Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Chương 147




Điều Trình Mộ Thanh không nghĩ tới chính là cô đi làm ở TCL, mọi người đều dùng ánh mắt dị dạng nhìn cô, hâm mộ, ghen tị, hận thù, có hết

Thậm chí ánh mắt chúc phúc, cũng có..

Nhìn những ánh mắt này, Trình Mộ Thanh ảo não, trực tiếp bấm thang máy lên lầu, hôm nay cố ý cách xa hắn một chút, chính là cô lại đi đâu đây!

Không nghĩ đến, thừa nhận ánh mắt này, chỉ có chính cô ta..

Trình Mộ Thanh nghĩ nghĩ, trực tiếp lên lầu, đến bộ phận của mình, tổng cảm giác nhẹ nhàng một hơi

『Trình Thư Kí, chúc mừng nha……….』Xoay người, một người nhìn Trình Mộ Thanh bằng ánh mắt hâm m

ộ..

『Thật ngọt ngào nha…』

『Thực hạnh phúc nha…..』

Toàn là nói về cô, ngày 1.5 không chào hỏi, thậm chí có người còn hừ lạnh một tiếng bước đi

trời ạ, cô làm thế nào đây? các loại ánh mắt cứ gắt gao nhắm vào cô!

Trình mộ thanh cố gắng kiên trì đi đến chỗ ngồi của mình, lúc Kiều TâyTây bước lại nhìn nìn cô, 『Mộ Thanh, mau nhận tội đi... 』

『 nhận cái gì? 』Trình Mộ Thanh liếc nhìn một cái

『 Không cần giả vờ với mình nha, nếu không tớ sẽ tuyệt giao với cậu, chuyện của cậu và Hách Liên Tuyệt, tất cả đều đã biết, còn không mau khai ra sự thật đi』

『Cậu đã biết thì hỏi gì nữa, không phải điểm sự tình nha』Trình Mộ Thanh nói

『Nhìn khuôn mặt như đỏ ửng như đào của cậu thì biết ngay cậu là người đang yêu』Kiều Tây Tây mang âm dương điệu xoá bỏ

Trình mộ thanh 『 sờ 』『 sờ 』 má, 『 có vậy sao? 』

『Đi chết đi, nhìn tiểu dạng của cậu kìa! 』 Kiều Tây Tây lấy tay đẩy đẩy Trình Mộ Thanh một chút 『 Mình đi làm việc, nhớ kỹ mời khách nha! 』

『Được rồi, được rồi, đã biết! 』 Trình Mộ Thanh nói

Thế là đi làm việc, Trình Mộ Thanh ngồi trên ghế, tâm lý có chút bất an, hạnh phúc luôn quá nhanh, thường thì không rõ ràng, tổng cô có chút cảm giác lo mất gì đó.. chính là cô không phải người kiểu như vậy, hạnh phúc này về sau cô phải có được..

Rất ra cái kính nhỏ, nhìn nhìn vào 『Hạnh phúc có thể hiện ra sao? 』

Đang lúc này thì Hách Liên Tuyệt đi lại..

『Xin chào, Tổng Tài 』 Mọi người chào hỏi, Hách Liên Tuyệt gật đầu mỉm cười..

Trời ạ, như thế nào trời đầy mây, trời chỉ vừa tạnh mà

Bất quá Tổng Tài mà cười này là chuyện ít ai nhìn thấy, Trình Mộ Thanh cũng nâng mâu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát cô cuống quít không thôi

Lúc này, một người đồng nghiệp nữ mang nó hoa đi tới, thấy Hách Liên Tuyệt liền khẩn trươg chào hỏi 『Tổng Tài! 』

Hách Liên Tuyệt ngoái đầu nhn2 lại, đôi mắt dừng lại trên bó hoa, nữ đồng nghiệp căng thẳng, nhìn đoá hoa 『Tổng Tài, tôi tôi … 』

Hách Liên Tuyệt con ngươi sáng ngời, trầm ổn tiêu sái đi qua, tay chỉnh chỉnh đoá hoa một chút, sau đó nói 『Cô không ngại chứ? 』

Nữ đồng nghiệp vội lắc đầu 『Không…không ngại! 』

『Cám ơn 』 Hách Liên Tuyệt nói xong cầm đoá hoa hướng đến vị trí của Trình Mộ Thanh

Cả phòng làm việc lâm vào trạng thái im lặng, nhìn đến hành động của Hách Liên Tuyệt, Trình Mộ Thanh thấy hắn đi tới phía cô, nhất thời hoảng loạng, ánh mắt không biết nhìn hướng nào..

Hách Liên Tuyệt bước qua, đem hoa tặng cho Trình Mộ Thanh 『Vui vẻ không? 』

Có vui không?

Trình Mộ Thanh cảm thấy mất mặt chết! Muốn đưa hoa nhưng chính mình mãi, kiền lòng không được liền lấy, này người ta gọi là được bạn trai tặng, không tốt sao?

Trình Mộ Thanh ngại mất mặc nên vội vã liêu cản

(TT: a khúc sau này từ khó hiểu quá đi mất ()

Hách Liên Tuyệt tựa hồ bất mãn vì hành động của cô, trực tiếp lấy hoa nhét vào tay cô ” Không cần cũng phỉa lấy, không thích cũng phải vui”

Hách Liên Tuyệt — đại tổng tài, có thể nào mất mặt như thế được?

Mọi người trừng to mắt, cuối cùng Trình Mộ Thanh vẫn nhận hoa, gật gật đầu ” Thích, thích”

Hách Liên Tuyệt lúc này mới vừa lòng ” Đem một ly cafe vào cho anh”

…….

Lúc này, Trình Mộ Thanh đi vào phòng trà làm nhanh một ly cafe mang vào

Mọi người quay về làm việc, xem ra, vì có Trình Mộ Thanh sau này văn phòng sẽ có trạng thái ‘ trời đẹp’

Bọn họ cũng hy vọng như vậy, bởi vì thế mỗi ngày sẽ không cần tăng ca, hay là bị ai mắng nữa ….

Trình Mộ Thanh bưng cafe, gõ gõ cửa rồi trực tiếp đi vào, Hách Liên Tuyệt ngồi trên sofa, quần áo trong màu bạch, tay áo hơi xoắn lên để lộ ra cánh tay rắn chắc, quần áo tuỳ tiện mà đơn giản, nhưng cũng làm cho hắn rất tao nhã và tôn quý

Đây gọi là bộ dạng tuấn tú thì mặc gì cũng đẹp đúng không?

Thấy Trình Mộ Thanh đi vào, hắn không khỏi nở nụ cười

Trình Mộ Thanh nhìn hắn, buông cafe xuống ” Tổng Tài”

“Xưng hô cứng ngắt”

Trình Mộ Thanh hơi run rẩy ” Tuyệt………..”

“Xưng hô này tuy rằng không quá hài lòng nhưng tạm thời có thể duyệt”

Trình Mộ Thanh muốn phủ cái trán, hét lớn một tiếng, trong tình yêu đàn ông đều là nhược trí!.. Nhưng tất nhiên là cô không dám nói

“Cái kia, em hy vọng, ở công ty, vẫn là nên giảm một chút ” Trình Mộ Thanh xấu hổ nói

“Thế nào? Em không thích?” Hách Liên Tuyệt dùng con ngươi sâu thẩm nhìn cô

“Rất thích” Trình Mộ Thanh thành thật nói ra

“Vậy mới tốt, để ọi người biết em là của anh, để không ai trộm lén nhìn em” Hách Liên Tuyệt thật thoả mãn

Thì ra, yêu một người là mãnh liệt muốn cô ấy chỉ yêu một mình mình, chỉ duy nhất một người …

Nhìn thấy không thể thực hiện được Trình Mộ Thanh đã chuẩn bị giả vờ mềm mại, vì thế đi qua, hai tay nắm lấy áo của hắn ” Tuyệt, anh có biết, em ở đây rất xấu hổ, vốn cái chuyện không phải chuyên ngành của em cũng để người ta nói, anh bây giờ như vậy thì sau này em không còn mặt mũi ở đây………..”

Thực rõ là cô đang làm nũng nên hắn cũng hưởng thụ

“được rồi, có một phần thưởng, anh sẽ đáp ứng với em” Hách Liên Tuyệt nói ra điều kiện

“Phần thưởng gì?” Trình Mộ Thanh trong khoảng thời gian ngắn, không có phản ứng lại

“Tuỳ em” Hách Liên Tuyệt nói xong, mở tư liệu ra

Lúc này, hai tay ôm mặt hắn, sau đó cô hôn hắn một cái ” Như vậy được rồi chứ?”

Tất nhiên la không rồi!

“Không được” Hách Liên Tuyệt lắc đầu

“vậy anh………..”

Tiếp giây theo, Hách Liên Tuyệt mang cô ôm vào lòng ngực, để cô ngồi trên đùi hắn, sau đó hôn lên đôi môi của cô..

Hắn lại vậy chính là hôn lưỡi!Trình Mộ Thanh muốn chống cự nhưng nụ hôn của hắn làm cho cô tê liệt, làm cho cô điên cuồng………..

Bàn tay của hắn không yên vị, tiến vào bên trong, sờ sờ bộ ngực mềm mại, Trình Mộ Thanh cả kinh, hắn không phải muốn tại nơi này chứ –?

Không được!

Trình Mộ Thanh đột nhiên ngồi dậy, ôm trụ cánh tay của hắn, đối với chuyện lần trước cô đã mất mặt lắm rồi, hiện tại cô không muốn lại bị người khác thấy đâu!

“Cái kia, không cần ở trong này” Trình Mộ Thanh dùng ánh mắt đau khổ nhìn hắn nói

Thật ra, hắn cũng không muốn ở đây, ngày hôm qua đã gây sức ép quá nhiều rồi, nhưng chỉ cần đến gần cô thì thân thể của hắn sẽ không…

Cơ hồ là bản năng phản ứng..

“được, anh đáp ứng với em, bất quá tối nay, em phải trả lại..” Hách Liên Tuyệt nhân cơ hội nói

Trình Mộ Thanh mặt đỏ ửng ” Được, em biết rồi, em ra ngoài trước, ở trong đây quá lâu bên ngoài người khác sẽ hiểu lầm”

“Hiểu lầm thì hiểu lầm, dù sao chúng ta chính là vậy mà” Hách Liên Tuyệt không ngại gì cả

Trình Mộ Thanh liếc hắn một cái, nhanh chóng đứng dậy sửa lại quần áo, xác định mọi thứ đã ổn mới dám bước ra, ra cửa nhìn mọi người, cô có chút chột dạ, nhanh chóng về chỗ của mình

Thật ra người bên ngoài căn bản không ai rảnh mà bận tâm chuyện của cô, chỉ do cô có tật giật mình thôi …

Hách Liên Tuyệt cũng nhìn theo bóng dáng của Trình Mộ Thanh, khoé miệng nở nụ cười hạnh phúc mà không cần nói ra người ta cũng biết, sau đó hắn cũng cúi người tiếp tục làm việc …

Về sau hắn không chỉ muốn chăm sóc cho bà xã của mình, mà còn muốn chăm sóc cho cả đứa con ” Ăn cây táo, rào cây sung ” kia!.. Hắn nên càng thêm cố gắng..

Nghĩ đến bà xã là hắn liền nở nụ cười, vào buổi trưa hắn gặp mọi người cũng nở nụ cười …

Xem ra, cấp trên tâm tình hết sức tốt a

~Đọc tiếp Tổng Tài, đưa cục cưng cho tôi – Chương 150

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.