Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 53: Liên tục quấy phá




“Món đấu giá đầu tiên là….”.

Nữ tử kia sau khi tháo bỏ hai tấp khăn che hai món đầu tiên, ở trên khay là hai viên tinh thạch một cái có màu hồng nhạt và một cái có màu đen. Và từ bên trong chúng phát ra, một đợt tinh quang mờ ảo bao trùm.

“Trên tay ta hiện tại là Hồng Tinh Kim và Hắc Thiết Tinh Kim, là hai loại vật liệu cực kỳ trân quý kết tinh ít nhất cũng hải một ngàn năm”. Nữ tử chỉ tay về phía trước rồi nói. “Giá khởi điểm một ngàn năm trăm linh thạch”.

Ngay lập tức, phía bên dưới. Đám người kia bắt đầu hô hoán lên cao, giá cả đều được chúng đẩy lên một cái giá cao ngất ngưởng, đến khi đạt tới hơn bảy ngàn linh thạch thì mới dừng lại. Và vô tình, người đấu giá thành công này lại lại chính là tên Tiêu công tử kia.

“Vị huynh đệ này, ta nhờ ngươi một việc”. Đế Nguyên Quân suy ngẩm một lúc rồi lấy ra một ngàn linh thạch đưa cho tên tạp vụ đệ tử kia rồi nói. “Ngươi qua bên kia dò hỏi xem tên Tiêu công tử muốn đấu giá những thứ gì?”.

“Vâng”. Nhận lấy, tạp vụ đệ tử vui mừng rời đi.

Mặc dù là đệ tử của Giao Thương Hội nhưng những người tạp vụ này lại chính là tầng thấp nhất một trong, họ là những người đến từ những gia tộc nhỏ lẻ có thiên phú kém, và tài nguyên tu luyện của họ một tháng cũng không đến năm mươi linh thạch. Nó ít đến đáng thương.

Đợi tên tạp vụ đệ tử kia rời đi, Đế Nguyên Quân nhìn về phía gian phòng của tên Tiêu Viên kia rồi nở một nụ cười kỳ dị.

Trong lúc chờ đợi, buổi đấu giá đã đưa lên được món thứ tư rồi và càng về sau những thứ được đưa ra đều là những loại cực kỳ trân quý.

“Hộc hộc. Tiểu sư phụ, ta tìm hiểu được rồi, các món đó là…”. Chạy nhanh vào, tên tạm vụ đệ tử thờ hồng hộc nói.

“Rất tốt”. Nghe xong, Đế Nguyên Quân một lần nữa cười lên.

“Không để các vị đợi lâu thêm nữa”.

“Món đồ này chắc chắn được các vị để ý đến”. Nữ tử đưa tay hướng vào phía bên trong hẻm nhỏ quát lớn phấn khích. “Một cặp bảo khí chi kiếm, hai thanh kiếm này được tôi luyện bởi một vị luyện khí tam phẩm tạo ra, được gọi là “Uyên Ương Kiếm” ”.

“Một thanh kiếm phải đi theo cặp với nhau, rất phù hợp với các cặp đạo lữ trai tài gái sắc”.

“Giá khởi điểm là hai vạn”.

Nữ tử nói xong, đám đông phía dưới bỗng nhiên hô hoán hẳn lên. Và phía bên kia, Tiêu Viên cùng Manh Manh nữ tử kia nhìn xuống với ánh mắt chực chờ, gương mặt như chắc chắn mua được hai thanh kiếm này.

“Vừa lúc”. Xoa xoa cái đầu trọc một cái, Đế Nguyên Quân ra giá. “Ba vạn linh thạch”.

“Cái gì, lần đầu tiên tăng giá hẳn một vạn linh thạch, không biết vị công tử gia tộc lớn nào đây”. Sau khi hắn ép giá, đám đông phía bên dưới kinh ngạc.

“Hừ, cái tên lừa trọc khốn kiếp”. Tiêu Viên gương mặt càng thêm tức tối. “Ba vạn năm linh thạch”.

“Không hổ là Tiêu công tử, ra giá thật dứt khoát”.

“Ta ra ba vạn sáu linh thạch”. Từ phía xa, thanh âm một nữ tử vang lên.

“Ba vạn tám, bốn vạn,….”. Đám đông phía bên dưới bắt đầu hô hoán tăng giá.

“Năm vạn linh thạch”. Thình lình, Đế Nguyên Quân một lần nữa ra giá, vẫn là tăng lên một vạn linh thạch. Điều này khiến rất nhiều người thu lại.

Sau khi ra giá, Đế Nguyên Quân nhìn về phía Tiêu Viên với ánh mắt khiêu kích cùng với một nụ cười lớn khiến Tiêu Viên ngày một điên cuồng hơn.

“Ta ra sáu vạn linh thạch”. Tiêu Viên hét lớn.

“Tiêu công tử chỉ đến như thế thôi sao?”. Đế Nguyên Quân châm chọc. “Bảy vạn linh thạch”.

“Ahhhh. Con mẹ nó, từ đâu đến đại công tử có thể đối đầu cùng Tiêu công tử đây”.

“Đúng vậy”. Đám đông một lần nữa dấy lên.

“Con lừa trọc chết tiệt”. Tiêu Viên tức giận đùng đùng. “Mười vạn linh thạch”.

Đến đây, Đế Nguyên Quân không tăng giá thêm nữa, một mực thu tay. “Tiêu công tử quả thật là anh tài, tiểu tăng bội phục”. Trên gương mặt hắn không hề kìm nén mà nụ cười lớn kia ngày một nồng nặc.

Còn phía bên kia, Tiêu Viên nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân với sát ý dạt dào tản mát ra xung quanh, gương mặt ngày càng thêm méo mó.

Qua thêm hai món, tới món thứ bảy. Nữ tử điều hành đấu giá hội này đột nhiên vô tay cười lớn. Từ phía bên trong cánh gà đi ra. Hai tên tạp vụ cùng nhau đưa ra một cái khay lớn trông có vẻ rất là nặng nề.

“Ngay sau khi hai thanh bảo kiếm đã về với chủ, thì món lần này chắc chắn không thể thua kém”. Nữ tử đưa tay giật mạnh tấm vải che xuống, để lộ phía bên trong là một màu quang mang màu hồng tươi ánh lên soi sáng một vùng.

Cảm nhận đầu tiên về món này đó chính là hết sức xinh đẹp và khiến đám nam nhân phải trố mắt lên nhìn.

“Kim tằm nội y, pháp khí trung phẩm. Giá khởi điểm hai vạn năm”. Nữ tử bàn tay vuốt nhẹ lên bề mặt rồi hào hứng hô lớn.

“Hahaha. Tiêu công tử, món này thật sự đáng để tiểu tăng chú ý a”. Không hề dấu diếm, Đế Nguyên Quân ánh mắt chực chọc nhìn về phía Tiêu Viên nói.

“Hừ, là một tên tăng nhân lại mơ tưởng đến nội y nữ tử, không biết phật tự nào sản sinh ra một tên như ngươi”. Tiêu Viên ánh mắt khinh bỉ hiện lên.

“Hả, cái gì, trên kia là một tên tăng nhân”.

“Không thể nào?….”.

“Tiêu công tử, Tiểu tăng tu tâm, cầu sở dục. Món đồ đẹp đáng giá này chỉ có thể phù hợp với đại mỹ nữ mà ta muốn tặng chứ giống như ai kia đâu”. Không hề bực tức, Đế Nguyên Quân chuyển hướng nhìn về phái Manh Manh rồi lớn tiếng nói.

Điều này lại khiến nữ tử kia có chút không vui nhìn qua Tiêu Viên.

“Sư muội yên tâm, món này chắc chắn về tay ta”. Tiêu Viên thấy thế ra vẻ quan tâm nói.

“Tiêu công tử quả thật là biết yêu thương. Tiểu nữ đây cũng thật là muốn món đồ này”. Từ phía xa truyền đến, một thanh âm nữ tử thanh khiết vang lên.

Lại vô tình khiến đám đông tò mò thêm một phen, nữ tử đang đứng với một tấm khăn che ngang giữa khuôn mặt kia toát ra mị lực cực kỳ lớn. Cặp mắt bồ câu long lanh với hai hàng mi dài cong vuốt, cái trán cao ráo cùng hai hàng mày liễu trông cực kỳ cuốn hút.

“Không biết vị cô nương này là?”. Tiêu Viên tò mò hỏi.

Nhưng nữ tử kia lại không hề trả lời. Việc này lại khiến Đế Nguyên Quân có thêm một phen khoái chí. “Vị cô nương này thật không có mắt nhìn, Tiêu công tử anh tuấn đại tài mà lại không biết, như vậy quả thật đáng tiếc?”.

“Hừ, chỉ là một tên đầu gà xầu xí thì đáng gì nhắc đến”. Nữ tử kia liếc ánh mắt nhìn về phía gian phòng Đế Nguyên Quân thản nhiên nói. “Thật sự ta cảm thấy thích thú và tò mò về ngươi hơn, tiểu sư phụ”.

“Ai za. Thật là vinh hạnh. Tiêu công tử, ngươi nghe thấy gì không? Tiểu tăng ta mặc dù không dễ nhìn cho lắm và là một tên hòa thượng nhưng lại được đại mỹ nữ đêt ý đến, còn ngươi anh tuấn như vậy lại không được để ý. Thật đáng tiếc a”. Đế Nguyên Quân phá lên cười lớn. “Hahaha, tên đầu gà, Tiêu công tử có biệt danh mới thật là hay”.

Đồng thời, phía bên dưới đám người cũng không kìm hảm được mà phá lên cười lớn. Điều này càng khiến Tiêu Viên ngày một thêm tức tối, ánh mắt tràn đầy vể giận dữ nhìn về phía Đế Nguyên Quân mà không nói lên lời.

“Nhanh đi điều tra người này? Hắn không đơn giản”. Nói xong, nữ tử kia thì thầm vào một tên nam tử đứng ở phía sau lưng ra lệnh.

May mắn là Đế Nguyên Quân không có lộ diện chứ nếu không sẽ khiến đám đông một phen giật mình.

“Tiểu nữ ra giá bốn vạn linh thạch”. Nữ tử che mặt kia mở đầu ra giá. “Tiêu công tử, xin mời”.

“Bốn vạn năm linh thạch”. Tiêu Viên tăng giá.

“Tiêu công tử, làm gì mà ra giá thấp vậy, đừng bảo là sắp hết linh thạch rồi nha”. Đế Nguyên Quân khiêu khích nói. “Năm vạn năm linh thạch”.

“Sáu vạn năm”. Tiếp đến nữ tử kia một lần nữa tăng giá.

Vồ tình, món kim tằm nội y này lại trở thành thứ cạnh tranh của ba người, đại đa số đám đông phía bên dưới không mấy ai để ý đến món này và một phần là vị cuộc tranh đấu này lại khiến họ cảm thấy hết sức thú vị.

“…”. Tiêu Viên chần chờ một hồi lâu, ở bên cạnh Manh Manh vẻ mặt không vừa ý trừng mắt nhìn hắn.

“Tiêu công tử, sao lại không tăng giá nữa. Lần sau ra ngoài chăn rau phải mang theo linh thạch nhiều một chút. Chứ mang ít như thế này thì không có ra gì rồi”. Đế Nguyên Quân vừa châm chọc vừa ra giá. “Bảy vạn năm”.

Rầm!

Tiêu Viên không màng cánh tay thương thế mà tung ra một quyền đánh nát cái bàn ngay trước mặt mình, gương mặt tức tối đến mức tấy đỏ hẳn lên. “Mười vạn linh thạch”. Tiêu Viên quát lớn.

“Như thế mới đúng là Tiêu công tử chứ. Tiểu tăng bội phục, linh thạch ta có hạn, mười vạn linh thạch đã vượt qua giới hạn của ta rồi. Mặc dù đáng tiếc nhưng chúc mừng Tiêu công tử”. Đế Nguyên Quân cười lớn rồi nói.

“Phụt… Hahaha”. Ở phía đằng sau, tên đệ tử tạp dịch nghe hết toàn bộ sự việc đã kìm nén nhưng hiện tại không kìm nổi nữa mà phá lên cười lớn.

“Rất tốt, việc gì có thể kìm nhưng chú hề nhảy múa là không thể không cười được”. Đế Nguyên Quân quay qua nhìn tên tạp dịch đệ tử rồi nói lớn. Hắn cố ý làm như vậy để chọc tức Tiêu Viên kia thêm.

“Tiểu nữ cũng chịu thua, Tiêu công tử khiến ta phải thay mắt nhìn”. Nữ tử che mặt hơi chút kính cẩn nói.

Phốc!

Đột nhiên, Tiêu Viên đang ngồi yên trên ghế thì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể dần dần trở nên vô lực.

“Sư huynh”. Từ phía gian phòng Tiêu Viên phát ra một tiếng nữ tử thét lớn.

“Tiêu công tử, đừng vì quá vui mừng mà thổ huyết công tâm chứ. Ngươi nên an tâm tỉnh dưởng đi a”. Không chịu từ bỏ Đế Nguyên Quân tiếp tục nói.

“Ngươi… Ngươi… Cố tình…”. Không kịp nói dứt lời, Tiêu Viên huyết khí dâng cao quá độ ngả xuống rồi ngất lịm đi.

“Sư huynh, chúng ta đi”. Manh Manh nữ tử lo lắng tiến lại đỡ Tiêu Viên đứng dậy rồi dìu ra bên ngoài.

"Tiêu công tử đinh mạnh giỏi, cẩn thận cái chân còn lại của ngươi a". Chưa kịp đi ra khỏi phòng, Đế Nguyên Quân một lần nữa hét lớn.

Đợi đến khi hắn rời đi, hội đấu giá một lần nữa tiếp tục. Qua thêm gần mười món nữa nhưng hắn vẫn chưa một lần ra giá. Hội đấu giá củng đã dần trở về cuối, và những món đồ về sau lại càng khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy ưng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.