Triền Miên Không Ngớt

Chương 21: Nhục nhã




Sau khi cơm nước xong, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm một hồi, Miêu Dĩnh lo lắng ngày mai bọn họ còn phải đi làm, liền không giữ bọn họ ở lại lâu, kỳ thật chủ yếu chính là, nàng muốn tạo không gian riêng cho hai người có thể phát triển.

Trước khi đi, bà không ngừng đối với Long Triệt nháy nháy mắt, Long Triệt tự nhiên hiểu được ý tứ của bà, nhưng cũng tở vẻ gì cả, chỉ là thản nhiên cười cười, cuối cùng mang Đồng Vũ Lăng lên xe, rời đi biệt thự Khâu gia.

Xe chậm rãi chạy nhanh trên hoạn lộ thênh thang, trong xe trước sau như một vẫn im lặng. Lần này, Đồng Vũ Lăng không hề xem video, mà là tựa thoải mái trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần.

Long Triệt một bên chuyển động tay lái, khóe mắt dư quang nhịn không được quét về phía nàng, đột nhiên hỏi: “Vì cái gì nói dối?”

Đồng Vũ Lăng mở mắt ra, nghi hoặc nói: “Được?”

“Bạn trai cô không phải đang du học ở Anh quốc sao? Như thế nào nói với bà ngoại tôi là cô không có bạn trai?”

Đồng Vũ Lăng tỉnh ngộ, nhất thời nghẹn lời.

“Nữ nhân các cô thật là thích hư vinh, cũng thích nói dối! ! Hừ!”

“Anh … Có ý tứ gì?”

“Có ý tứ gì? Nghe không hiểu sao? Bên này nói với tôi khoe bạn trai cô ở nước ngoài, bên kia lại nói với bà ngoại tôi là độc thân. Như thế nào, nghĩ tới bà ngoại tôi sẽ giới thiệu cho cô một kẻ có tiền, cho cô gả vào nhà giàu có, mỗi ngày hưởng dụng sơn hào hải vị?”

Đồng Vũ Lăng hiểu được rõ ràng, không khỏi thẹn quá hoá giận, đang muốn phát hoả thì điện thoại vang lên. Nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại, nàng tạm thời ngăn chận tức giận, khụ một tiếng, mở khóa lắng nghe, “Chính Hoa!”

“Vũ Lăng, ở nhà sao? Còn chưa đi ngủ ah?” Bên kia từ từ truyền đến tiếng nói ôn hòa của Tiêu Chính Hoa. Nguyên lai, trải qua vài lần kết giao sau, bọn họ bắt đầu gọi tên lẫn nhau.

Đồng Vũ Lăng thoáng suy nghĩ, đáp: “Ân, em ở nhà. Anh thì sao? Muộn như vậy còn gọi cho em, có chuyện gì không?”

“Tối ngày mai có rảnh không? Em đã xem bộ phim nước ngoài mới 2012 chưa? Lần thứ nhất chiếu anh không có thời gian rảnh đi xem, lần này chiếu lần thứ hai, anh muốn đi xem.” Tiêu Chính Hoa chần chờ nói lý do gọi tới.

“A, anh cũng muốn xem 2012? Ha ha, em hôm nay vừa mới xem, bất quá là dùng MP4 xem, tuyệt không đã ghiền. Em đang chuẩn bị đi rạp chiếu phim xem một lần đâu.”

“Ha ha, xem ra chúng ta thực sự ăn ý! Vậy tối ngày mốt chúng ta cùng nhau xem đi.”

Dung nhan xinh đẹp của Đồng Vũ Lăng tiếp tục tràn đầy sáng lạn cười: “Ân, mấy giờ thì gặp?”

“Anh đặt vé lúc 9 giờ, sau khi tan việc chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong vừa lúc đến giờ xem phim.”

“Ừ, được!”

“Kia … như vậy đã, em nghỉ ngơi sớm một chút!”

“Anh cũng sớm một chút nghỉ ngơi, chúc ngủ ngon!” Đồng Vũ Lăng cất kỹ điện thoại, tâm tình vui mừng, tức giận vừa mới bị Long Triệt gợi ra sớm đã biến mất.

Bất quá, có vẻ như người nào đó tâm tình bắt đầu kém đi, tuấn nhan che kín thần sắc xem thường cùng khinh miệt, cay nghiệt trào phúng nói: “Theo tôi được biết, giá trị con người Tiêu Chính Hoa thực thông thường, có muốn hay không tôi giới thiệu mấy người chân chính có tiền cho cô?”

Đồng Vũ Lăng vừa nghe, thẹn quá hoá giận, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn xuống, quyết định không để ý tới hắn.

Long Triệt sắc mặt càng chìm, lửa giận càng thêm không hiểu ra sao cả cháy bùng lên. Cuối cùng, hắn đem tức giận phát tiết ở trên, đem chân ga đạp đến lớn nhất, một đường bão táp, cho đến khi trở lại nội thành.

“Xuống xe!” Hắn lạnh giọng quát mắng.

Vừa rồi điên cuồng đua xe, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Vũ Lăng trắng bệch, kinh hãi run rẩy, hiện giờ nàng vẫn bị vây trong trạng thái kinh hồn chưa định, hai tay chặt chẽ tóm lấy ghế ngồi.

Long Triệt mặt như phủ băng, lại vô tình mệnh lệnh: “Tôi nói, xuống xe! Không có nghe thấy lời của tôi nói sao? Hay là muốn tôi tự mình ném cô đi ra ngoài?”

Ý thức của Đồng Vũ Lăng dần dần thanh tỉnh, hơi hơi thở phì phò, tức giận xấu hổ trừng mắt hắn, cuối cùng, mở cửa xe.

Chân nàng vừa mới chấm đất, Long Triệt liền bắt đầu khởi động xe, dẫn phát ra gió, thiếu chút nữa đem nàng quét ngã nhào trên đất.

Cực lực ổn định thân thể của chính mình, Đồng Vũ Lăng giận dữ trừng mắt chiếc xe thể thao đang gào thét mà đi, thấp giọng nguyền rủa vài câu, rồi sau đó chặn một chiếc xe taxi đi về nhà.

Long Triệt sau khi về đến nhà, tức giận vẫn chưa toàn bộ tiêu tán, hắn đem HI-FI mở tối đa, mặc nguyên quần áo nằm ở trên giường, cả người đầu nhập thế giới âm nhạc điếc tai nhức óc.

Một hồi, hắn đứng dậy, từ trong tủ rượu lấy ra hai chai rượu đỏ, một mình buồn uống.

Một ly tiếp một ly, một lọ tiếp một lọ, không đến nửa giờ, hắn đã muốn đầy mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, tâm trí cũng nổi lên hỗn loạn.

Điện thoại cầm tay trong túi quần không ngừng mà rung động, nhưng hắn không muốn tiếp, điện báo bám riết không tha, hắn thấp nguyền rủa một tiếng, cầm lấy nó, gầm lên giận dữ, “Ai?”

Bên kia lặng lẽ một giây, truyền đến tiếng nói thoáng chút oán hận của Trình Gia Văn: “Triệt, lâu như vậy mới nghe điện thoại? Còn có, anh ở bên kia ầm ỹ quá, anh đang ở bên ngoài sao? Đang ở vũ trường sao?”(vịt: nguyên bản là địch sỹ khoa, ta chả biết là cái gì, chém gió là vũ trường, nàng nào biết chỉ ta a)

Long Triệt môi mỏng bĩu một cái, không đáp lời.

“Vì cái gì không nói lời nào? Vẫn còn giận em? Giận em không gọi điện thoại cho anh? Anh phải hiểu rằng, em là con gái, em có tự tôn của em, huống hồ lần trước là do anh tự dưng giận dỗi em, còn cúp điện thoại của em, cho nên đáng lẽ ra anh hẳn là nên chủ động gọi điện thoại cho em.” Tiếng nói tê nhuyễn mềm mại của Trình Gia Văn tràn ngập đáng thương cùng khó sống.

Đáng tiếc, Long Triệt vẫn không có động tĩnh gì.

“Triệt, em đang nói chuyện với anh a. Em đều buông tha tự tôn cùng tôn nghiêm, chẳng lẽ anh còn muốn em quỳ xuống mới có thể?”

“Anh không cần em phải quỳ xuống, anh muốn cái gì, em hẳn là rõ ràng!” Long Triệt vẫn là đáp lời.

“Em hiểu được! Nhưng anh cũng cần phải hiểu và bỏ qua cho em, anh yêu em, hẳn là nên ủng hộ giấc mơ của em.”

“Đừng nói rằng anh yêu em! Bắt đầu từ thời khắc em một mình bỏ đi, anh liền quyết định sẽ không yêu em nữa!” Long Triệt đem HI-FI hơi chút chỉnh nhỏ xuống.

Lần đầu tiên nghe được Long Triệt nói những lời nhẫn tâm kiên quyết như vậy, Trình Gia Văn chẳng những giật mình, hơn nữa sợ hãi: “Triệt, đừng đùa, đừng dỗi.”

Long Triệt hừ lạnh: “Anh không rảnh mà cùng với em chơi, càng không nhàm chán cùng em tranh xem ai xuống nước trước! Lý tuấn nói đúng, Long Triệt anh là người như thế nào? Há có thể treo cổ ở trên một thân cây? Chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay, một đống lớn nữ nhân tranh nhau vọt tới!”

“Triệt, nếu như anh là trả thù em, chọc giận em, như vậy em cho anh biết, anh thành công! Nhưng, đừng quên, dù cho có nhiều hơn nữa nữ nhân yêu thương nhung nhớ anh, các nàng so ra đều kém em! Chỉ có em mới xứng đôi với anh!” Trình Gia Văn tâm cao khí ngạo, không khỏi cũng đề cao thanh âm.

“Hừ, nữ nhân các người đều tự cho mình là đúng, ái mộ hư vinh một cách ngu xuẩn, không ai trong đám các người xứng với tôi!”

Đầu kia điện thoại mơ hồ truyền đến thanh âm thở dốc của Trình Gia Văn: “Triệt, anh rốt cuộc làm sao vậy? Anh chưa bao giờ nói chuyện cay nghiệt cùng tục tằn như vậy, còn có, anh đang ở đâu? Cùng với ai?”

Khuôn mặt tuấn tú của Long Triệt tiếp tục lộ vẻ cuồng vọng vẻ mặt tà ác: “Anh đang ở trong khách sạn, cùng một nữ nhân hoan ái, đã biết chưa!”

“Triệt, Anh … Em biết anh đang nói sạo. Trừ bỏ em, căn bản anh sẽ không cùng những nữ nhân khác phóng đãng. Nhớ kỹ thân phận của anh, đừng làm cho những nữ nhân thấp kém này làm giảm cao quý của anh!”

Long Triệt không hề hé răng, dứt khoát cúp điện thoại, sau đó trực tiếp tắt máy.

Sau đó, hắn lại giơ lên bình rượu trong tay, khiến cho chất lỏng đỏ tươi như máu kia cuồn cuộn chảy vào trong miệng mình, chảy qua yết hầu, vọt vào trong bụng, mãnh liệt lại điên cuồng mà cháy làm tê dại hết các suy nghĩ của hắn …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.