Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 1 - Chương 4: Cố ảnh tự liên




Hoàng Linh Vũ đang bị Mộ Dung Bạc Nhai đè chặt dưới thân này, chính là tiểu tử ngày đó bị xe cán không còn ra hình. Y cũng lười nghĩ kỹ xem bản thân tại sao lại sống lại, hơn nữa sống trên người một thiếu niên đại khái chỉ mới có mười lăm mười sáu tuổi. Nhưng cho dù theo nạn dân bị lũ Hoàng Hà cuốn trôi lang thang gần nửa năm, rồi sống ở tiệm cầm đồ này gần một năm, tính cách quái gở vẫn không hề thay đổi.

Cho nên hiện tại y cũng chỉ mới ở niên kỷ mười lăm mười sáu, gặp phải Mộ Dung Bạc Nhai lớn hơn mình hai tuổi, mà không cần nói đối phương vốn đã có một thân võ công, chỉ với thân hình cao hơn y một cái đầu, Hoàng Linh Vũ làm sao có thể đánh ngã đối phương mà chiếm tiện nghi được.

Cho nên đêm đó, Mộ Dung Bạc Nhai vẫn độc chiếm chiếc giường lớn. Hoàng Linh Vũ chu chu miệng, không hưng trí tiếp tục cùng hắn tranh cãi, tự thu dọn mặt đất, qua loa ngủ cho qua đêm.

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, hai người đều đi tới chân tường sau hậu viện đứng tấn. Hai người đã nảy sinh ác cảm với nhau, một người đứng tấn bên trái cửa hậu viện, một người đứng tấn bên phải cửa hậu viện, ngươi liếc ta ta liếc ngươi, ai cũng không nói chuyện với ai.

Khi hỏa kế trực đêm đem thức ăn đã sớm làm xong đến phòng của Tiêu chưởng sự và tiên sinh chưởng quỹ, thấy được chính là tình cảnh thế này. Lúc này các hỏa kế khác và học sinh quản hóa đơn quản đóng gói cũng đã đánh xong quyền, chuẩn bị đi ăn cơm, ai nấy thấy tình trạng của hai người, đều che miệng cười.

“Bác tiểu ca lại bị phạt rồi.”

“Ai, hai gia hỏa ngu ngốc này, còn không biết là ai bị phạt nhiều hơn ai. Nếu không phải Tiêu chưởng sự lợi hại, thì không phải đã náo đến lật trời sao.”

“Đúng nha! Hiện tại lại còn ở chung một phòng, vậy không phải là ‘củi khô lửa bốc’ sao!”

“Ngu ngốc, củi khô lửa bốc không phải sử dụng như vậy!”

Mộ Dung Bạc Nhai thường xuyên tới nơi này trú chân, nên rất quen thuộc với những người ở đây, da mặt lại dày, không những không xem mấy lời cười nhạo của những người này ra gì, ngược lại còn lộ ra nụ cười sáng lạn như dương quang, đứng thế tấn vô cùng ổn định, bày ra dáng vẻ ‘Thời tiết thật tốt! Chính là canh giờ thuận tiện để đứng tấn’.

Nhưng trong lòng hắn thầm hận, nếu là ở nhà mình, ai ai cũng biết hắn ngủ không được ngon, rất hiếm khi được ngủ say. Hơn nữa vừa thức dậy thì đầu choáng khó chịu, mới tỉnh luôn dễ nóng nảy, thế nên ai cũng không dám bức râu lão hổ của hắn, mà cái tên tiểu tử này dám đối chọi với hắn. Hơn nữa tiểu tử này còn vừa vặn là người dễ ngủ đến thế.

Hiện tại lại còn hại hắn phạm sai lầm dưới con mắt của nhị sư phụ, sau này kiên quyết không thể bước sai một bước, để sư phụ xem thường, tuyệt đối đừng kém hơn tên tiểu tử này.

Nghĩ như vậy, liền nhìn sang chỗ Hoàng Linh Vũ__ không nhìn thì không sao, vừa nhìn hắn liền có xung động rất muốn phực hỏa ba trượng. Vừa rồi khi có người, tiểu tử đó còn đứng tấn vững vàng, nhưng lúc này lại hoàn toàn hoàn toàn là ngồi chồm hổm trên đất.

“Này! Ngươi!”

“A?” Hoàng Linh Vũ ngồi chồm hổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn y.

“Lén lười làm gì! Đứng lên đứng tấn.”

“Không muốn.” Hoàng Linh Vũ lắc đầu, chính là không thèm làm.

Quả thật, quả thật so với mấy tên gian thần tiểu nhân trong triều còn đáng giận hơn gấp trăm lần! Nếu là cái lũ gian nịnh đó, hắn còn có cả ngàn cả trăm thủ đoạn để trừng trị. Nhưng người này, lại được nhị sư phụ bảo hộ dưới cánh, vậy mà còn dám to gan quang minh chính đại trái nghịch mệnh lệnh của nhị sư phụ.

Hoàng Linh Vũ liếc xéo Mộ Dung Bạc Nhai một cái, mới lại tâm không cam tình không nguyện giải thích: “Tiêu chưởng sự bảo ta đứng hai canh giờ, lại không nói nhất định phải theo thế đứng tấn, thích đứng thế nào là quyền tự do của ta chứ.”

Mộ Dung Bạc Nhai tỉ mỉ nghĩ lại, tối qua tiên sinh nói đích thật là ‘Hoàng Linh Vũ thì đứng hai canh giờ là được rồi’, người này giỏi tìm kẽ hở như thế, xém chút đã khiến hắn chệch hướng. Hắn đang định mở miệng muốn giáo huấn y, Hoàng Linh Vũ lại đột ngột bật dậy, đứng tấn ổn định.

Mộ Dung Bạc Nhai vừa nhìn, thì ra là Trương quản trướng từ hỏa phòng đi ra. Nói cũng khéo, trong tiệm cầm đồ Hoài Qua phân ra hai chức danh quản trướng và quản tiền, quản trướng họ Trương, mọi người đều gọi là Trương quản trướng, quản tiền họ Tiền, mọi người đều gọi là Tiền quản tiền, cái này thật sự là thuận miệng vô cùng.

Trương quản trướng chân chân chính chính vừa đen vừa mập, bưng hai chén đậu tương, dưới cánh tay còn kẹp một gói giấy dầu bọc dầu cháo quẩy lăn qua đây. Hắn thấy hai người cực khổ như thế, phân đậu tương ra đặt vào tay từng người, lia miệng cười, mớ thịt mỡ dưới cằm run run lên.

“Hừ hừ, lỗ tai của ngươi thính thật.” Mộ Dung chế nhạo__ rõ ràng không thấy được phía hỏa phòng, lại sớm nghe được động tĩnh có người tới.

“Lỗ tai của y thính ngươi nên biết sớm.” Trương quản trướng nghe vậy cười. “Những thỏi vàng thỏi bạc chỉ cần đặt trong tay y gõ một cái, y đã có thể nghe ra được có mấy phần chất lượng.”

Mộ Dung Bạc Nhai ngạc nhiên, thì ra cái này có liên quan tới nghề nghiệp.

“A Hoàng, đứng tấn không thể chồm hổm nghiêng như vậy, phải giống thế này, cứng một chút.” Trương quản trướng đột nhiên nói.

“Phụt__” Thế là hắn phun ngay ngụm đậu tương trong miệng ra, giống như một đạo suối phun màu nhũ hoàng.

“Bác tiểu ca không sao chứ?” Trương quản trướng thập phần quan tâm hỏi.

“Không, không sao.” Mộ Dung Bạc Nhai vừa ho vừa đáp, hắn lại thấy vị ‘A Hoàng’ đang đứng bộ tấn càng lúc càng nghiêng đó đảo mắt trắng nhìn trời, trong lòng sớm cười đến lật trời, vì nhớ tới một trong những con chó trông cửa ở nhà hắn, không phải được các quản gia gọi là A Hoàng sao?

Hôm nay, Hoàng Linh Vũ đứng xong thì đi, Mộ Dung Bạc Nhai vận đủ nội lực, khổ sở chống đỡ đến khi trời tối. Hai người đối với đối phương càng lúc càng không thuận mắt. Chỉ là không biết từ nay về sau cuộc sống dưới một mái hiên này, phải làm sao mới có thể bình bình an an trôi qua.

Nghe nói Bạch Y giáo mà Tiêu Thanh Ngọc từng ở, ngàn năm trước từng có giáo chủ Nhiếp Liên đã đứng trước mặt nữ vương Đại Yến góp lời nêu sách lược cân bằng quyền lực giáo hóa dân chúng. Bạch y giáo liền được nữ vương phong là quốc giáo, chấp chưởng trách nhiệm giám quốc giáo hóa. Sau đó ba trăm năm trước đại yến Lệ vương rối loạn triều chính, ghét bỏ lịch đại các giáo đồ nhiều lần có hành vi vì nghĩa áp chế vương quyền, liền xóa bỏ địa vị quốc giáo, sau đó các vị quân chủ càng xem trọng việc tập trung quyền lực trong tay, không ngừng đàn áp. Mấy năm gần đây Thần Huyền giáo mới hưng khởi, vì tuyên dương đế vương vẫn là con của thần, được đương kim Yến vương xem trọng. Mà quốc giáo ngày trước, thì lại bị liệt vào tổ chức giang hồ không xứng đáng ra mặt.

Buổi tối, khi Tiêu Thanh Ngọc từ bên ngoài trở về phòng, chỉ thấy trên ghế trúc ngồi một nữ nhân cao lớn mặc y phục dạ hành, trong tay cầm một hồ lô uống quên cả trời đất, nghe tiếng hắn trở lại, đầu cũng không quay nói: “Bảo ngươi từ bỏ sản nghiệp vứt đi này, ngươi lại không nghe, cứ nhìn cuộc sống đêm ngày bận rộn, còn có thời gian đâu mà cùng ta tiêu diêu tự tại?”

Tiêu Thanh Ngọc vừa nghe, quả nhiên là Thánh cô Nhiếp Vô Nương, cười lạnh nói: “Còn ngươi thì tiêu dao lắm, một năm nay đi tới tận đâu, chuyện hậu nhân giáo chủ đã tra xét thế nào rồi.”

Thánh cô lắc đầu: “Tra xét mười mấy năm, có đầu mối nào sớm đã tra ra rồi, đâu chỉ trong một năm này là có kết quả?” Lại nói. “Nghe nói người Cao Ly tựa hồ đã tìm dược ‘Tự Liên tập’, chỉ là không ai có thể phiên dịch, đang được đưa tới vương thất Nam triều.”

“Chuyện này xử lý được, đã bảo Vô Địch đi trộm thư sách đó rồi.”

Nếu không phải mười sáu năm trước Thần Hoàng giáo tập kích thành công, Bạch Y giáo cũng không tới mức lụn bại tới độ như hôm nay. Tiền giáo chủ Lâm Lãng đã chiến mà tử, ấu nhi vừa ra đời không lâu cũng trong quá trình trốn chạy về phía đông bị mất tung tích. Mà hắn đã phát thệ trước Thần Nguyệt tướng, một ngày không vì giáo chủ báo thù, một ngày không tìm về được huyết mạch của giáo chủ, hắn liền một ngày không tiếp chưởng địa vị giáo chủ.

Nhiếp Vô Nương đột nhiên nói: “Ngươi vẫn không thay đổi suy nghĩ? Chỉ sợ hài tử đó sớm đã không còn trên đời.”

“Năm đó bảo vệ hài nhi kia nếu là Ám Sử, thì nhất định có thể bình an. Chỉ là hắn tính cách quái dị, hơn nữa có lẽ đã gặp phải phiền toái gì, đành phải để chúng ta tốn nhiều tâm tư tìm kiếm.” Tiêu Thanh Ngọc cười sâu xa khó lường. “Lại nói, ngươi không phải luôn có chủ ý muốn ta cùng ngươi tiêu dao sơn lâm sao? Nếu ta làm chức giáo chủ vứt đi, những tâm nguyện gian xảo bẩn thỉu của ngươi phải lúc nào mới có thể đạt thành?”

Nhiếp Vô Nương vui sướng, cách ghế nhào qua. Tiêu Thanh Ngọc hơi nghiêng người, tránh được vòng ôm gấu hung hăng đó, vừa định dạy bảo Nhiếp Vô Nương bảo nàng tuân thủ lễ nghĩa, chóp mũi chợt ngửi được hương rượu thanh đạm nội liễm: “Rượu này…”

Sắc mặt nàng hơi thẹn, ha ha cười nói: “Nếu không phải thèm muốn rượu lâu năm do Tiêu phó ngài ủ, ngài cho rằng ta sẽ tới cái tiệm cầm đồ tràn đầy vị đồng thúi này sao?” Nàng thấy thần sắc Tiêu Thanh Ngọc tuy bất biến, nhưng nhiều năm gần bên, vẫn có thể nhìn ra được hành động tiếp theo của hắn, vội phá cửa sổ lao ra, còn truyền âm lại nói: “Không nhọc đồ chết không lương tâm nhà ngươi đưa tiễn, tặng kèm một tin tức coi như tiền rượu đây__ Điển Bang ở Giang Bắc sắp tới sẽ kéo người tới đập phá, nhớ rõ phải bảo vệ tín vật định tình của lão nương tặng ngươi!”

Nhìn giá cửa sổ nát vụn đầy đất, Tiêu Thanh Ngọc thầm thở than, sao lại đi thích một người không thủ phụ đạo như vậy chứ?

Mấy phòng kế bên nghe được tiếng vang nên có người đi ra, hắn xua tay, phân phó: “Không có gì đáng ngại, trở về nghỉ ngơi hết đi, ngày mai lại dọn dẹp.” Giang Bắc Điển Bang tuy vô cùng cấp bách, nhưng hắn cũng không đặt trong lòng nhiều, chỉ thầm lắc đầu cho giáo vụ: “Mười sáu năm trước những người may mắn còn sống, sao đều là nhân vật quái dị thế này, vậy giáo nhân phải sống sao cho tốt!” Hắn nhìn ánh trăng sáng trong tuôn xuống qua ô cửa sổ, thầm cầu chúc: “Ngàn vạn lần phải phù hộ người đó giáo dưỡng được hậu nhân của giáo chủ thành người lão luyện thành thục, cần cù chịu khổ a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.