Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi

Chương 24: Phần 3: Rừng Sương Mù 5




Bỗng nhiên, một dải lụa trắng luồn vào kẽ tay tôi, cuốn lấy cây nến rồi bọc nó vào trong quả cầu vải, thế giới lại chìm vào bóng tối.

Chỉ là lần này, xung quanh không còn lạnh lẽo nữa.

Tiếng khóc bên tai dừng lại, thay vào đó là từng câu từng chữ: "Hãy dùng nhiệt huyết của chúng tôi."

Trên không trung xuất hiện những dải lụa đỏ như máu, nhờ ánh sáng đỏ mờ ảo, tôi nhìn thấy hàng trăm bóng người đứng dậy từ vũng máu, họ bê bết bùn đất, đầy thương tích nhưng trên mặt tất cả đều là một biểu cảm - kiên định.

Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên không trung.

Ngay giữa quả cầu lửa là ánh nến đang nhảy múa.

Quả cầu lửa không ngừng bốc lên cao, trong chớp mắt, một tiếng nổ vang trời, mái nhà bị phá vỡ một lỗ lớn.

Trời sáng rồi!

Tôi nhìn thấy một ngọn núi lớn, đỉnh núi xuyên qua lỗ hổng, chỉ cần leo lên đó là có thể rời khỏi nơi này.

Chỉ là, đỉnh núi này được tạo thành từ những t.h.i t.h.ể chất chồng lên nhau!

"Hội trưởng, hãy đạp lên t.h.i t.h.ể của chúng tôi mà đi lên. Đây là việc cuối cùng chúng tôi có thể làm cho cô."

6

Khi ra ngoài, cả người tôi đều trong trạng thái mơ màng.

Bạn có thể tưởng tượng cảm giác leo trèo trên những t.h.i t.h.ể không? Không dám dùng sức nhưng lại buộc phải dùng sức, xương cốt của một số người đã mục ruỗng, giẫm lên nghe thấy cả tiếng xương gãy răng rắc.

Cứ leo được một bước tôi lại phải dừng lại, độ cao khoảng 30 mét, tôi leo mất trọn vẹn mười lăm phút!

Mười lăm phút này, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi.

Mồ hôi và m.á.u hòa lẫn vào nhau, không phân biệt được là m.á.u dính nhiều hơn hay mồ hôi của tôi nhiều hơn.

"Tiểu Nghênh!"

Giọng nói của Tần Giác kéo tôi về thực tại.

"Cuối cùng cũng liên lạc được với em rồi, em đi đâu vậy?"

"Tiểu Nghênh, bây giờ em đang ở đâu? Bọn chị đến đón em."

"Nghênh Nghênh, em không bị thương chứ?"

Trong kênh voice chat của đội vang lên những lời quan tâm lo lắng.

Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii

Tôi cay cay sống mũi, không kìm được cảm xúc nữa, ôm mặt khóc nức nở.

Mọi người lập tức hoảng hốt.

Tần Giác: "Tiểu Nghênh, em sao vậy? Đừng làm chị sợ! Có phải ai bắt nạt em không, người của Lê Minh hay quỷ quái trong game, em nói đi, chị lập tức đi xử lý bọn chúng!"

Đàm Tri Vi: "Nghênh Nghênh, em báo tọa độ đi, bọn chị sẽ lập tức đến tìm em."

Tôi báo vị trí, họ nhanh chóng chạy đến.

Tần Giác là người đến nhanh nhất, cô ấy lo lắng nhìn tôi từ trên xuống dưới, xác định không sao mới thở phào nhẹ nhõm: "Hù c.h.ế.t chị rồi."

Đàm Tri Vi cau mày: "Nghênh Nghênh, em rơi vào phòng tối rồi à?"

Tôi gật đầu, kể lại mọi chuyện, sau đó hỏi: "Bây giờ tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

"Cách đây không lâu, Đức Thịnh đã dán bản thỏa thuận. Sau đó, Liên minh Lãng Sơn xảy ra nội chiến." Nói đến đây, Đàm Tri Vi nhìn Tần Giác với vẻ mặt kỳ lạ: "Nhưng mà đã bị cô nàng này dùng vũ lực trấn áp."

Tôi nhìn Tần Giác, cô ấy tự hào nhướng mày.

Tôi không khỏi bật cười.

Quả nhiên là Tần Giác.

Như vậy, tình hình hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát.

Đàm Tri Vi tiếp tục nói: "Tạm thời không có biến động lớn nào nhưng cũng không thể lạc quan. Bọn người của công hội Lê Minh đã gia nhập Đức Thịnh, lần này người dẫn đầu của bọn họ là phó hội trưởng Lê Minh, Cảnh Hòe, tên này là một kẻ tiểu nhân bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích."

"Duẫn Như dẫn đội tuần tra phát hiện một nhóm nhỏ người của Đức Thịnh đang thăm dò tình hình khu mỏ, có lẽ bọn họ sẽ sớm ra tay."

7

Trò chuyện một lúc, chúng tôi cùng nhau trở về căn cứ.

Vừa vào cửa đã gặp hai nhóm người đang cãi nhau.

Người dẫn đầu bên trái tôi còn quen, chính là thiếu niên áo trắng kia.

"Tiêu Nguyên, bình thường cậu không phải là người đối đầu với Âu Dương Thanh nhiều nhất sao, bây giờ tại sao lại nói đỡ cho anh ta?"

Hóa ra thiếu niên áo trắng tên là Tiêu Nguyên.

Lúc này cậu ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh lam, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Cậu ta chỉ vào mũi người đối diện mắng: "Bởi vì tôi không ngu, Lý Tự Cường, mấy người là lợn à? Kế ly gián rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra?"

Đối phương tức giận: "Chỉ có cậu là thông minh, học hành chút đỉnh thì coi thường dân làng, cậu nói là ly gián thì là ly gián sao? Tôi thấy bọn họ chắc chắn là nhận được lợi ích rồi ra ngoài ăn chơi hưởng lạc thì có."

"Trước đây nói khai thác mỏ nguy hiểm như vậy, chắc chắn là muốn đòi thêm lợi ích."

Trán Tiêu Nguyên nổi gân xanh, đúng là tuổi trẻ khí thịnh, nắm c.h.ặ.t t.a.y đ.ấ.m tới.

"Chị Tiểu Giác, ngăn cậu ta lại."

Tần Giác như một tia chớp, vững vàng chặn nắm đ.ấ.m của Tiêu Nguyên lại.

Tôi chạy tới, lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, giơ cao lên:

"Hội trưởng Âu Dương Thanh đã hy sinh, bây giờ tôi là hội trưởng mới."

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Điều này cũng không lạ, nếu tôi là họ, đột nhiên có một người lạ mặt chạy ra nói mình là thủ lĩnh mới của tôi, tôi cũng sẽ ngớ người ra.

Tiêu Nguyên giật lấy chiếc đồng hồ bỏ túi, kinh ngạc: "Thật vậy sao! Âu Dương Thanh hy sinh rồi sao?"

Lý Tự Cường cũng trợn tròn mắt, nói: "Cô là ai?"

"Tôi tên là Lục Nghênh Nam, hội trưởng Âu Dương Thanh đã anh dũng hy sinh khi phá hoại âm mưu của Đức Thịnh, tôi là người kế nhiệm do anh ấy lựa chọn."

Lần đầu tiên nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy, tôi căng thẳng đến mức móng tay gần như đ.â.m vào thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.