Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Chương 148




Bên trong nhà ăn, vào giờ cơm trưa Trình Mộ Thanh không có dám kêu Hách Liên Tuyệt, chỉ cùng Kiều Tây Tây đi ăn cơm, nhà ăn lúc này rất náo nhiệt, không hổ danh là tập đoàn TCL, đồ ăn rất ngon, không kém gì so với khách sạn cao cấp bên ngoài

Nhưng đây là lần đầu tiên Trình Mộ Thanh vào đây để ăn, cô đi làm ở TCL không lâu, mỗi lần có ăn thì cô cũng chỉ cùng Hách Liên Tuyệt ra ngoài ăn, bất quá lần này tới đây, cô cảm giác mình mới thật chính là nhân viên của TCL

Kiều Tây Tây đi chọn cơm, Trình Mộ Thanh ngồi ở gần cửa sổ đợi Kiều Tây Tây

Lúc sau, một thân ảnh màu bạch ngồi trước mặt cô, ánh mắt có chút loé sáng, Trình Mộ Thanh nhìn hắn, khoé miệng nở ra nụ cười có như không

” Uất Sâm Dạ? Anh sao lại ở đây?” Trình Mộ Thanh híp con ngươi nhìn hắn hỏi

“Sao? Không chào đón anh?” Uất Sâm Dạ chọn mi, một đôi con ngươi thâm thuý cùng thêm sáng ngời

“Không có, chỉ là ngoài ý muốn không hiểu vì sao anh lại ở trong nhà ăn của TCL thôi” Trình Mộ Thanh nói sự thật

“Anh có việc nên tới đây, vô tình đúng lúc nhìn thấy em nên vào thôi” Uất Sâm Dạ cũng nói ra sự thật

Trình Mộ Thanh còn chưa nói gì thì Uất Sâm Dạ lại hỏi ” Tiểu Trạch, dạo này sao rồi?”

Không nói là hoàn hảo, vừa nói đến này, Trình Mộ Thanh cảm thấy sôi nổi, hoàn toàn không có để ý đến những ánh mắt đố kỵ, ghen tị khác, dụ dỗ Tổng Tài còn không nói, bây giờ lại là một người đẹp trai khác, Trình Mộ Thanh là người thế nào vậy?

“Lần trước nói anh muốn gặp Tiểu Trạch thì tiểu tử liền ầm ĩ đòi gặp, anh xem khi nào có thời gian rãnh thì đi gặp thằng bé” Trình Mộ Thanh nói

Nhìn thấy Trình Mộ Thanh trở nên sinh động nói, Uất Sâm Dạ nở nụ cười

“Được, anh sẽ xem lại, vừa lúc anh cũng muốn gặp Tiểu Trạch” Uất Sâm Dạ nhẹ nhàng khoan khoái nói

“Ừ đúng rồi, Uất Sâm Dạ anh không phải có người đang theo đuổi sao?” Trình Mộ Thanh đột nhiên hỏi

“A?” Uất Sâm Dạ tỏ vẻ không hiểu

“À, là một cô gái rất đáng yêu nha………..” Trình Mộ Thanh chớp chớp mắt nói

Nhìn thấy dạng này của cô, chắc là đã hiểu lầm chuyện gì rồi, chẵng lẽ Vi Vi đi tìm cô ấy?

Uất Sâm Dạ mày nhăn lại..

” Mộ Thanh, anh có chuyện phải đi trước, vài này nữa anh sẽ tìm em, anh có chút việc muốn em giúp, em sẽ không từ chối chứ?” Uất Sâm Dạ hỏi

Trình Mộ Thanh chọn mi, gật đầu ” Đương nhiên, anh giúp em nhiều như vậy bây giờ em giúp lại một việc cũng không sao mà, nhưng em không biết anh có việc gì mà phải cần em giúp?”

“Đến lúc đó, em sẽ biết”

“Được”

Lúc này, Uất Sâm Dạ đứng dậy vội vàng rời đi, Trình Mộ Thanh một bên cúi người ăn chút đồ khi ngẩng lên thì người đã biến mất..

Kiều Tây Tây bước tới, ngồi xuống ” Mộ Thanh, người vừa rồi là ai?”

“Cậu thấy sao?” Trình Mộ Thanh hỏi lại

“Vô nghĩa nha, cả nhà ăn ai mà

không thấy”

Trình Mộ Thanh nâng con ngươi nhìn bốn phía quả nhiên không ít người đang dòm chằm chằm vào cô, hiện tại bộ dạng này của cô như chắc sẽ bị người khác xem thường..

“Anh ấy là ba nuôi của Tiểu Trạch, lúc ở Milan, anh ấy đã chăm sóc cho hai mẹ con mình, nhưng chưa bao giờ lộ mặt, lần trước khi bị Hách Liên Hùng bắt thì anh ấy đến cứu mình” Trình Mộ Thanh nói

” Uất Sâm Dạ?” Kiều Tây Tây bật thốt ra

“Cậu quen sao?”

“Ở bệnh viện mình có gặp qua một lần, và mình cũng có nghe Tiểu Trạch nói qua” Kiều Tây Tây nói

“Ừ, chính là anh ấy”

“Bộ dạng rất tuấn tú”

“Mình cảm thấy Ngôn Dục đẹp hơn ………..”

“Ha Ha, thật là vậy” Kiều Tây Tây vừa ăn vừa vui mừng nói

Nhưng lúc sau, một mảnh sụt sịt, Kiều Tây Tây và Trình Mộ Thanh quay lại thì thấy một thân ảnh cao đại của Hách Liên Tuyệt đứng phía sau

Hắn mặc bộ trang phục màu lam, áo sơmi trắng, cái nút trước ngực được cởi bỏ, đó chính là điều căn bản nhưng với hắn thì có một loại là lạ, khi hắn xuất hiện làm cho nhà ăn một trận náo nhiệt..

Tổng Tài của bọn họ thế nào lại đến đây ăn cơm?Chuyện thần thoại sao?

Không ít người hướng về Hách Liên Tuyệt, đương nhiên có cả Trình Mộ Thanh ngồi đối diện, hắn chậm rãi bước qua, ánh mắt mang theo vài phần sủng nịch, hướng đến Trình Mộ Thanh

Cô biết nhiều người hận cô..

Hách Liên Tuyệt thẳng đi đến Trình Mộ Thanh, sau đó ngồi đối diện, Trình Mộ Thanh nhìn bốn phía, hận không thể cai đầu dài thấp ” Anh đến đây làm gì?”

“đương nhiên là ăn cơm” Hách Liên Tuyệt nói như theo lẽ thường mà hắn phải làm

“Ăn, ăn cơm? Anh ở đây ăn cơm sao?” Trình Mộ Thanh ngạc nhiên hỏi

“Không thể sao?” Hách Liên Tuyệt hỏi lại, sau đó vươn tay đem phần cơm của cô đến trước mặt, cầm muỗng ăn

Trình Mộ Thanh trừng to mắt ” Cái đó.. đó là cơm của em………..”

“Làm việc đến trưa, bây giờ anh rất đói………..” Hách Liên Tuyệt vừa ăn vừa nói ” A, không nghĩ tới đồ ăn ở đây không tệ nha” Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến đây ăn cơm

“Nhưng mà em còn chưa ăn..” Trình Mộ Thanh hỏi

“Em đi mua lại là được, hay em muốn anh mua cho em?” Hách Liên Tuyệt hỏi lại, giống như để hắn đi mua thì là chuyện quan trọng vậy

Trình Mộ Thanh tức giận nhìn hắn, xoay người nhìn Kiều Tây Tây, Kiều Tây Tây cũng nhanh tay đem chính phần ăn của mình bảo vệ thật tốt rồi lắc lắc đầu..

Thế là Trình Mộ Thanh đứng dậy tự đi mua một phần khác ình..

Nhìn thấy bộ dáng bất đắc dĩ của cô, khoé miệng Hách Liên Tuyệt lặng lẽ nhếch lên, lúc này, ánh mắt Kiều Tây Tây hướng đến hắn gật đầu ” Tổng Tài, tôi đã hẹn với người khác, ngài cứ từ từ ăn…”

Khoé miệng của hắn càng giơ lên, nha đầu này thật hiểu biết nha, biết tặng cho Trình Mộ Thanh và hắn không gian riêng, không tồi, tăng lương, tăng lương!

Trình Mộ Thanh mua đồ ăn về, ngồi xuống nhìn bốn phia ” A, Tây Tây đâu?”

“À,cô ấy cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm bên kia” Hách Liên Tuyệt tuỳ tiện chỉ đại một chỗ nói

Trình Mộ Thanh ” A” một tiếng, cầm lấy đũa gấp rau, còn Hách Liên Tuyệt thì dùng đũa gấp một tiếng thịt kho tàu trực tiếp đút cho cô ăn..

Trình Mộ Thanh căm tức hắn,nhưng ánh mắt của hắn lại bình thường, sau đó đem một chút rau để trong dĩa của cô ” Em ăn rau đi, anh ăn thị”

“Dựa vào cái gì?”

“Em rất béo, cần giảm cân”

“Người béo là anh đó, em thì cần giảm béo sao? Dáng người của tỷ tỷ chính là rất cân xứng nha, không cần giảm béo” Trình Mộ Thanh to giọng hô

Hách Liên Tuyệt hướng đến cô, nở nụ cười ” Phải không? Sao anh lại không phát hiện ra, tối nay phải để anh đo một chút…”

Trình Mộ Thanh nhất thời đỏ mặt, hạ giọng ” Lưu manh”

Hách Liên Tuyệt vui vẻ nhận, sau đó đem toàn bộ thịt trong phần cơm của mình cho cô, Trình Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất ấm áp..

Bọn họ cứ nói chuyện với nhau, tạo thành một cảnh liếc mắt đưa tình trong phòng ăn..

Tâm tình của Hách Liên Tuyệt rất tốt được truyền đi khắp TCL, mọi người cũng thật happy!

Cấp trên mà tâm tình tốt thì tất cả mọi người đều sẽ tốt, sẽ tốt!

***************************

Uất Sâm Dạ nhìn cô gái trước mặt, mang theo một tia chịu đựng ” Em không phải là đi tìm cô ấy chứ?”

Vi Vi ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi trong suốt không chút tạp chất gì, gật gật đầu ” Đúng”

“Em tìm cô ấy để làm gì?” Ngữ khí của Uất Sâm Dạ có chút bất mãn

“Em chỉ muốn biết cô ấy có bộ dáng thế nào, có đáng để anh phải trả giá không đáng hay không” Vi Vi ăn ngay nói thật

“sau đó thì sao?” Uất Sâm Dạ truy vấn

“Không đáng, vì cô ấy đã có con và ông xã rồi, cô ấy không xứng với Sâm Dạ ca” Vi Vi nói ra từng chữ, ngữ khí có chút gấp, chính là cô thật lòng với Uất Sâm Dạ

Uất Sâm Dạ nhìn nhìn ” Xứng hay không xứng cũng không liên quan đến em”

“Sâm Dạ ca, anh điên rồi sao? Chẵng lẽ anh muốn cùng một chỗ với người đã có con?” ViVi nheo con ngươi lại, ánh mắt bi thương nhìn hắn

“Em không biết cô ấy, cô ấy và những người phụ nữ khác không giống nhau” Sắc mặt Uất Sâm Dạ có chút âm trầm, ngũ quang kia mang theo sự tức giận

“Nếu không giống thì cô ấy cũng đã sinh con, hơn nữa đứa bé đó cũng không phải của anh” Vi Vi khẳng định nói, giọng có chút dỗi

“ViVi” bỗng nhiên, Uất Sâm Dạ hô to, quay đầu căm tức nhìn cô, ánh mắt như vậy giống kiểu hắn muốn giết người

ViVi từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy bộ dạng của hắn đối xử với cô như thế, nhất thời có chút khiếp sợ, rồi lại đau lòng, Sâm Dạ ca khi nào thì lớn tiếng hô quát cô như vậy..

Hiện tại, lại còn vì một người phụ nữ khác đối xử với cô như thế nữa ………..

Tâm, rất đau, như là xé rách ra..

Đọc tiếp Tổng Tài, đưa cục cưng cho tôi – Chương 151

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.