Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi

Chương 26: Phần 3: Rừng Sương Mù 7




Người của Thiên Khải luôn có thể chính xác giẫm lên điểm yếu của hắn ta.

Hắn ta vừa định mở miệng, bên trong vang lên một giọng nói trầm hùng:

"Mọi người hùng hổ kéo đến như vậy, không biết tìm Giang mỗ có chuyện gì?"

Đầu hói, bụng bia.

Ngoại hình của ông chủ Giang rất phù hợp với ấn tượng của mọi người về một kẻ lắm tiền nhiều của.

Khi ông ta bước qua ngưỡng cửa, tôi nghe thấy Cảnh Hòe chửi thầm một câu: "Con lợn ngu ngốc cản trở."

Bọn họ không phải là cùng một phe sao? Sao có vẻ không ưa gì nhau hết vậy?

Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii

Ông chủ Giang phả ra một vòng khói, không chút sợ hãi nói:

"Giang mỗ đây là dân lương thiện, mọi người vây quanh nhà tôi như vậy, nếu không đưa ra lý do chính đáng, tôi sẽ không khách sáo đâu."

Vừa nói, cơ thể ông ta phình to gấp mười lần, da chuyển sang màu đen, giống như một người khổng lồ làm bằng than đá.

Gió cuốn bụi than bay đến trước mặt chúng tôi, khiến mọi người ho sặc sụa.

Giang Đức Thịnh cười lớn ngạo nghễ: “Ha ha ha, tất cả các ngươi đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta!”

Hệ thống vang lên thông báo: [Công ty khai thác mỏ Đức Thịnh yêu cầu kích hoạt phán định quy tắc số hai, bắt đầu phán định…]

[Phán định thất bại.]

Nụ cười của Giang Đức Thịnh cứng đờ.

[Sau khi phân tích, Liên minh Lãng Sơn có lý do chính đáng, không vi phạm quy tắc số hai - Cấm xâm phạm nhà dân vô cớ.]

Dưới ánh mắt kinh ngạc của ông ta, tôi đội mũ trắng, khoác áo trắng, quỳ hai gối xuống đất: “Hội trưởng đời thứ hai của Liên minh Lãng Sơn, Lục Nghênh Nam, cùng toàn thể thành viên Liên minh Lãng Sơn nghênh đón linh cữu của hội trưởng đời đầu Âu Dương Thanh và các liệt sĩ Dương Hữu Minh, Dương Hữu Lượng trở về!”

“Thành viên Liên minh Lãng Sơn, Tiêu Nguyên, Tần Giác, Đàm Tri Vi, Hạ Duẫn Như... Nghênh đón linh cữu của hội trưởng đời đầu Âu Dương Thanh và các liệt sĩ Dương Hữu Minh, Dương Hữu Lượng trở về!”

Ngàn người áo trắng, cúi đầu nghênh đón người về.

Từ xa, dân làng khiêng ba cỗ quan tài vững bước tiến lại.

Tiếng kèn xô na vang lên, giấy vàng bay đầy trời.

Sắc mặt Giang Đức Thịnh đột nhiên chuyển biến, nói: “Tôi không biết mấy người đang nói gì cả. Âu Dương Thanh bọn họ đã cầm tiền đi hưởng lạc... A...”

Lời còn chưa dứt, hắn ta kinh hãi bóp cổ mình.

[Chúc mừng kích hoạt quy tắc ngày số một: Không được xúc phạm anh linh, phần thưởng ngũ mã phanh thây một lần. Bắt đầu thi hành.]

Âm thanh hệ thống vừa dứt, thân thể ông ta nổ tung như pháo hoa, tiếng kêu thét thảm thiết vang vọng khắp núi Lãng Sơn.

“Chị Duẫn Như, phiền chị liên hệ với chú Trương, xử lý chu đáo hậu sự cho ba vị.”

“Được.”

“Chị Tiểu Giác, chị Tri Vi, phiền hai chị nhất định phải tìm được thuốc nổ giúp em, sau đó tiêu hủy toàn bộ.”

“Được!”

Trận đối đầu đầu tiên, Liên minh Lãng Sơn, thắng.

9

Đêm xuống.

Một vầng trăng khuyết đỏ như m.á.u nhô lên từ chân trời.

Một mùi hương khác thường xộc vào mũi.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra, thấy Tần Giác và Duẫn Như cũng đã ngồi dậy.

“Không ổn rồi.”

Hai người đồng thanh.

Đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy bên ngoài mịt mù, cây cối ban ngày còn nhìn rõ ràng giờ đã chìm trong màn sương dày đặc.

Đột nhiên, một dây leo gai nhọn từ trên không lao tới.

Tần Giác theo bản năng rút đao ra c.h.é.m nhưng tôi ngăn cô ấy lại.

Lúc này, tôi nhớ tới lời của hội trưởng Âu Dương Thanh: “Thực vật và động vật bị biến dị sẽ là trợ thủ của em, dù chúng trở nên đáng sợ đến đâu, em cũng có thể tin tưởng chúng.”

Nhìn dây leo gai góc dữ tợn trước mặt, nói thật, trong lòng tôi không chắc chắn.

Chiếc vòng Vấn Tâm trên cổ không hề có động tĩnh, dường như nó không thể đọc được cảm xúc của thực vật.

Chịu đựng áp lực, tôi nhìn dây leo đang lao về phía mặt mình.

Một mét.

50 cm.

20 cm!

Ngay khi tôi chuẩn bị chống đỡ, nó dừng lại.

Soạt soạt——

Dây leo vặn vẹo hai cái trên không trung, đầu dây leo chỉ về một hướng, không ngừng vung vẫy.

“Hình như nó đang chỉ đường cho chúng ta.”

Duẫn Như hỏi nó: “Bên đó xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Đầu dây leo gật xuống, dường như đang đồng ý.

Tần Giác và Duẫn Như nhìn nhau, nói với tôi: “Tiểu Nghênh, em ở đây đợi đi, bọn chị đi xem sao.”

“Hai người cẩn thận.”

Tôi muốn đi theo nhưng cũng chỉ dám nghĩ.

Cả hai đều là người chơi cấp 40, đảm bảo an toàn cho bản thân chắc chắn không thành vấn đề.

Nhưng nếu tôi đi theo, họ sẽ phải phân tâm bảo vệ tôi.

Đó không phải là giúp đỡ mà là gánh nặng.

Sau khi họ rời đi, tôi đứng ngồi không yên.

Quá kỳ lạ.

Chị Tri Vi phụ trách tuần tra đêm nay, với năng lực của chị Tri Vi, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, chị ấy đều có thể phát hiện ra nhưng bây giờ lại không có phản ứng gì...

Không ổn rồi!

Chị Tri Vi!

“Chị Tri Vi, bây giờ chị đang ở đâu?”

Trong kênh chat của  nhóm im lặng như tờ.

Không chỉ có mình chị Tri Vi, tất cả những người phụ trách tuần tra đêm nay đều biến mất!

Liên lạc với Tần Giác và Duẫn Như cũng không có hồi âm!

Trong nháy mắt, sắc mặt tôi trắng bệch.

“Tiểu Nghênh, sao vậy?”

Tất cả mọi người trong phòng đều bị tôi đánh thức.

“Xảy ra chuyện rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.