Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi

Chương 25: Phần 3: Rừng Sương Mù 6




Mọi người đều có sắc mặt khác nhau, có người đau buồn, có người áy náy, có người nghi ngờ.

Lý Tự Cường bĩu môi: "Cô nói Âu Dương Thanh c.h.ế.t là c.h.ế.t à? Xác đâu? Ai biết đây có phải là một vở kịch do cô và Âu Dương Thanh cùng nhau dàn dựng không."

Một câu nói khiến những người vốn đã bình tĩnh trở nên kích động.

Giọng nói của tôi bị nhấn chìm trong những lời chỉ trích.

"Tất cả im miệng!" Tần Giác quát lớn.

Trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im bặt.

"Tiểu Nghênh, em cứ tiếp tục nói."

Tôi siết chặt nắm đấm, mặc cho cơn giận dữ điều khiển lý trí.

"Lý Tự Cường, việc anh không ngừng vu khống hội trưởng Âu Dương Thanh có lợi gì cho anh, anh là nội gián của Đức Thịnh sao?"

Quỷ khí bậc ba ‘Vòng Vấn Tâm’ nhắc nhở tôi, độ ác ý của người này đối với tôi là 85, cao nhất trong số những người có mặt.

Một thành viên bình thường, dù có bất mãn với tôi, một hội trưởng mới nhậm chức, cũng không nên có độ ác ý cao như vậy.

Vì vậy, chỉ có một khả năng, hắn ta chính là tên nội gián còn lại!

"Giam hắn ta lại."

Không cho hắn ta cơ hội nào để cãi lại, chị Duẫn Như đã lôi hắn ta ra ngoài.

Trong số 22 người chơi thuộc phe Liên minh Lãng Sơn, người của Thiên Khải chiếm 16 người, 6 người chơi tự do còn lại cũng nghe theo Thiên Khải, nếu không bị quy tắc hạn chế, Tần Giác và những người khác đã sớm nắm quyền kiểm soát Liên minh Lãng Sơn.

Bây giờ tôi đã có được tín vật của hội trưởng, quy tắc hạn chế được gỡ bỏ, Liên minh Lãng Sơn hiện tại đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Khải.

Tần Giác nói với tôi rằng, là người nắm quyền, chỉ một mực mềm mỏng sẽ khiến người ta cảm thấy yếu đuối dễ bắt nạt, ngược lại, thủ đoạn cứng rắn hơn sẽ khiến người ta tin phục hơn.

Nhiều lúc, cứng rắn và năng lực là đồng nghĩa với nhau.

Đại sảnh chìm vào im lặng.

Cơn giận dữ trong tôi qua đi, lý trí trở lại.

Ngay lập tức, sự căng thẳng và lo lắng bao trùm lấy tôi, hai chân bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, Tiêu Nguyên tiến lại gần.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sắc bén như chim ưng:

"Tôi không quan tâm ai làm hội trưởng, tôi chỉ muốn biết hội trưởng mới tiếp theo sẽ làm gì?"

Khoảnh khắc này, trong lòng tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại, không hề né tránh ánh mắt của cậu ta: "Bao vây trụ sở Đức Thịnh."

Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.

Nghe được câu trả lời này, Tiêu Nguyên cười, cậu ta quỳ một gối xuống, trong mắt lóe lên tia sáng mang tên hy vọng: "Thành viên Liên minh Lãng Sơn, Tiêu Nguyên, xin gặp hội trưởng."

8

Chiều hôm đó, hàng trăm thành viên Liên minh Lãng Sơn bao vây trụ sở Đức Thịnh.

"Hội trưởng Tần, tổ trưởng Đàm, mọi người làm vậy là có ý gì?"

Trước cửa trụ sở, phó hội trưởng Lê Minh, Cảnh Hòe, đút hai tay vào túi, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, khóe miệng hơi nhếch lên.

Ánh mắt hắn ta lướt qua tôi, khẽ tặc lưỡi: "Tiểu Nghênh à, Thiên Khải đối xử với em không tốt sao? Gầy đi rồi..."

"Tiểu Nghênh là để cho anh gọi sao, gọi thêm một tiếng nữa thì bà đây sẽ xé nát miệng anh ra."

Tần Giác tính tình nóng nảy, người ta còn chưa nói hết câu đã mắng lại.

Tôi vội vàng kéo cô ấy lại: "Quy tắc ngày thứ sáu: Cấm đánh nhau trước mặt mọi người."

"Yên tâm, không đánh nhau."

Cô ấy nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, sau đó lao đến trước mặt Cảnh Hòe, nhổ một bãi nước bọt vào đôi giày da sáng bóng của hắn ta: "Nếu bà đây biết khạc nhổ, nhất định sẽ cho anh một bãi đặc."

Mọi người cười ồ lên.

"Tần Giác!"

Cảnh Hòe không còn giữ được nụ cười nữa, mặt mày tím tái, tức giận đến mức sắp nổ tung!

Không làm gì được Tần Giác, hắn ta liền trút giận lên người khác:

Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii

"Hai người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lại đây lau sạch cho tôi!"

Hai người chơi cấp thấp vội vàng quỳ xuống bên chân hắn ta, run rẩy lau giày.

Dòng bình luận:

[Tôi siết chặt nắm đ.ấ.m rồi đấy, Cảnh Hòe này đúng là đồ khốn nạn mà!]

[Nghĩ đến việc một kẻ như vậy lại là phó hội trưởng của một công hội hàng đầu, tôi tức đến mức ăn không nổi cơm.]

[Game Vực Sâu, yếu là tội lỗi, mấy người còn tưởng bây giờ là ba năm trước sao? Trật tự thế giới đã sụp đổ từ lâu rồi, bây giờ là thời đại cường giả vi tôn. Có thực lực thì đừng nói là bắt người ta lau giày, l.i.ế.m giày cũng được.]

[Cường giả là có thể tùy ý sỉ nhục người khác sao?]

Trong nháy mắt, dòng bình luận tranh cãi ầm ĩ.

Nhìn hai người chơi đang khúm núm nịnh nọt, trong lòng tôi rất khó chịu.

Nhưng tôi không thể làm gì.

Lòng thương hại nhất thời sẽ không giúp ích gì nhiều cho họ, ngược lại rất có thể sẽ trở thành khởi đầu cho cơn ác mộng của họ.

Trừ khi...

Chị Tri Vi dường như đã quen với chuyện này:

"Hội trưởng Cảnh, lần này chúng tôi không phải đến tìm anh, phiền anh gọi ông chủ Giang ra đây."

Cảnh Hòe: "Không cần, bất cứ chuyện gì mọi người đều có thể nói với tôi."

Chị Tri Vi cười lạnh: "Anh không làm chủ được."

Sắc mặt Cảnh Hòe tối sầm lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.