Triền Miên Không Ngớt

Chương 20: Chiếm được niềm vui




“Vũ Lăng, cháu đã đến rồi!” Miêu Dĩnh chờ đợi đã lâu, khẩn cấp đi hướng Đồng Vũ Lăng.

Đồng Vũ Lăng hơi chút xoay người, gật đầu: “Khâu lão thái bà có khỏe không ạ!”

“Ai nha, nha đầu kia, là trí nhớ kém hay vẫn là cố ý, bà không phải với cháu, trực tiếp gọi bà là bà ngoại là được sao?” Miêu Dĩnh giả vờ giận oán hận nói.

Đồng Vũ Lăng lúng ta lúng túng cười, rốt cục tiếp tục gọi một lần: “Bà ngoại!”

“Ngoan, này là được rồi! Mấy ngày không thấy, cháu vẫn là đáng yêu xinh đẹp như vậy!” Miêu Dĩnh yêu thương vô cùng giữ chặt tay nàng, càng xem càng vừa lòng.

Đồng Vũ Lăng kiều nhan xuất một nét thoáng hiện đỏ ửng, đem túi giấy cầm trong tay cung kính đưa cho bà: “Bà ngoại, đây là một chút tâm ý của cháu, mong bà vui lòng nhận cho!”

Miêu Dĩnh mừng rỡ: “Nga, là cái gì?”

“Bà ngoại mở ra nhìn xem?” Đồng Vũ Lăng không có trực tiếp trả lời, muốn cấp Miêu Dĩnh một kinh hỉ.

Miêu Dĩnh trên mặt ý cười càng đậm, lui về phía sau vài bước trở lại ngồi trên ghế sofa, mở ra túi giấy, thật cẩn thận lấy ra đồ vật bên trong, vừa nhìn, quả nhiên đại kinh hỉ, lập tức dỡ xuống tầng băng dính hơi mỏng mà trong suốt.

Hoa mai, hoa Hạnh, hoa đào, Mẫu Đơn, cây lựu, hoa sen, cây hoa mào gà, hoa quế, cây hoa cúc, hoa phù dung, hoa sơn trà, hoa thủy tiên. Vừa đủ 12 loại hoa hợp lại cùng một chỗ, hình thành một chậu hoa bằng giấy! ! Đủ mọi màu sắc, rực rỡ tươi đẹp rực rỡ, trông rất giống hoa thật!

Miêu Dĩnh kích động vui sướng, tầm mắt chuyển hướng Đồng Vũ Lăng, kinh hỏi: “Vũ Lăng, làm sao cháu biết bà thích 12 loại hoa này? Hay là cháu cũng nghe qua truyền thuyết về 12 thần hoa?”

“Cháu là nhìn ra từ hôm sinh nhật bà ngoại, chỉ tiếc là cháu không có nhiều tiền, không thể giống Long tiên sinh đặc biệt tìm người thiết kế châm ngực sang quý cho bà như vậy, hy vọng bà đừng ghét bỏ!”

“Như thế nào sẽ ghét bỏ, đứa ngốc! Cái này là cháu tự tay làm ra, so với cái kia của A Triệt còn có giá trị hơn! Ở trong mắt của bà, của cháu là vật báu vô giá!”

“Đa tạ bà ngoại!” Đồng Vũ Lăng hiểu ý cười.

“Đúng rồi, làm sao cháu biết làm cái này?”

“Hồi còn đi học có lần cháu đi làm thêm tại một cửa hàng chuyên bán hoa, học được một chút bề ngoài thôi ạ! Làm bằng tay không được đẹp lắm, hi vọng bà ngoại đừng để ý!”

“Cháu đứa nhỏ này, thật sự là khiêm tốn. Làm bằng tay phi thường thật là tốt, có thể so sánh với đầu bếp! Khéo tay, huệ chất lan tâm, quan sát từ những cái rất nhỏ, A Triệt kết bạn với cháu, thật sự là kiếp trước nó đã tu luyện!” Miêu Dĩnh tươi cười không ngừng, nhìn về phía Long Triệt, “A Triệt, cháu nói có phải không?”

Không thể phủ nhận, lúc mới nhìn đến chậu hoa giấy độc đáo này, Long Triệt chẳng những cảm thấy giật mình, trong phút chốc hiện lên tình cảm tán thưởng đối với Đồng Vũ Lăng. Bất quá, hắn sẽ không nói ra những điều này, bởi vì hắn không có thói quen như vậy!

Hắn ảm đạm cười, chuyển sang đề tài khác: “Bà ngoại, chúng ta đi ăn cơm trước đi, bằng không đồ ăn đều lạnh cả!”

Miêu Dĩnh tiếp tục nhìn thoáng qua hoa giấy, sau đó mềm nhẹ buông, nắm tay Đồng Vũ Lăng đi hướng nhà ăn.

Trên bàn cơm sạch sẽ sáng ngời, bày đầy các loại món ngon mỹ vị, có cá muối, vây cá, tay gấu, gan ngỗng gì đó, thực đơn cùng lần trước sinh nhật không sai biệt lắm.

“Vũ Lăng, ngày hôm nay ở đây không có người ngoài, cháu yên tâm ăn đi!” Miêu Dĩnh cười dài nhìn thấy Đồng Vũ Lăng ngồi ở bên trái nàng.

Đồng Vũ Lăng kinh ngạc, nghi vấn buột miệng nói ra: “Bà ngoại, lúc ấy bà … Đều thấy được?”

Miêu Dĩnh không trực tiếp trả lời, mà là thở dài: “Cháu cùng bà đều là cẩn người thận, xem ra chúng ta thật sự thực có duyên phận! Cầm đũa đi, coi như là đang ở nhà là được, bà cùng A Triệt thường xuyên ăn, mấy thứ này đều là chuẩn bị cho cháu, cháu nhất định phải ăn sạch, đừng làm hỏng một phen tâm ý của bà ngoại nga!”

Đồng Vũ Lăng nhìn khuôn mặt hiền lành chân thành của bà ở trước mặt, nhìn nhìn lại Long Triệt không biết đang nghĩ gì, vì thế mỉm cười gật đầu: “Cháu đây cung kính không bằng tuân mệnh!”

Dứt lời, nàng buông ra nội tâm, thoải mái, thú vị hưởng dụng các loại vật quý báu, cho đến khi dừng lại, nàng mới phát giác, đầy bàn đồ ăn cơ hồ đều là một mình nàng ăn, mà Long Triệt cùng Miêu Dĩnh chính là nếm có một ít.

Đồng Vũ Lăng cắn cắn môi, xấu hổ nhìn thấy bọn họ, thẹn thùng nói: “Đúng … Thực xin lỗi, cháu giống như …”

“Mấy thứ này vốn là đặc biệt làm cho cháu ăn, cháu mà không ăn bà ngoại mới tức giận đâu!” Miêu Dĩnh khéo hiểu lòng người lập tức cắt đứt nàng: “Đúng rồi, sau này cháu thường xuyên tới đây bồi bà ngoại ăn cơm, được không?”

Đồng Vũ Lăng sững sờ nhưng không nói. Nàng còn tưởng rằng ngày hôm nay là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng tới đây ăn cơm đâu.

Miêu Dĩnh thấy thế, nói: “Ha ha, bà đã quên cháu hẳn là thường xuyên hẹn hò, không có thời gian đi theo lão thái bà này!”

Nhìn thấy bà mang vẻ mặt thất vọng, Đồng Vũ Lăng sinh tâm không đành lòng, không phải nghĩ ngợi gì nói: “Không phải, cháu còn chưa có bạn trai!”

“Thật sự? Vậy sau này cháu nên tới nhiều một chút. Còn có a, cháu làm hoa giấy kia thật sự xinh đẹp, bà ngoại cũng muốn học một ít, bỏ một ít thời gian, cháu không để ý thì làm huấn luyện viên của bà ngoại đi?”

Đồng Vũ Lăng lắc đầu: “Đương nhiên không để ý, nếu bà ngoại thích cứ nói với cháu, cháu dạy là được!”

“Ừ, đến lúc đó chúng ta có thể một bên đàm luận truyền thuyết về 12 thần hoa, một bên gấp hoa giấy, oa, ngẫm lại liền vui vẻ!” Miêu Dĩnh nở nụ cười phát ra từ nội tâm.

Đồng Vũ Lăng tâm tình vui sướng, tươi cười chân thành nhìn lại bà.

Mà Long Triệt, lấy cớ đến ngồi 1 bên phụng bồi, không có phát biểu một câu, bất quá, đoạn đối thoại của Đồng Vũ Lăng cùng Miêu Dĩnh hắn tất cả đều nghe vào trong tai, chính là … câu Đồng Vũ Lăng phủ nhận có bạn trai kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.