(*Nghĩa là ngày nào cũng phải chi tiêu)
Mở cửa bảy chuyện, củi gạo dầu muối tương dấm trà.
Nghe nói tiệm cầm đồ Hoài Qua từ sau khi Hoàng Linh Vũ tới, dần dần những
chuyện vặt vãnh mua đồ dùng hằng ngày giao phó toàn quyền cho y, là vì
khi y mới tới tuổi vẫn còn trẻ, cho nên phải làm những chuyện giống với
học đồ công. Sau đó vì y không tiếc công phu tới tận các nhà nông ngoài
thành trực tiếp mua đồ, không những mua được hàng tươi mới, mà còn mua
được rẻ, nên cho dù hiện tại y tạm thời thay thế chức vụ của nhị quỹ
phòng, thì vẫn phải phụ trách những chuyện vặt này.
Trời còn chưa sáng tỏ, Hoàng Linh Vũ chống đỡ thắt lưng mỏi nhừ, gánh sọt lên lưng ra ngoài bằng cửa sau.
Trong hậu viện, người của tiệm từ trên trên dưới dưới, lớn lớn nhỏ nhỏ, đều
đã ra sân luyện công. Trong tiệm cầm đồ tiền nhiều tài nhiều, nếu không
biết chút võ nghệ, cũng không thể đứng vững ở Giang Bắc.
Mộ Dung
Bạc Nhai cũng cùng vào khoảnh sân trong viện duỗi tay duỗi chân, đột
nhiên nghe sư phụ gọi hắn. Vừa quay đầu lại, thì ra Tiêu Thanh Ngọc
không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, đang ra hiệu hắn đi qua.
Vào trong phòng Tiêu Thanh Ngọc, bên trong sớm đã được thu dọn chỉnh tề, Mộ Dung Bạc Nhai có chút thấp thỏm bất an, ngẩng mắt nhìn thần sắc của sư
phụ. Ai biết Tiêu Thanh Ngọc đang cười hi hi nhìn hắn. Mắt hai người
chạm nhau, Mộ Dung Bạc Nhai vô thức muốn giả vờ giả vịt, Tiêu Thanh Ngọc đã ho khan một tiếng: “Mấy ngày nay, ngươi và Hoàng Linh Vũ sống chung
có tốt không?”
“Tốt tốt.”
“Đã ở quen chưa?”
“Quen quen.”
“Ngươi có thích Hoàng Linh Vũ đó không?”
“Thích__ sư phụ, ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Ân, gần đây trong tiệm có thể có chút phiền toái, khó tránh khỏi có chút
phân tranh đấu đá. Trước đây ta có bắt mạch cho Hoàng Linh Vũ, thấy
không thích hợp để luyện võ. Vì vậy trong tiệm này cũng chỉ có mình y là không có năng lực tự bảo vệ. Vi sư là muốn ngươi giúp ta chiếu cố cho y một chút, cho nên đang trưng cầu ý kiến của ngươi.”
Mộ Dung Bạc
Nhai chỉ cảm thấy phiền phức, mở miệng muốn cự tuyệt. Nhưng mà một chữ
cũng chưa kịp thốt ra, đã phát hiện ý cười hi hi trên mặt Tiêu Thanh
Ngọc, bất giác hút một ngụm khí lạnh, vội thay đổi đáp ứng: “Sư phụ nếu
đã có lệnh, đồ nhi sao dám không theo!”
“Tốt tốt, vậy mới là đồ
đệ ngoan hiếu thuận của ta.” Tiêu Thanh Ngọc tỏ vẻ được an ủi, lấy ra
một bình dược nói. “Đây là Hàn Vũ Tiêu Tương Hoàn do đại sư phụ của
ngươi nhờ người mang tới, ba ngày uống một hạt, có thể tẩy ứ thương trên người ngươi. Một tháng sau, vi sư lại giúp ngươi đả thông kinh mạch,
vết thương cũ đã không thể gây trở ngại.
Bạc Nhai cung cung kính
kính nhận lấy, lòng thầm sỉ vả, lão sư phụ này, nếu như hắn không đáp
ứng yêu cầu vừa rồi, cũng không biết lão sư phụ có tính lén nuốt sạch
thánh dược Hàn trị thương hiếm có này không.
***
Lại nói
Hoàng Linh Vũ gánh sọt tre đi ra khỏi cửa sau, vì trời còn sớm, trên
đường không có mấy ai. Nhưng khi vào con hẻm nhỏ, thì đang là lúc náo
nhiệt của chợ rau sớm. Y nhìn trái nhìn phải, người ở đấy không ít đã
quen mặt y, đều chào hỏi mời y mua hàng.
Mua mấy chục cân gạo tại tiệm gạo quen, sau một hồi chất đầy đồ vào sọt, lại chọn thêm vài cọng
rau hạnh, nửa đấu củ cải khô, cảm thấy đã sấp xỉ sức nặng mà mình có thể gánh, đeo sọt lại trên lưng rồi quay người về, nhưng khi đi ngang qua
một sạp hồn đồn thì vô tình nghe được có người đang nhắc tới tiệm cầm đồ mà y đang tạm trú.
“Nghe nói Điển Bang ở Giang Bắc bị tiệm cầm đồ Hoài Qua cướp không ít mối làm ăn, gần đây đang hô hào muốn đến xóa vận xui!”
“Cũng phải, đừng nói mười mấy thôn xóm xung quanh, ngay cả hai thành ở đông
tây đều có không ít người thà chạy tới tiệm cầm đồ Hoài Qua để thế chất
đồ đạt.”
“Ngươi còn phải nói, nếu là ta, khẳng định cũng chỉ đến
tiệm cầm đồ Hoài Qua cầm đồ. Giá cả vô cùng công bằng, nghe nói gần đây
tiền lời lại hạ xuống mỗi tháng hai phần. Đồng dạng là tiệm cầm đồ trong thành, nhưng tiền lời ở tiệm cầm đồ Vinh Phúc ở thành nam và tiệm cầm
đồ Diệu Huy ở thành bắc thì đã sắp tới mức hai phân năm li, có ngốc mới
đi tới tiệm của họ mà cầm.”
“Hai phân năm li đã tính là tốt rồi,
giá cả ở đầu đông thành Giang Bắc là lợi tức ba phân đó. Nếu là cho vay
nặng lãi, thì tính ra thành này, cũng vẫn đứng thứ nhất.”
“Hy
vọng lần này lão Tiêu đừng bị Giang Bắc Điển Bang đó áp bức. Tiệm cầm đồ Hoài Qua nếu nâng cao lợi tức, thua thiệt cũng chỉ là người của Hoài
Qua thôi.”
Người đó lại nói tiếp, Hoàng Linh Vũ nghe vậy, trong lòng có chút dự định, vội tăng nhanh cước bộ.
Khi đi, một đội thành binh đang chậm rãi đi tới, suốt đường lấy đồ, nhưng
không trả tiền. Hoàng Linh Vũ tuy chướng mắt, nhưng cũng không xen vào
chuyện bất bình. Cái gọi là bồ tát bùn qua sông, hoàn cảnh xã hội là như thế, dựa vào sức lực của một mình y cũng chỉ có thể biết khôn giữ mình, chuyện người ta không thể quản tới. Nhưng mà, điểm mấu chốt vẫn có, bản thân có thể sả thân vì một vùng lạc địa, có làm sao cũng không thể để
người khác phá hoại.
***
Bắt đầu từ hôm đó, tuy ai cũng không nói gì, nhưng không khí trong tiệm cầm đồ Hoài Qua đã có chút khẩn trương.
Đám học sinh hỏa kế đã thay đổi thói quen lười biếng ba ngày đánh cá hai
ngày phơi nắng, trời còn chưa sáng đã ra ngoài bắt đầu luyện võ. Lúc
này, Hoàng Linh Vũ cũng đang dưới sự đốc thúc mang danh nghĩa ‘nhắc nhở’ nhưng thực tế là ngăn cản y ngủ nướng của Mộ Dung Bạc Nhai mà tỉnh
giấc. Chỉ là nếu y đã không thể luyện võ, cũng chỉ có thể đứng nhìn dúm
cỏ góc tường phát ngốc, người bên cạnh hoàn toàn không biết y đang nghĩ
cái gì.
Hoàng Linh Vũ ghét đồ trong thành mắc, nên lại đến ngoài
thành mua đồ ăn dự trữ, mỗi lần đi về đều phải gánh vật nặng gần trăm
mét.
May mà trước đây y xuất thân từ khảo cổ, gánh các thiết bị
máy móc đã quen rồi, tuy thân thể này bị chẩn định là không thích hợp
học võ, nhưng hơn một năm kinh nghiệm giày vò, cũng có được một thân
hình chắc nịch.
Hoàng Linh Vũ cũng không ghét khổ cực, nhưng Tiêu Thanh Ngọc lại chướng mắt trước tiên.
Lão sư phụ hơi mỉm cười, Mộ Dung Bạc Nhai nhanh chóng kẹp chặt mông chạy đi giúp.
Mấy ngày nay, Mộ Dung Bạc Nhai đều một mình độc chiếm phần lớn căn phòng,
khiến Hoàng Linh Vũ phải diễn màn lăn từ mái nhà tới tận dưới đất, khiến cho hắn dù da mặt có dày, cũng cảm thấy bản thân nhỏ nhen. Cho dù hiện
tại hai người ở chung đều cảm thấy chướng mắt đối phương, nhưng hắn càng lúc càng cảm thấy áy náy.
Đương nhiên, khí phách là tất yếu, nếu Hoàng Linh Vũ không mở miệng chịu thua trước, hắn cũng sẽ không xuống
nước nói chuyện với y.
Mộ Dung Bạc Nhai này xuất thân từ đại gia
tộc, trong nhà quen được phục vụ, cũng đã quen làm người ở trên. Nhưng
cũng có điểm tốt, chính là rất dễ thích ứng với hoàn cảnh. Khi ra ngoài, gặp phải kẻ không hợp nhãn như Hoàng Linh Vũ, cũng chưa từng nghĩ tới
việc lấy thân phận của mình ra đè ép, chỉ là gân cổ lên đối đầu.
Qua sông hộ thành đi thêm vài mét, cuối cùng cũng thấy được nông hộ. Giữa
điền ruộng rải rác có vài trì đàm nhỏ. Vì đang giữa mùa hạ, toàn bộ bị
lá sen phủ kín, những đóa sen lớn phấn hồng giăng kín, có cái đã hình
thành đài sen tươi ngon, có cái thì chỉ mới nhú ra búp nhọn.
Ánh
mặt rời xuyên qua kẽ lá chiếu sáng chói mắt, trong không khí tràn đầy vị sen, ngay cả Mộ Dung Bạc Nhai cũng cảm thấy cao hứng. Nhìn trái phải
không người, phóng mình nhảy lên, nhẹ nhàng đáp lên một lá sen rồi lại
phóng mình trở về, trên tay đã có thêm một búp sen.
Hắn đang tách búp sen lấy hạt sen ra, đột nhiên nhìn thấy cặp mắt Hoàng Linh Vũ sáng
lấp lánh nhìn mình chăm chăm, nhớ lại sư phụ từng nói người trẻ tuổi này không thích hợp luyện võ, trong lòng cũng nói không rõ là tư vị gì,
miệng thì nói: “Thế nào? Chưa từng thấy qua khinh công?”
“Cũng không phải, Trương quản trướng đến trù phòng ăn vụn cũng là bay tới bay lui thế này, ta hầu như ngày nào cũng thấy…”
Thật là! Nói chuyện thôi cũng có thể làm người ta tức mình như vậy sao? Sao
có thể liên tưởng một thanh niên tuấn lãng đường đường uy vũ anh tuấn
phong độ phiêu phiêu này với tiên sinh quản trướng vừa đen vừa mập đó
chứ? Cho dù có thể, cũng không thể bôi nhọ khinh công chuồn chuồn điểm
thủy lục thức không truyền ra ngoài của đại sư phụ hắn như vậy chứ.
Hoàng Linh Vũ lại nói: “Sen này chưa nấu chín, có thể ăn sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai tách một hạt sen ra, ném vào tay y: “Tự mình thử xem
không phải biết liền sao.” Vừa nói xong, đã thấy Hoàng Linh Vũ ném cả
hạt sen còn nguyên lớp vỏ mỏng màu xanh đó vào miệng, bất giác há to
miệng.
“Không ngon, vừa chát vừa cứng, quả nhiên vẫn nên đem về nấu nước đường.”
Cũng khó tránh y không biết hạt sen non còn phải lột vỏ, kiếp trước y toàn
trực tiếp ăn hạt sen phơi khô hầm canh. Tuy nói do nhu cầu của công
việc, cũng nhận biết được một vài thực vật có thể ăn và có độc, nhưng
chính vì đài sen quá bình thường không có chút nào nguy hiểm, cho nên
mới ngay cả thử cũng chưa từng thử qua.
Còn Mộ Dung Bạc Nhai,
thấy y làm như không có chuyện gì tỉ mỉ nhai cả lớp vỏ xanh đắng chát
đầy sơ đó nuốt xuống, đã không nói nên lời, cái gì cũng không muốn nói.