõ là vậy gì,
nhưng nhiều năm cảnh giác đã làm cho anh nhận ra ngay, thân thể trong
nháy mắt đột nhiên căng thẳng, tay trái đẩy Cố Hạ ra, đồng thời
chuẩn xác lao người về phía ngược lại; trong dự liệu viên đạn không
bắn về hướng này, bên cạnh còn có một người động tác còn nhanh hơn
cả anh, vài bước đã nhảy ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai
bay về phía người trên xe, động tác liên tục, ở đằng kia người kia
ngay lập tức vật người trên xe máy ngã lăn xuống đất.
Mất đi khống chế nên
chiếc xe máy chạy về phía trước vài mét rồi đâm vào cây quýt, phát
ra một tiếng động thật lớn, viên đạn không nhắm trước bắn ra tạo nên
tiếng nổ chói tai, xe máy ngã trên mặt đất tạo thành tiếng động
lớn, tình cảnh hỗn loạn. Người đàn ông kia đẩy tên sát thủ ngã trên
mặt đất rồi dùng một đấm đánh cho ngất xỉu, ánh mắt phẫn hận,
vườn trái cây yên tĩnh trong nháy mắt nguy hiểm tứ phía. Gặp phải
sát thủ đối với Triển Thiểu Huy cũng không phải lần đầu, lão Tam
lão Tứ nghe thấy tiếng súng thì ùa chạy tới, kinh hãi nói: “Đại ca,
sao lại có tiếng súng? Không sao chứ ạ?”
Rất nhanh vệ sĩ từ
xung quanh chạy tới, toàn bộ đều tập trung đề phòng, có hai đội vội
vàng chạy tới quan sát tên sát thủ. Tất cả mọi người đều cảnh giác
chú ý đến tình hình xung quanh, người đàn ông xông lên kia không phải
vệ sĩ Triển Thiểu Huy mang tới, khách du lịch trong làng đã bỏ chạy
từ khi sát thủ đến, người đàn ông kia lại đến đỡ lấy người bạn gái
đi cùng đứng cách đó không xa, ôm rất chặt, sắc mặt trở bên trắng
bệch, như sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần nữa.
Chuyện này chỉ xảy ra
trong một vài phút, Cố Hạ đột nhiên bị Triển Thiểu Huy đẩy ngã trên
mặt đất, cô vẫn đứng sững sờ tại chỗ. Cô nhìn thấy Triển Thiểu Huy
đi cảm ơn người đàn ông đã ra tay lúc nãy, nhưng người đàn ông trẻ
tuổi đẹp trai kia hình như không nể mặt vội vã ôm lấy bạn gái mình;
Triển Thiểu Huy cùng mấy anh em toàn thân đều căng thẳng, đứng nguyên
tại chỗ nhìn theo bóng lưng đối phương không nói gì; Trâu Nhuận Thành
bình thường không bao giờ đứng đắn đi đến trước mặt tên sát thủ, đạp
tới một cước, vừa nhanh vừa ngoan độc, sát thủ đã ngất đi tỉnh lại,
phát ra tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt Trâu Nhuận Thành hiện lên một
vẻ khát máu rồi sau đó phất tay bảo vệ sĩ kéo đi…Tất cả diễn ra
như trong phim.
Một lát sau, một bàn
tay vỗ vào trán cô, Trâu Nhuận Thành đứng bên cạnh cô, giọng đùa cợt,
“Đại ca, anh xem cô gái này đã sợ đến mức choáng váng rồi!”
Cố Hạ trừng mắt với
anh ta, vừa rồi mặt mũi người đàn ông này còn đầy vẻ hung ác, giờ
thì lại đùa cợt, thật không hiểu nổi sao lại trở mặt nhanh như vậy?
Sắc mặt Triển Thiểu
Huy căng lại, tới hỏi một tiếng, “Không sao chứ?”
Cố Hạ lắc đầu: “Không
sao.”
Trịnh Giang Hà theo sau
Triển Thiểu Huy, “Đại ca, hay là về sớm một chút, đã hai năm nay không
xảy ra loại chuyện này, bây giờ mà vẫn còn người nhìn chằm chằm
vào chúng ta, ra tay ngay cả ở chỗ đông người thế này, xem ra chung ta
phải điều tra cho thật kĩ.”
Triển Thiểu Huy gật
đầu đồng ý, nói với Cố Hạ: “Đi thôi, đi về.”
Lão Tam và lão Tứ
vẫn theo sát bên cạnh anh, toàn thân mấy người đàn ông này tản ra một
loại khí chất nghiêm nghị, nặng nề đi về phía trước, dường như cũng
đang suy nghĩ gì đó, ngay cả nói cũng không nói nhiều; Cố Hạ đi theo
sau bọn họ, vài vệ sĩ tản ra chung quanh, ánh mắt tất cả đều đề
phòng.
Động tác của vệ sĩ
rất nhanh, đã đậu xe chờ sẵn. Cả đám người lên xe rất nhanh, sau khi
Triển Thiểu Huy tiến vào trong xe còn quay đầu lại nhìn cô, ý bảo cô
mau lên đây.
Mấy chiếc xe trước sau
lao đi, Cố Hạ ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí của mình, trong xe rất yên
tĩnh, tuy gặp phải sát thủ nhưng sắc mặt của Triển Thiểu Huy vẫn
không có gì khác thường, sau khi xe đi được một đoạn, Cố Hạ mới mở
miệng hỏi: “Triển thiếu, anh thường xuyên gặp phải chuyện như vậy
sao?”
“Cũng không phải việc
hiếm thấy, bọn họ đều rất chuyên nghiệp.” Triển Thiểu Huy nhích lại
gần, mắt nhàn nhạt liếc nhìn Cố Hạ: “Thế nào? Cảm thấy ở chung
một chỗ với tôi rất nguy hiểm sao?”
“Có ai muốn đối phó
tôi đâu, vừa rồi chắc là có người trả tiền cho bọn họ.” Cố Hạ
khẳng định, cô nhìn Triển Thiểu Huy ngồi bên cạnh mình dịu dàng nói:
“Cảm ơn anh.”
“Cái gì?” Triển Thiểu
Huy ngạc nhiên hỏi cô.
“Cảm ơn anh đã đẩy tôi
ra trước.” Cố Hạ nói, trong phim đều là ông chủ kéo cô gái bên cạnh
qua cản viên đạn, cô thật sự không nghĩ tới thời khắc sống còn đó
Triển Thiểu Huy lại đẩy cô ra, trong lòng Cố Hạ thật sự rất cảm
động, nhìn anh cười ôn hòa: “Triển thiếu, trước kia tôi cảm thấy anh
mang theo vệ sĩ chỉ là để khoe khoang, không ngờ anh lại thật sự gặp
nguy hiểm như vậy, hôm nay tôi lôi anh đi hái quýt cùng mới khiến cho
anh mất cảnh giác, nếu như không phải vừa rồi anh nhanh chóng phát
hiện ra, khoảng cách gần như vậy thật sự làm cho tôi nghĩ mà thấy
sợ, tôi thật sự rất cảm kích anh.”
Triển Thiểu Huy thản
nhiên nói: “Việc này vốn không liên quan đến cô, người bọn họ muốn
đối phó là tôi, không cần phải liên lụy đến cô.”
Cho tới bây giờ Cố Hạ
vẫn chưa từng nghe thấy Triển Thiểu Huy nói lời chính trực nghĩa khí
như vậy, hình tượng của anh trong suy nghĩ thoáng cái đã trở nên cao
hơn, Cố Hạ cảm động chân thành nói: “Trước kia tôi vẫn thầm oán anh,
cảm thấy anh chỉ là một thiếu gia, thích cười nhạo ngưới khác, chỉ
huy người khác làm cái này cái kia.”
Cửa sổ xe chỉ chừa
một khe hở, trên mặt Triển Thiểu Huy không nhìn ra vẻ khác thường
nào, “Giờ thì sao?”
Cố Hạ cười, “Anh là
người rất tốt, cũng không thường xuyên làm khó dễ người ta như tổng
giác đốc Trâu, từ nay về sau tôi nhất định thành tâm thành ý làm
việc cho anh, hầm canh cũng không bớt xén nguyên liệu nữa…”
“Ăn bớt ăn xén nguyên
liệu?” Triển Thiểu Huy ngắt lời cô, mắt nheo lại, “Sao cô có thể làm
thế?”
“Việc đó…” Cố Hạ thè
lưỡi, thấp giọng nói: “Trước kia hầm canh cho anh, tôi cảm thấy dù sao
cũng làm cho anh ăn rất nhiều mà anh cũng không ăn bao nhiêu rất lãng
phí, nên để ở nhà một ít.”
Khóe miệng Triển
Thiểu Huy co quắp lại, khó trách mỗi lần Cố Hạ mang canh đến đều
thấy thiếu cái gì đó, nhưng mà hương vị canh lại rất đậm đà, thì ra
thịt trong canh đều bị cô nàng bớt xén, ánh mắt của anh nhàn nhạt
đảo qua Cố Hạ, không cảm xúc nói: “Cô còn làm gì nữa? Thẳng thắng
một chút tôi sẽ không truy cứu.”
“Tôi không làm gì cả,
nhưng mà khi đến thăm anh cũng không quá để ý nên đã mua hoa ở cửa
hàng tiện lợi.” Hôm nay Cố Hạ trải qua chuyện này, bị Triển Thiểu
Huy làm cho cảm động nên thẳng nói khai hết, nói xong thì vụng trộn
nhìn vào sắc mặt Triển Thiểu Huy, “Tôi cảm thấy nhất định anh sẽ
không thèm để ý đến những chuyện này.”
“Nhưng mà…” giọng điệu
của Triển Thiểu Huy có vẻ quái dị, “Mới vừa rồi cô nói “từ nay về
sau sẽ thành tâm làm việc cho tôi”, nói cách khác trước kia cô chỉ
làm qua loa thôi sao?”
“Không hề giả dối
đâu.” Cô Hạ thành thật nói: “Lúc anh nằm viện tôi thật tình mong anh
sớm khỏe lại, tôi rất chân thành. Người khác đều nói anh rất khó ở
chung, anh quả thật có hơi làm giá, cho nên tôi cũng giữ khoảng cách
với anh, anh muốn tôi làm gì tôi đều thành thật mà làm, giống như
chuyện công việc vậy, dù sao anh cũng là ông chủ của tôi mà.”
“Thì ra cô vẫn luôn cho
đó là công việc mà hoàn thành.” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy rất
nhẹ, sắc mặt sáng tối không rõ.
Trong lòng Cố Hạ lại
bình tĩnh thần kì, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía anh, “Triển thiếu,
anh cũng không dễ dàng gì, một ngày ngoại trừ quan tâm đến những
việc lớn trong công ty còn phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân
mình, sau này anh bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ không thấy tức giận anh
nữa, nhất định bảo đảm chất lượng công việc.”
“Cố Hạ…” Triển Thiểu
Huy gọi cô một tiếng.
“Vâng?” Cố Hạ đợi vài
phút, nhìn thấy anh không mở miệng nên nhướng cằm lên hỏi anh có ý
gì.
Màu mắt Triển Thiểu
Huy trở nên u ám, chẫm rãi nói: “Cố Hạ, bình thường tôi mặc kệ
chuyện của Khải Hoành, cô không cần phải việc gì cũng cho là công
việc mà hoàn thành. Tôi có một câu muốn dành cho cô, nếu như trong
công việc cô không phạm sai lầm nghiêm trọng nào thì Khải Hoành sẽ
không vì việc riêng mà đuổi việc cô. Tiểu Ngũ chưa bao giờ chịu thiệt
thòi nên có đôi khi làm việc không được đúng đắn lắm, tôi sẽ nhắc
nhở cậu ta.”
“À, cảm ơn anh.” Cố
Hạ nói.
Triển Thiểu Huy cảm
thấy căn bản cô không hiểu gì, nghiêm trang nói: “Cô không cần phải
từng phút từng giây nghĩ tôi là ông chủ của cô.”
“Anh thật sự là người
rất tốt.” Cố Hạ cười cười, “Triển thiếu, sau này hay là anh mang thêm
vài vệ sĩ nữa đi, thật sự rất nguy hiểm, người đàn ông hôm nay là
bạn của anh sao?”
“Không biết người đó.
Lúc đó chắc cô không thấy rõ lắm, anh ta đứng gần chúng ta, cho rằng
sát thủ nhằm vào anh ta cho nên mới chọn cách hành động, võ nghệ
quả nhiên rất giỏi.” Triển Thiểu Huy nói ra rất tự nhiên, “Thân phận
của anh ta hẳn là rất đặc biệt, có thể đã làm ra chuyện gì đó nên
mới cảnh giác như vậy, xem ra vận may của chúng ta cũng không tệ.”
“Không sai, nhưng mà
thật sự thế giới này quá hung ác.” Cố Hạ còn tưởng rằng sát thủ
chỉ nhìn thấy trên TV, hôm nay lại xuất hiện ngay bên cạnh mình, trong
lòng quả nhiên rất chấn động.
“Chỉ có nhân tài như
cô mới cảm thấy xã hội này đơn giản.” Giọng điệu của Triển Thiểu
Huy mang theo một chút khinh miệt nhàn nhạt, một lát sau lại buồn bã
nói: “Thật ra như thế cũng tốt.”
Câu nói phía sau của
anh rất khẽ, giống như được truyền đến xuyên qua làn mưa bụi.
Cố Hạ nhìn anh cười
cười rồi tìm một vị trí cùng tư thế thoải mái hơn ngồi, đồng ruộng
không ngừng rời xa phía sau, nhà cao tầng chốn thành thị lại xuất
hiện trước mắt một lần nữa. Mặc dù hướng đi của Triển Thiểu Huy và
Cố Hạ một nam một bắc không hề thuận đường chút nào nhưng anh vẫn
đưa cô về đến cửa xóm nhỏ rồi nói với cô một câu, “Không cần suy
nghĩ nhiều, làm việc cho tốt đi.”
“Triển thiếu, anh cẩn
thận một chút.” Cố Hạ xuống xe, vẫy tay với anh.
Lần này đột nhiên gặp
phải sát thủ làm cho Triển Thiểu Huy trở nên bận rộn, vốn chuyện đi
đến làng du lịch mới được quyết định vào tối ngày hôm trước, tin
tức của đối phương lại quá nhanh, bọn họ cũng hoài nghi bên cạnh có
người mật báo. Vừa muốn nhanh chóng nghĩ cách diệt trừ kẻ đối đầu
muốn đưa anh vào chỗ chết lại
gần đến cuối năm, công ty có rất nhiều việc, tài vụ, kế hoạch làm
việc năm sau…Một đống những việc khiến cho bọn họ không còn thời
gian.
Cố Hạ ngoại trừ thời
gian đi làm có hơi bận rộn thì cuộc sống bình thường cũng không có
ảnh hưởng gì, ông chủ của cô không tới tìm cô, cô càng mừng rỡ nhàn
nhã, nhất là không cần phải gặp mặt Trâu Nhuận Thành, dù gió lạnh
có kéo về thì cô cũng cảm thấy không khí phảng phất như tháng tư.
Gần đây trong Khải Hoành một tuần có đến hai ba cuộc họp, nghĩ đến
Triển Thiểu Huy là ông chủ lớn như vậy nhất định là vô cùng bận
rộn, Cố Hạ cũng không chủ động đến quấy rầy anh.
Mỗi tuần cô đều đến
phòng tập thể hình ba bốn lần, phòng tập mới có khóa học múa
bụng, cô giáo kia xinh xắn hấp dẫn, eo mảnh như một con rắn nước, mỗi
một động tác đều rất phong tình vạn chủng. Cố Hạ bị thuyết phục
thật sâu nên sau khi học xong, cô rời khỏi tòa nhà cao tầng kia mà vẫn
còn đang hồi tưởng lại động tác của cô giáo kia, vọng tưởng khi nào
thì mình mới luyện được dáng người kia, nghĩ nghĩ như vậy lại không
ngờ chân giẫm phải một miếng gạch sàn nhà bị vỡ, cô vừa vặn là
mang giày cao gót, kêu “ai ui” một tiếng, chận bị trật.
Cố Hạ ngồi chồm hổm
trên mặt đất hít vài ngụm khí, một lúc sau cơn đau mới giảm đi, ban
đêm nhiệt độ thấp, con đường hai bên đèn sáng rực rỡ, may mà cũng
không quá đau, cô cắn môi, khập khiễng đi chầm chậm dọc theo ven đường,
chuẩn bị đón taxi đến bệnh viện.
Đi được vài bước thì
đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô: “Cố Hạ?”
Lời tác giả: chương
này có tình tiết trùng với chương 76 truyện “Long trạch” cho nên cuộc
đối thoại giữa Long Trạch và Triển Thiểu Huy cực kị ngắn để tránh
trùng lặp, điểm quan trọng chính là nam nữ chính đã có chút tiến
triển ^^