Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Chương 149




Vi Vi hô to trong nước mắt ” Sâm Dạ ca, anh hung dữ với em sao?”

Uất Sâm Dạ nhìn cô, cuối cùng hít sâu một hơi ” Không có, anh chỉ muốn nói cho em biết, tình yêu của anh anh có thể làm chủ được, không cần kẻ khác xen vào”

“Ngay cả em sao?” Vivi hỏi

“Đúng” Uất Sâm Dạ nói ra, trong giọng mang theo sự uy nghiêm

Vivi đứng trước mặt hắn, nghe được câu trả lời này, nước mắt nhịn không được liền chảy xuống, cô quay qua lau nhanh những giọt nước mắt đó để cho hắn không nhìn ra rồi lại dị nghị

“Được, nếu anh đã nói vậy, em biết mình nên làm thế nào rồi” Nói xong, Vivi không chút do dự bước ra ngoài

Bên ngoài trời đang mưa to rất to, Uất Sâm Dạ nghe được tiếng mưa rơi ào ào còn có tiếng đóng cửa nữa..

Uất Sâm Dạ trau mày, trên mặt nhất thời xẹt qua một tia tự trách, mắng một tiếng “**” rồi xoay người đuổi theo

Bên ngoài trời mưa không ngớt, bởi vì là tối nên trời và đất gắn với nhau thành một màn, căn bản nhìn không rõ lắm

” Vivi” Uất Sâm Dạ hô to một tiếng nhưng đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là những âm thanh ào ào cửa cơn mưa, vì thế hắn chui vào trận mưa to để tìm kiếm …

Vivi chạy rất nhanh, cô thích Sâm Dạ ca, nhưng hắn lại thích người khác, còn vì người đó mà giận dữ với cô..

Tâm, thật sự rất đau! Đau đến mức cô cũng chẳng biết nên làm ì..

Chỉ có thể nhờ vào cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài mà giảm bớt sự đau đớn trong lòng..

Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?

Sâm Dạ ca không thích cô, không thích cô ……….. hắn thích người phụ nữ khác!

Cô nghĩ chính mình chỉ có thể chấp nhận sự thật này nhưng cô làm một chút cũng không được, nên làm gì đây? Rốt cuộc nên làm cái gì đây?

Cuối cùng Vivi dùng sức chạy, căn bản không để ý dưới chân có gì, nên lập tức bị ngã trên mặt đất, nhưng ngã rồi cô cũng không đứng dậy, vì có đau thể xác cũng chẳng so sánh được một phần đau trong lòng của cô bây giờ..

Cô tưởng tượng sau này không còn Sâm Dạ ca bên cạnh nữa thì cô phải làm sao? Cô thích hắn suốt 10 năm rồi, ngồi dưới đất, cô nghĩ lại những gì xảy ra trước đây

Cô ở công viên trò chơi, bỗng nhiên bị lạc, cô không tìm thấy ông nội của mình, cũng không tìm được quản gia, cô một người đứng ở công viên, mãi cho đến khi tốt, không ai đến tìm cô, cô cảm thấy sợ hãi, rất sợ, sợ tới mức khóc thét lên, cô nghĩ rằng ông nội không cần cô nữa nên mới bỏ cô lại đây

Cuối cùng, cô núp trong một cái chổ nhỏ ngồi khóc, trời cũng càng lúc càng tối, cô thật sợ, rất sợ nên trốn một bên mà khóc

Nhưng lúc sau, cô nâng con ngươi thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt cô, thân mặc quần áo trắng, kia một khắc cô nghĩ có hoàng tử đến cứu cô

Hai mắt mơ màng nhìn người trước mặt, nhất thời khóc rống lên ” Sâm Dạ ca ca ” Cô khóc, rồi trực tiếp chạy lại ôm hắn

Mà Sâm Dạ ca cũng gắt gao ôm lấy cô..

“Em còn tưởng các người không cần Vivi nữa, em rất sợ, rất sợ………..”

Sâm Dạ ca lại ôm cô ” Em yên tâm, không ai là không cần Vivi cả, em đừng sợ đã có anh ở đây, cho dù toàn bộ thế giới này lạc mất em thì anh cũng sẽ tìm ra em”

Những lời này như ma chú, quanh quẩn bên cô cả đời!

Giờ khắc này, Vivi hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Sâm Dạ ca, nếu như cô lạc mất thì hắn sẽ sốt ruột, hắn sẽ điên lên mà tìm cô ………..

Nghĩ đến đây, Vivi xoay người bỏ chạy, trên người đã ướt đẫm, mưa càng lúc càng to nên chạy có chút khó khăn..

Cô không thể để cho Sâm Dạ ca lo lắng, không thể!

Cho nên cô một hơi chạy về nhưng khi về đến khì đèn trong biệt thự đã tối, không có mở.. Cô đứng bên ngoài trời mưa nhìn nhìn, Sâm Dạ ca ra ngoài sao? Mà lúc cô đi cũng không có mang theo chìa khoá ………..

******************

Uất Sâm Dạ tìm thật lâu, nhưng không thấy Vivi đâu cả, cái nha đầu kia từ nhỏ như một cánh hoa mà lớn lên, tuy rằng có mấy cái võ công mèo qào những cũng chỉ đủ để bảo vệ đơn giản cho bản thân mà thôi

Đây là lần đầu tiên cô đến thành phố A này, căn bản không quen biết ai, cô có thể đi đâu? Uất Sâm Dạ thật sự lo lắng Vivi sẽ xảy ra chuyện gì..

Tìm cô thật lâu, khi hắn trở về thì phát hiện có một thân ảnh đang lạnh run trước cửa, tâm của hắn lập tức sáng lên, không phải cô thì còn có ai nữa?

Uất Sâm Dạ không phát hiện ánh mắt mình có sự kinh hỉ, hắn vọt qua, nhìn thân ảnh trước cửa “Vivi, Vivi” Hắn vỗ nhẹ vào mặt cô, ánh mắt mang theo sự lo lắng

Nhưng Vivi ngồi trước cửa, cơ thể lạnh rung, môi cũng đã chuyển màu tái lại, nghe được giọng nói của Uất Sâm Dạ, Vivi cố gắng tỉnh lại, nhìn thấy hắn, ánh mắt lại

mang theo một sự thoả mãn mà có lỗi ” Sâm Dạ …Ca……..Thật xin lỗi ……….. làm anh lo” Nói xong, nhắm mắt lại, hôn mê bất tĩnh

” Vivi” Uất Sâm Dạ hô to một tiếng, ôm cô vào bên trong phòng, bởi vì lo lắng nên hắn căn bản không có khoá cửa, nhưng thật không ngờ nha đầu này lại an vị ở đây mà chờ hắn..

Bỗng nhiên hắn cảm thấy có lỗi khi lớn tiếng với cô, từ nhỏ đến lớn, tấm lòng của cô đối với hắn không phải là hắn không biết, chỉ là hắn không muốn làm tổn thương cô………..

Đem cô đặt trên giường, Uất Sâm Dạ nhanh lấy điện thoại gọi ột dãy số ” Bác sĩ TRần, hiện tại đến nhà tôi ngay, ngay lập tức” Nói xong, hắn cúp điện thoại rồi ném ra đằng sau, hắn chạy vào phòng tắm lấy khăn giúp cô lau người

Thân ảnh gầy nhỏ nằm trên giường, cả người bật run cầm cập.. môi đã biến màu tái lại..

“Lạnh … lạnh quá” Vivi tự ôm mình, đôi môi run rẫy

Uất Sâm Dạ đem chăn quấn vào người cô nhưng chính là cô vẫn rất lạnh, Uất Sâm Dạ cả người cũng ướt đẫm, một lòng đều ôm ViVi, đại khái 10p sau, cửa đẩy ra là bác sĩ Trần tới

“Sâm Dạ, có chuyện gì?” Bác Sĩ trần khẩn trương nỏi ” Cậu thế nào lại ướt hết người vậy?”

“Không cần để ý đến tôi hãy khám cho cô ấy, cô ấy dầm mưa, và đang rất lạnh” Uất Sâm Dạ chỉ chỉ lên cái người trên giường bị hắn gói y như cái bánh chưng..

Bác Sĩ trần đại khái hiểu hiểu, nhanh lấy dụng cụ làm kiểm tra, xốc chăn lên thì thấy cả người Vivi ướt đẫm nằm trên giường, một bên ông làm kiểm tra một bên dặn” Cô ấy đã dầm mưa, cậu còn đặt lên giường thì chỉ càng làm cô ấy thêm lạnh thôi ”

Uất Sâm Dạ cau mày, đứng một bên, trong lòng nôn nóng bất an

Sau vài phút, Bác Sĩ trần thu dọn đồ ” Sốt nhẹ, nhưng phát hiện kịp thời, uống thuốc nghỉ ngơi sẽ ổn! Mặc khác cô ấy cần tắm bằng nước nóng, uống một chút gừng nóng để ra mồ hôi, ngày mai thì sẽ không sao rồi”

“Đơn giản vậy sao?” Uất Sâm Dạ hỏi

“Không thì sao nữa?” Bác sĩ Trần hỏi lại

“Được, tôi biết rồi” Uất Sâm Dạ đáp một tiếng, chính là đột nhiên nhớ tới cái gì ” Tắm bằng nước ấm?”

Bác Sĩ TRần gật gật đầu ” Tất nhiên, nếu không hàn khí xâm lấn thì cô ấy chỉ thêm sốt cao thôi”

Lúc này, hắn muốn hỏi ai sẽ tắm cho cô? Nhưng thấy ánh mắt của Bs Trần, hắn chỉ nuốt lời thắc mắc xuống, tổn không thể đem hắn đi tắm được

“Sâm Dạ, nếu không còn gì tôi đi đây, nhớ rõ lời dặn của tôi, phải theo dõi cô ấy, có gì mai tôi lại đến ” Bs Trần vỗ vỗ bờ vai của Uất Sâm Dạ nói

Uất Sâm Dạ nhăn mặt nhìn Bs Trần ” Cám ơn”

Sau khi Bs Trần rời đi, Uất Sâm Dạ nhìn người trên giường, tắm rửa, tắm rửa………..

TRong đầu chỉ vang hai chữ này, trong nhà căn bản không có quản gia, mà cô lại đang hôn mê bất tỉnh thì tắm làm sao?

Mà hắn thế nào lại có thể tắm cho cô? Không, tuy rằng hắn xem cô như em gái cũng không thể làm vậy!

Nói thế nào thì bây giờ Vivi cũng đã trưởng thành rồi..

“Lạnh, lạnh quá.. Sâm Dạ ca, em lạnh quá” Vivi nằm trên giường không ngừng hô, hô tên của Uất Sâm Dạ

“**” Uất Sâm Dạ mắng một tiếng, ôm lấy thân thể trên giường hướng đến phòng tắm..

Đọc tiếp Tổng Tài, đưa cục cưng cho tôi – Chương 152

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.