Trà Hoa Hồng

Chương 14




Sáng sớm ngày hôm sau Đô Ân Vũ không đến phòng bệnh cao cấp báo cáo, anh sợ Giang Dực lại giam mình bắt nghỉ ngơi, loại chuyện này ngẫu nhiên một lần cảm thấy thoải mái, nhưng làm nhiều sẽ cảm thấy lương tâm không ổn.

Uống Flat White một hơi đến 10 giờ sáng, sắc mặt Đô Ân Vũ hồng nhuận tinh thần sảng khoái, trước khi đến phòng bệnh cao cấp còn dùng nước trong phòng vệ sinh vuốt tóc, làm trong hành lang có rất nhiều bệnh nhân thực hiện huấn luyện phục hồi chức năng bàn tán sôi nổi.

“Chào buổi sáng bác sĩ Tiểu Đô nha, hôm nay đẹp trai quá.” Phòng bệnh cao cấp một mình một tầng, chắc cô Giang buồn chán, đang trò chuyện với một người nhà bệnh nhân khác ở đầu cầu thang.

“Chào buổi sáng cô Giang, chân Giang Dực khôi phục không tệ, hôm nay phải bắt đầu làm khớp xương.” Đô Ân Vũ dịu dàng cười cười, người nhà một bệnh nhân khác đi qua hỏi thăm đây là trai đẹp của khoa nào.

“À, nghe nó nói rồi, hôm qua luôn xoa chân, lát nữa cần cô hỗ trợ không?”

Trong lòng Đô Ân Vũ ngứa ngáy, không nghĩ tới còn rất nghe lời. Có thể tập phục hồi chức năng một mình, sau khi nói chuyện với cô Giang thấy đối phương rất đáng tín nhiệm thì căn bản bà không đi theo vào cửa.

Lúc vào phòng Giang Dực đang xem máy tính, nhận thấy cửa có động tĩnh thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Đô Ân Vũ thì người này vội vàng dừng công việc trong tay, đặt máy tính sang một bên.

“Có phải sắp bắt đầu rồi không?” Giang Dực xoa tay.

“Anh còn rất chờ mong nhỉ?” Đô Ân Vũ không ý thức được quan hệ giữa hai người đang dần kéo gần, hiện tại ngay cả chào hỏi cũng không cần, anh tự nhiên giúp Giang Dực chuyển máy tính lên bàn trà, hỏi thăm, “Muốn đóng không?”

“Đóng đi, che cái gì lên là được.” Giang Dực tùy tiện nằm, ngón tay gõ gõ mép giường, ánh mắt theo động tác của Đô Ân Vũ rơi xuống mâm trái cây trên bàn trà.

“Trước tiên cậu ăn một quả quýt đã.” Giang Dực nói: “Lát nữa Du Ninh tới, cậu ta thích ăn cái này, sẽ hết sạch ngay.”

“Chua.” Đô Ân Vũ không muốn, có chút giọng điệu làm nũng nói với Giang Dực, “Tôi không thích ăn quýt.”

“Vậy cậu thích ăn gì?”

“Dưa Hami.” Đuôi mắt Đô Ân Vũ nhếch lên.

“Được, nhớ rồi, ngày mai tôi bảo thư ký dọn sạch bồn hoa nhỏ phía sau bệnh viện các cậu, sau này đều trồng dưa vàng.”

Giang Dực nhướn mày kiểu tổng giám đốc, Đô Ân Vũ cười mắng hắn bần, “Tranh thủ thời gian, chúng ta tốc chiến tốc thắng, bằng không lát nữa anh nhe răng trợn mắt sẽ bị Thẩm Du Ninh nhìn thấy.”

“Cậu ta mới không hiếm thấy cái này.” Giang Dực vừa nói chuyện vừa phối hợp nằm xuống, “Hai chúng tôi xem như lớn lên cùng nhau, cả hai đều nhìn qua mọi hình thù của đối phương rồi.”

“Anh và Thẩm Du Ninh là bạn từ nhỏ à?”

“Ừ, Du Ninh và tôi là bạn trung học, lúc ấy trường chúng tôi là trường trung học quốc tế số một số hai thành phố, chỉ tuyển hai loại người, một loại là rất có tiền và một loại là học tập rất tốt.”

“Hẳn anh không phải loại thứ hai.” Đô Ân Vũ xen vào nói.

“Đương nhiên là không.” Giang Dực không sao cả nhún vai, tiếp tục nói, “Nhưng Du Ninh thì phải, cậu ta học tập tốt nhất lớp, hai chúng tôi là bàn trước bàn sau, tôi luôn chép bài tập của cậu ta.”

Giống như mỗi một đoạn tình bạn thanh xuân đều không thể rời khỏi chép bài tập, Đô Ân Vũ cong mắt, yên lặng nghe Giang Dực nói hắn không quen làm bài, động tác trên tay không ngừng, thỉnh thoảng tranh thủ hỏi vài câu “Có đau không?”

“Không đau, tôi không có cảm giác với đau đớn.” Giang Dực cũng dùng hai tay ấn chân với Đô Ân Vũ, nói lại nhớ tới Thẩm Du Ninh, “Du Ninh cũng vậy, nhưng Du Ninh không phải không có cảm giác, người cậu ta luôn thích gắng gượng.”

“Lúc chúng tôi đi học, có một lần Du Ninh bị gia đình đánh đuổi ra ngoài, miệng cậu ta cứng rắn không chịu thua, khoảng thời gian đó cũng không có chỗ ở.” Sắc mặt Giang Dực tự nhiên, trong lòng len lén thở dài, “Cậu ta ở nhà tôi, nhưng không nghĩ tới có một ngày bị chó nhà hàng xóm cắn, vết thương trên chân rất sâu, nhưng cậu ta không nói, một mình đi tiêm phòng dại.”

“Sau đó bị tôi phát hiện, tôi vội vàng nói cho mẹ tôi biết, mẹ nhìn vết thương của cậu ta rơi nước mắt, nói mình không chăm sóc tốt cho cậu ta.”

“Vừa lúc đó trong nhà cậu ta cũng buông lỏng nên bảo trở về, nhưng Du Ninh không về, lại náo loạn với gia đình một thời gian, tất cả mọi người đều cảm thấy Du Ninh cố chấp, nhưng tôi biết cậu ta vẫn để vết thương tốt lên mới dám về, sợ trong nhà tự trách.”

“Hiện tại trên cổ chân cậu ta vẫn còn.” Giang Dực khoa tay múa chân trên người mình một chút, “Một cái vết miệng chó lớn như vậy.”

Đô Ân Vũ luôn mềm lòng, nghe xong càng nhíu mày, không khỏi hỏi, “Cảm giác Thẩm Du Ninh là học sinh rất ngoan, vì sao trong nhà lại đánh hắn?”

“Thật sự thì phương diện khác của cậu ta không có gì để nói, nhưng chuyện kia của cậu ta… Cách tiếp cận có chút kịch liệt.” Giang Dực dừng một chút, nói tiếp, “Khi đó cậu ta come out với gia đình…”

“Come out?” Trong lòng Đô Ân Vũ sợ hãi, nhất thời không khống chế được âm thanh.

“Đúng vậy… Cậu…” Giang Dực phát giác Đô Ân Vũ khác thường, thăm dò hỏi, “Cậu… Sợ đồng tính?”

Đô Ân Vũ vội vàng lắc đầu, trái tim lại đập thình thịch.

Anh không biết đột nhiên mình hoảng cái gì, bạn thân của Giang Dực thích nam, điều này ít nhất có thể chứng minh Giang Dực không phản cảm, nhưng không phải càng thêm chứng thực Giang Dực không phải à?

Nhưng Giang Dực có quan hệ gì với mình hay không, vì sao lại bức thiết muốn biết đáp án như vậy? Vì sao lại cảm thấy lo được lo mất?

“Khi đó cậu ta có bạn trai, nói chung có khá nhiều vấn đề, hắn muốn Du Ninh chứng minh tình yêu dành cho hắn nên bảo Du Ninh come out, kết quả tên ngốc Thẩm Du Ninh này như bị lôi cổ, hôm đó về nhà liền ngả bài với ba mẹ, bình thường phản ứng đầu tiên trong nhà đều là không hiểu, dù sao chuyện này không nhỏ cũng không…”

“Vậy anh cảm thấy thế nào?” Đô Ân Vũ đột nhiên cắt đứt lời Giang Dực, động tác trên tay cũng không tự chủ được mà dừng lại.

“Tôi nghĩ thế nào? Tôi cảm thấy cậu ta rất khờ, bởi vì lúc đó bạn trai kia cũng rất cặn bã, sau đó lại cắm sừng cậu ta, loại mối tình đầu này đối với cậu ta là đả kích lớn, sau đó rất lâu cũng không yêu nữa.”

Giang Dực ngoài ý muốn phát hiện Đô Ân Vũ còn rất hứng thú với đề tài này, ánh mắt rũ xuống lại nâng lên, không biết đến tột cùng muốn nói cái gì, chỉ là lông mi hơi run lên.

“Như vậy…” Hình như đột nhiên buông tha cái gì đó, Đô Ân Vũ nhỏ giọng nói.

“Thật ra ba mẹ Du Ninh tốt lắm, vì chuyện này rất áy náy, cũng vẫn an ủi Du Ninh, nhưng Du Ninh không còn yêu đương nữa, mẹ nó sốt ruột lắm, hôm nào đó còn lén hỏi có phải tôi và Du Ninh ở cùng nhau hay không.”

!

Đô Ân Vũ khẩn trương nuốt nước bọt, Giang Dực lại cợt nhả nói: “Trời ạ, lúc đó tôi thật sự sợ hãi, tôi còn nói với Du Ninh tránh xa tôi một chút đi, tôi lo lắng khí tiết tuổi già không giữ được.”

“…… Anh… Anh không thích con trai, phải không?” Rốt cuộc Đô Ân Vũ lấy dũng khí nói.

“Chắc là không”, Giang Dực vuốt cằm đáp, giống như suy nghĩ chậm rãi nói, “Nhưng tôi cũng không rõ lắm, chỉ là tôi khẳng định không thích Thẩm Du Ninh.”

Một cái chắc là, một cái không rõ lắm, đối với Đô Ân Vũ mà nói đã là chuyện may mắn, anh dùng tay áo khẽ lau mồ hôi ở chóp mũi, nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng, tiếp tục đỡ Giang Dực làm hoạt động khớp xương.

“Mà, cậu hỏi như vậy đột nhiên nhắc nhở tôi, không phải Du Ninh thích tôi chứ?” Giang Dực cố ý nói giỡn, khoa trương nháy mắt với Đô Ân Vũ, “Trách không được cậu ta không yêu đương? Chẳng lẽ đang chờ tôi?”

Rõ ràng giọng điệu khẽ rung động, rõ ràng biết là đùa giỡn nhưng Đô Ân Vũ vẫn không khống chế được mà run lên, động tác trên tay mất chừng mực, đỡ chân Giang Dực ấn vào trong lộ ra một độ cong hơi quá phận.

“A!” Rốt cuộc Giang Dực oa oa kêu đau.

“Cậu còn muốn bẻ cong tôi!”

……

Trong phòng bệnh một mảng yên tĩnh, Thẩm Du Ninh vừa xách bánh ngọt vội vàng chạy vào cũng không được, lùi cũng không xong, ba đôi mắt vô cùng xấu hổ, Thẩm Du Ninh nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn trà, đè nén khiếp sợ nói, “Hai người tiếp tục, Thẩm Du Ninh chưa từng tới, Thẩm Du Ninh không biết gì cả.”

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.