Trà Hoa Hồng

Chương 13




Cà phê kích thích chưa tan, đầu ngón tay còn dư hơi ấm, Đô Ân Vũ kéo chăn bông lên cằm, bình yên nhắm mắt lại.

Hình như Giang Dực điều chỉnh âm nhạc nhẹ nhàng, trầm thấp càng giống nói chuyện, khoảng thời gian này cũng không thích hợp để ngủ, nhưng có lẽ tối hôm qua làm việc vất vả, có lẽ ở chung với Giang Dực khiến người ta an tâm, Đô Ân Vũ lười biếng nằm trong chăn, ngáp một cái nho nhỏ.

Giang Dực nhìn như không để ý nhưng thật ra đang len lén nhìn, chờ nhìn thấy cục tròn màu trắng bên cạnh không còn động tĩnh, nghe được tiếng hít thở dài theo quy luật mới buông lá gan nhìn quang minh chính đại.

Đô Ân Vũ yên tĩnh, lúc ngủ càng thêm thành thật, người thon thả rụt thành một động vật nhỏ chiếm đủ một nửa giường. Cậu ấy hoàn toàn trốn trong chăn bông, từ góc độ Giang Dực chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu lông xù, nếu như thẳng lưng cứng ngắc nhìn còn có thể phát hiện lỗ tai hơi phiếm hồng.

Thật đáng yêu. Giang Dực chân thành cảm thán.

Bạn bè của hắn không nhiều lắm, phần lớn đều làm ăn có qua có lại, ở chung không tốt hoàn toàn không giao tâm ra, chỉ có một Thẩm Du Ninh xem như là bạn thân mười phần, hắn đã thấy Thẩm Du Ninh nghỉ ngơi, nhưng đối phương đơn giản là đắp chăn bông qua ngực, hai tay rũ xuống bên cạnh, so với mình có thêm một chút nhã nhặn.

So với người bên cạnh…

Tóm lại, đây là lần đầu tiên Giang Dực nhìn thấy cách ngủ đắm chìm này, giấu mình trong giường trong gối đầu, như bản thân cậu ấy là một đóa hoa mềm mại.

Thật đáng yêu. Giang Dực lại cảm thán.

Họ chia sẻ cả buổi sáng trong ánh mặt trời ấm áp.

———

Đô Ân Vũ tỉnh lại trong tiếng nói trầm thấp, Giang Dực ở bên cạnh hạ thấp giọng nói điện thoại, hẳn là đang nói chuyện công việc.

Đô Ân Vũ chưa từng thấy qua bộ dáng nghiêm túc của Giang Dực, bình thường người hoạt bát thích cười hiện tại chỉ còn lại sự vững vàng thận trọng, quả thật người đàn ông nghiêm túc sẽ có vẻ đẹp trai riêng, giờ phút này đường cong nghiêng của Giang Dực rất rõ ràng, mặt mày mũi môi tinh xảo lại tràn ngập sức mạnh.

Đô Ân Vũ nhất thời không rời mắt được, chờ Giang Dực cúp điện thoại còn ngơ ngác nhìn, thẳng đến khi đối phương búng tay lên không trung thì Đô Ân Vũ mới mạnh mẽ hồi phục tinh thần lại.

“Đánh thức cậu à?” Giọng nói Giang Dực nho nhỏ.

Tim Đô Ân Vũ không khỏi chậm một nhịp, ánh mắt Giang Dực dịu dàng, còn có chút đau lòng với áy náy, anh cũng không đa tình, nhưng giờ phút này lại bị Giang Dực giật điện đùng đùng.

“….. Không… Tôi tự tỉnh.” Đô Ân Vũ quay mặt lại đáp.

“Ngủ đến choáng váng à?”Trong giọng Giang Dực mang theo nụ cười, “Bây giờ cậu đang ở bệnh viện, đây là phòng bệnh, tôi là bệnh nhân cùng phòng của cậu, hiện tại tôi muốn di chuyển, có phải cậu nên ngăn cản tôi không?”

Giang Dực trêu chọc cảnh hai người lần đầu gặp mặt, rõ ràng cách không xa nhưng lại giống quá khứ thật lâu, Đô Ân Vũ nhớ tới lần đầu náo loạn mất mặt, vùi mặt vào trong chăn cười thầm.

Cười đủ rồi, Đô Ân Vũ thò đầu ra.

“À, ngày đó anh có ghi hận tôi không?”

“Tại sao phải ghi hận?” Ánh mắt Giang Dực không rời khỏi người đối phương, vẫn nhẹ nhàng bao vây “Tôi sùng bái cậu còn không kịp, rút kim truyền oxy với truyền dịch liền mạch, lúc ấy tôi cho rằng vị bệnh nhân cùng phòng này đến trải nghiệm cuộc sống.”

“Tôi bảo anh kiểm tra CT não lần nữa…” Đô Ân Vũ có chút ngượng ngùng nói, “Có phải rất khó hiểu không?”

Giang Dực khẽ nhíu mày, giả vờ suy tư nói, “Kỳ thật tôi cũng buồn bực, lúc ấy cậu xuất phát từ quan tâm đến bệnh nhân? Hay cố ý ám chỉ đầu tôi có vấn đề?”

“Đương nhiên là quan tâm anh!” Đô Ân Vũ sốt ruột nói.

Giang Dực nhướn mày cười xấu xa.

“Anh người này…” Đô Ân Vũ dừng một chút, ôm bụng kháng nghị hai tiếng, nhất thời tìm không ra tính từ khác.

“Con người của tôi vừa rồi gọi điện cho quản gia, lát nữa sẽ đưa bữa tối tới đây, nghe nói còn dùng đậu cao cấp làm Flat White, vì hôm nay bác sĩ Tiểu Đô còn phải trực đêm.” Giang Dực hơi buồn rầu lắc đầu, sau đó thăm dò nhìn về phía Đô Ân Vũ, “Cũng không biết con người tôi thế nào?”

“Con người anh… Coi như được.” Đô Ân Vũ cắn răng nghẹn ra ba chữ.

Kỳ thật đâu chỉ là được, Giang Dực cẩn thận, săn sóc, biết anh làm ca đêm thì gọi tới nghỉ ngơi, lấy cớ vụng về nhưng tấm lòng là thật, hắn nói thần kinh của mình rất căng thẳng, nhưng Đô Ân Vũ thật sự nhìn thấy ý tốt của hắn.

Anh nhìn thấy Giang Dực khác nhau, không phải không tim không phổi hi hi ha ha, cũng không phải người cao nhất làm công việc đơn điệu không thú vị, hắn dịu dàng thỏa đáng, đảm đương đủ tin cậy, hắn thành tâm thành ý đối đãi với mình, khoảng cách nắm giữ gần gần vừa phải, hắn nói đùa cũng xấu nhưng làm cho người ta cam tâm tình nguyện bị hắn trêu chọc.

Có lẽ Đô Ân Vũ không biết chính là, Giang Dực sớm đã nhìn thấy anh không giống nhau. Tiểu Đô luôn nắng chói chang tràn đầy năng lượng, thân thể bác sĩ Tiểu Đô cũng là người phàm nên cũng sẽ yếu ớt, cũng sẽ mệt mỏi, lúc nghỉ ngơi sẽ giấu mình đi, sợ bên ngoài chăn đột nhiên ồn ào.

Trong lúc vô thức có qua có lại, Giang Dực cũng thấy được hoàn toàn Đô Ân Vũ.

Bữa tối ở phòng bệnh cao cấp là bầu không khí ấm áp, tâm trạng Đô Ân Vũ thả lỏng nên khẩu vị cũng tốt, hôm nay phá lệ ăn hai bát cơm.

“Tôi cảm giác không đứng lên nổi.” Do thói quen không để cơm thừa của Đô Ân Vũ, vừa rồi là cà phê là canh, triệt để lấp đầy một cái hố trong bụng.

“Cà phê để cho cậu uống vào buổi tối.” Giang Dực dở khóc dở cười, “Lượng cơm bình thường đó, đói con mắt no cái bụng.”

“Đậu cao cấp thì không giống.” Đô Ân Vũ cảm thán, “Rất thơm, mùi sữa nồng, ngọt nhưng không ngấy.”

“Không phải cậu thích loại này à?” Giang Dực sớm nhìn thấu vẻ mặt của anh “Khẩu vị của trẻ con.”

“Ăn uống ngon nên tôi phải làm việc chăm chỉ.” Đô Ân Vũ lưu luyến nhìn giường bệnh trắng tinh, nhiệt độ trong chăn bông gần như tản đi, nhưng vừa rồi lúc gấp chăn còn nắm được một ít nhiệt độ dư ở trong lòng bàn tay, anh cảm thấy nhiệt độ này để lại thật lâu, lâu đến mức có thể đón bình minh tiếp theo.

“Đúng rồi, y tá Hồ nói với anh chưa? Không có việc gì phải ấn chân, vừa rồi lo ăn nên quên mất mấy chuyện lặt vặt.”

Đô Ân Vũ đi đến cạnh giường Giang Dực, mười ngón tay nhẹ nhàng phủ lên chân, ấn cơ bắp căng thẳng từng tí một.

“Nói rồi, tôi sẽ làm.” Giang Dực giả vờ giả vịt nắm chân nhưng thật ra cố ý đánh nhau với ngón tay Đô Ân Vũ.

“Vậy ngày mai tôi tới phục hồi chức năng cho anh, tối nay không có việc gì anh phải tự xoa.” Đô Ân Vũ rút ngón tay ra, không muốn cùng Giang Dực chơi loại trò chơi mẫu giáo này.

“Ngày mai cậu cũng đến sớm một chút!” Động tác trên tay Giang Dực không ngừng, nhưng hai mắt nhìn Đô Ân Vũ tỏa sáng.

“Làm gì?”

“Đến chỗ tôi ngủ.”

Đô Ân Vũ đã bị Giang Dực làm cho gần như bách độc bất xâm, anh đè xuống ý niệm quay đầu bỏ đi, thở dài gian nan nói: “Lần sau khi có bác sĩ khác ở đây, anh có thể giả vờ không quen tôi hay không?”

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.