Tiệm cầm đồ Hoài Qua làm ăn khá lớn, cả học nghề và hỏa kế, tính luôn cả quỹ phòng quản tiền quản sổ sách, tổng cộng gần hai mươi người.
Mặt
tiền theo kết cấu ba tầng. Tầng lầu chính giữa trổ ra vài cửa sổ áp mái, các phòng cất giữ hàng hóa, thì toàn bộ vây quanh các cửa sổ áp mái ở
tầng hai. Để tránh bị ẩm thấp, ba tầng đều không có người ở, thế là một
đám người đều dọn tới chen chúc trong vài gian nhà trệt bằng gạch đá ở
trong viện tử.
Mộ Dung Bạc Nhai không dễ gì mới tìm được Tiêu
Thanh Ngọc, chủ nhân tiệm cầm đồ này làm gì có điểm nào giống ‘lão đầu
nhi’, rõ ràng là nam tử trung niên tiêu nhiên mảnh khảnh.
Nhà đá
bài trí đơn giản, chỉ có vài khí cụ bằng trúc bằng đá, trên tường treo
một cây cổ cầm thập phần chất lượng, còn có áo tơi nón trúc, không giống gian phòng của chưởng sự tiệm cầm đồ, mà giống nơi ở để ẩn cư thế
ngoại. Tiêu Thanh Ngọc xua hỏa kế đi, Mộ Dung Bạc Nhai lập tức bái lễ.
“Nhị sư phụ.”
“Ngươi giỏi, giỏi lắm a…” Tiêu Thanh Ngọc không vội dìu y lên, đứng trước bàn
bát tiên, không mặn không nhạt nhìn đồ đệ cúi đầu bái lễ.
Mộ Dung Bạc Nhai bình thường dù có tinh quái muôn hình muôn vẻ, nhưng khi ở
trước mặt nhị sư phụ lăn lộn phố chợ này cũng phải thu lại tâm tư giảo
hoạt, nhìn chăm chăm mặt đất, thở cũng không dám thở mạnh.
Tiêu
Thanh Ngọc thấy y cúi mình không đáp, ngữ điệu dịu hòa đột nhiên thay
đổi, nói: “Chuyện của Bạch Y giáo ta, từ lúc nào đến phiên ngươi nhúng
tay vào? Năm trước ngươi dẫn theo nhiều người đến tổng đàn Thần Hoàng
giáo gây ra một trận lớn, nhưng chỉ giết được vài binh lính rồi thì còn
được gì nữa đâu? Chuốc lấy một thân thương tích, còn che giấu vi sư suốt thời gian dài, chắc muốn đợi đến khi người hầu như bị phế rồi mới tìm
tới ta khắc phục hậu quả, ngươi thật giỏi a, hảo đồ đệ!”
Ngữ khí
này nghe phải tựa như bị hắt nước lạnh lên người, Mộ Dung Bạc Nhai cúi
đầu thầm thè lưỡi, rồi vẫn đáp: “Bẩm nhị sư phụ, Bạc Nhai không phải tự
tiện tác chủ. Chỉ là Thần Hoàng giáo đó không chỉ đơn giản muốn đối địch với Bạch Y giáo. Mấy năm gần đây muốn tư trợ địch quốc, ngày càng càn
rỡ. Năm trước lại tính toán thích sát những vị nguyên lão trong triều,
đồ nhi cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, có thể kéo dài được ngày
nào hay ngày ấy.”
Quỷ mới biết kỳ thật đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Mà nguyên nhân khác, là tiểu tình nhân của nhị ca hắn vì thất thủ mà rơi vào tổng đàn kia, khiến Nam Cẩn khẩn trương muốn tự mình
xông vào. Có chuyện thì đệ thay huynh nhọc lòng, hắn chỉ có thể đánh
ngất huynh trưởng, mang người xông loạn vào tổng đàn đó, giết vài hộ
pháp, thuận tiện mang người về, nếu không cũng sẽ không bị thương lợi
hại như thế.
Tiêu Thanh Ngọc trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, cười lạnh nói: “Ta còn không biết rõ tật xấu tâm khẩu bất nhất của ngươi sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai vẫn rất sợ sư phụ, lúc này chỉ cảm thấy bản thân hầu như
sắp bị mục quang đó đóng thẳng vào đất, mồ hôi lạnh tuôn trào. Cuối
cùng, Tiêu Thanh Ngọc nói: “Nội thương của ngươi, trước hết ở lại trong
tiệm, ta từ từ nghĩ cách cho ngươi.”
Mộ Dung Bạc Nhai đang muốn lui ra thạch thất, Tiêu Thanh Ngọc đột nhiên gọi hắn lại.
“Ra ngoài thì gọi tiểu tử đang bị phạt đứng ở chân tường, phòng trước kia
ngươi ở hiện tại đã nhường cho tiểu tử này, hai người các ngươi ở chung
một phòng đi. Thuận tiện bảo y không cần đứng nữa, hôm nay luyện bàn
tính đủ bốn canh giờ. Nếu dám ngừng lại, thì lại trở về đứng một ngày
một đêm.”
***
Mộ Dung Bạc Nhai tới chỗ ở của sư phụ, cuối
cùng không còn phải cố kỵ những sự vụ câu tâm giác đấu nữa, cũng không
cần đề phòng thích khách thời thời khắc khắc, tâm tình thoải mái, buổi
trưa liền ăn hết ba chén cơm lớn, vừa chạm giường liền ngủ thiên hôn địa ám. Tuy hắn tình nguyện không ăn cơm tối ngủ thẳng tới sáng, nhưng lại
không được như nguyện. Trên mặt đột nhiên bị vật gì đó nóng nóng ấm ấm
phủ lấy, Mộ Dung Bạc Nhai bừng tình giấc, tự động siết chặt mạch môn của người kia.
Thứ nhìn thấy, chỉ là một mảng hôn ám, đã tới thời
khắc lên đèn, ánh đèn yếu ớt lắt lư chỉ có thể chiếu sáng được gương mặt của người đứng đó, ẩn ẩn phân biệt được chính là Hoàng Linh Vũ ở chung
phòng với hắn.
Hắn thầm kinh ngạc, sau khi bị thương hắn lại kém
đến thế sao, nếu người trước mắt này mang ý xấu với hắn, thì lúc này hắn đã thân đầu hai nơi.
“Ngươi làm gì?” Hắn hỏi, lộ rõ không vui.
Đối phương lại nghiêng đầu thập phần chuyên chú nhìn hắn chăm chăm, lúc sau mới bình bình nói: “Buông tay.”
Hoàng Linh Vũ và hắn vừa nhận thức, không muốn gây nhiều thị phi. Chỉ là nhìn gương mặt đầy bụi của hắn nằm trên chăn màn sạch sẽ, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, quả thật cứ như con sâu róm bò trong ngực, ngay
cả tính toán cũng không thông thuận. Thế là mới đến hỏa phòng lấy nửa
chậu nước ấm tới lau mặt cho hắn. Thì ra diện mạo dưới lớp bụi này đoan
chính dễ nhìn như vậy, tuy không phải là dáng vẻ nhất lưu, nhưng dù sao
cũng hợp mắt hơn y nhiều, khiến y không tự chủ được nảy sinh tâm tư muốn bắt người để sử dụng hằng ngày, mười phần thì tám chín phần đã có thể
làm cho các bà các cô bên đó hạ giá gạo giá rau.
Mộ Dung Bạc Nhai thả lỏng bàn tay kiềm chặt như càng cua, Hoàng Linh Vũ có phần không
vui, ném khăn lau lên mặt kẻ đồng phòng: “Tự lau đi.” Nói xong, lại ngồi trước đèn ngắt ngứ bắt đầu tính toán, còn nói: “Đã qua giờ cơm tối,
trong hỏa phòng còn thừa lại chút cơm rau.”
Mộ Dung Bạc Nhai vốn
đang tức giận vì bị đánh thức, thấy thái độ Hoàng Linh Vũ cứng nhắc, lập tức không nhịn được nặng nề hừ một tiếng. Nghĩ lại mấy tháng nay ở nhà, thấy nhị ca và tân tình nhân đó khanh khanh ta ta, trong lòng càng thêm bất bình, lại hừ thêm hai tiếng như đang giận dỗi.
Hoàng Linh Vũ nghe được tiếng này, sau đó lại hai tiếng nữa, bàn tính trong tay chậm
rãi dừng lại, từ bàn sách quay đầu lại nhìn. Giường thấp ghế cao, Hoàng
Linh Vũ eo ngắn Mộ Dung Bạc Nhai thân cao, hai người trẻ tuổi mục quang
chạm nhau như vậy, vừa vặn ngang hàng đối xứng.
Hoàng Linh Vũ
thấy khăn lau bị ném đi tùy tiện, một đoạn rớt trong bồn nước, một đoạn
kéo lê trên sàn, nhãn thần có chút không vui, chậm rãi nói: “Phòng này
không phải chỉ có một mình ngươi. Thu dọn cho tốt thứ mình đã dùng qua.”
“Hừ hừ, khi ta ở trong gian phòng này, cũng không biết ngươi đang bú sữa mẹ ở đâu kìa.”
Nếu nói tới tính tình, Hoàng Linh Vũ kỳ thật còn ương ngạnh hơn hắn một
chút. Càng huống hồ tối qua bị phạt đứng suốt đêm, tiếp đó lại liên tục
mấy canh giờ ngồi tính bàn tính mà y không thích nhất. Vậy mà còn có
người chia sẻ mảnh thiên địa nhỏ khó có được của y, không muốn cũng phải tức giận.
Hai người trẻ tuổi đầu óc nóng nảy ngươi một mắt ta
một lời đấu đá nhau. Mộ Dung Bạc Nhai tự nhiên là kiến thức uyên sâu,
bác học giỏi nói, trong triều đã quen đấu với các gian thần, mở miệng ra không cần dùng từ dơ bẩn cũng vẫn có thể chửi rủa được tới tận mười tám đời tổ tông người ta. Hoàng Linh Vũ thì luôn cùng khách của tiệm luyện
công phu mài dao trên miệng, hiểu biết chính xác cách dung hợp miệng và
tai lan truyền tới khí quan nào đó thông qua hành vi nào đó, tới mức
người nghe không hiểu sao toàn thân run rẩy. Hai người gây với nhau quả
thật chính là sang hèn cùng thưởng, dung hội những thứ hỗn hợp từ cổ chí kim.
Đợi đến khi Tiêu Thanh Ngọc được hỏa kế trông đêm dẫn tới
trước cửa phòng, hai tên nhóc này đã lên trên giường vặn bẻ nhau. Hoàng
Linh Vũ đang bị Mộ Dung Bạc Nhai áp dưới thân, đau kêu hừ hừ như con mèo bệnh, nhưng từ đầu tới cuối không chịu nhận thua. Mộ Dung Bạc Nhai cưỡi trên người y, đỏ mắt nghiến răng ken két.
Gối đầu chăn màn trên
giường bị cuốn thành một đống, chậu nước khăn lau dưới đất bị đá sang
một bên, cảnh tượng muốn hỗn loạn bao nhiêu thì hỗn loạn bấy nhiêu.
Tiêu tiên sinh ôn nhiên cười hai tiếng, tên trực đêm bênh cạnh rùng mình,
chỉ nghe hắn hòa ái nói: “Các ngươi đang thể hiện thể lực và tinh lực
của mình sao? Rất tốt! Bạc Nhai sáng mai ngươi đứng tấn sáu canh
giờ.” Nhìn sang Hoàng Linh Vũ, cười: “Linh Vũ thì đứng hai canh giờ là
được rồi, bốn canh giờ còn lại thì đi luyện bàn tính. Chẳng qua ngươi
hôm nay và ngày mai đều tính là nghỉ phép, tháng sau sẽ phải trực đêm
hai bữa để bù lại__ Đương nhiên, việc buổi sáng của hai ngày đó vẫn phải làm. Nếu vì ngủ gục mà xảy ra vấn đề, phạt gấp trăm lần.”
Hai
người đang quần nhau vừa nghe, mặt liền đổ sụp. Tại sao vì một người
không liên quan, vì tranh chấp hơn thua vài câu, mà phải bỏ ra cái giá
lớn như thế. Chẳng lẽ quả nhiên như thế tục vẫn nói__ chó mèo một ổ,
không thể yên bình?