Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 52: Oan gia ngỏ hẹp




Một tuần qua đi!

Đế Nguyên Quân ở trong thành đã ổn định, thời gian này hắn cũng thường xuyên đi ra ngoài nên nghe được một vài thứ rất hữu ích và đặc biệt là có một vài nơi có thể hắn vui vẻ mà chơi.

“Tính đến thời gian thì Giao Thương Hội chuẩn bị có đợt đấu giá rồi”.

Đi ra ngoài, Đế Nguyên Quân hướng về phía Giao Thương Hội. Địa điểm đấu giá lần này được tổ chức ngay tại khu vực trung tâm nên sẽ có rất nhiều cường giả tụ tập đến. Một phần là vì lần đấu giá này có một thứ cực kỳ quý giá mà đám người không thể bỏ qua.

Thông qua việc nghe lén một vài nơi. Đế Nguyên Quân biết được đại khái những món đồ đấu giá kia, và trong đó có một thứ mà hắn để ý đến. Băng Ngưng Quả, địa cấp linh dược. Và còn lại một cái địa cấp linh dược nữa đó là Kim Sắc Huyền Liên.

Nếu như hắn đoán không lầm thì Kim Sắc Huyền Liên này chắc chắn là lấy được từ trong đầm của Hải Tâm Ngư Xà kia. Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân lại nở lấy một nụ cười. Lúc đó, nếu như Hải Tâm Ngư Xà đồng ý trao đổi với hắn thì hiện tại nó đã có thể đột phá được lục cấp hung thú rồi. Nó đã bỏ qua một đợt tạo hóa rất lớn.

Và hiện tại, rất có thể nó đã trở thành một cái xác không, hoặc đã trở thành một loại dược liệu hay vật liệu nào đó. Bởi vì Kim Sắc Huyền Liên đạt đến thời điểm thành thục ít nhất cũng phải năm sáu tháng trước rồi.

Mặc dù là địa cấp linh dược nhưng đó vẫn chưa phải là thứ quý giá nhất trong đợt đấu giá này.

Đi thêm được một lúc. Đế Nguyên Quân bước chân có chút dừng lại. Trước mắt hắn, một thân ảnh quen thuộc đang nhìn hắn chằm chằm. Không ai khác đó chính là siêu cấp công tử, Tiêu Viên.

“Hahaha. Tên lừa trọc kia, một tuần này ngươi trốn rất kỹ”.

“Phụt… Tiêu công tử nhọc lòng rồi. Thân là “SIÊU CẤP” công tử Tiêu gia lại tàn tạ như thế này đây”. Đế Nguyên Quan hành lễ một cái rồi châm chọc.

Một tuần trước, Tiêu Viên bị Ngô Thiên Hào đánh cho một trận làm cho gương mặt gần như biến dạng, tay chân thì bị đánh gãy mấy khúc. Toàn thân bây giờ phải băng bó gần như hết toàn bộ. Mặc dù hiện tại trông có vẻ đỡ hơn một chút nhưng gương mặt có cặp môi trái ớt thâm tím cugnf cặp mắt gấu trúc kia lại khiến hắn không kiềm được.

“Ngươi…. Khụ khụ”.

“Ấy, Tiêu công tử, ngươi không nên sinh khí đâu, như vậy làm gương mặt anh tuấn kia không dễ nhìn đâu”.

“Người đâu, dìu ta đi”. Tiêu Viên tức giận quát lớn. Trước khi đi cũng không quên việc liếc mắt lườm Đế Nguyên Quân một cái. “Hừ, ngươi đợi đó”.

“Tiêu công tử đi cẩn thận, nhớ tỉnh dưỡng chứ không cái chân còn lại cũng bị gãy luôn a”. Chỉ tay về phía bên dưới hạ bộ, Đế Nguyên Quân lớn tiếng.

“Con mẹ nó nhà ngươi. Tiêu Viên ta thề không bao giờ bỏ qua cho ngươi”.

“Tốt, tiểu tăng chờ”.

Một lúc sau!

Đế Nguyên Quân đã đứng trước Giao Thương Hội. Ở phía bên ngoài cổng lớn, có bốn tên đệ tử đang canh giữ và liên tục thu nhận linh thạch.

“Tiểu sư phụ, xin dừng bước. Phí vào cửa mười linh thạch”. Một tên đệ tử đưa tay chặn lại rồi nhẹ nhàng nói.

Tránh không gây thêm phiền phức, Đế Nguyên Quân lấy ra mười năm mươi linh thạch đưa cho tên đệ tử kia rồi hỏi. “Vị huynh đệ này, không biết phường đấu giá ở nơi nào. Có thể kiếm được chổ tốt thì ngươi cũng không thiệt đâu”.

“Hahaha. Vậy thì mời đi theo ta”. Nhận lấy năm mươi linh thạch, tên đệ tử này vui vẻ đưa vào trong túi rồi hài hòa chào đó.

Đi theo sau, Đế Nguyên Quân quan sát xung quanh một hội. Nếu như nhận định thì Giao Thương Hội này chắc chắn là lớn hơn Thương Nghị Đoàn kia rất nhiều, ngay khi tiến vào bên trong ngoại sảnh thôi củng đã thấy được nhiều thứ cực kỳ đáng giá.

Lúc này Đế Nguyên Quân đã cảm thấy có một chút tiếc nuối khi bán nội đan cho bên kia rồi. Nếu như bán ở nơi này không chừng sẽ thu về một món hời lớn hơn nữa.

Gạt bỏ đi suy nghĩ, Đế Nguyên Quân tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Cho đến khi đi qua một thông đạo tối dẫn sâu xuống phía bên dưới lòng đất.

“Tiểu sư phụ, nơi này chính là phường đấu giá. Xin mời”. Nam đệ tử kính cẩn lên tiếng.

“Trước tiên tìm cho ta căn phòng nào có góc nhìn đẹp một chút”. Đế Nguyên Quân gật đầu rồi nói.

Tiến vào bên trong, nam đệ tử đẩn hắn đi đến một gian phòng nhỏ ở gần đó. “Phòng này, mặc dù chỉ là phòng bình dân nhưng góc nhìn của nó chắc chắn là đẹp nhất trong tất cả các phòng. Tiểu sư phụ, ngươi xem như thế nào?”.

“Tốt, vậy chọn phòng này đi”. Đế Nguyên Quân ném cho tên đệ tử kia một túi gần một ngàn linh thạch rồi nói.

“Đa tạ tiểu sư phụ”. Nam tử vui vẻ nhận lấy rồi từ từ lui ra.

Ổn định lại chổ ngồi, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn xuống phía bên dưới một vòng rồi thì thầm. “Quả thật góc nhìn này rất tốt”.

Phường đấu giá này mặc dù được xây dựng ngay phía bên dưới lòng đất nhưng diện tích của nơi này quả thật là rộng lớn, diện tích của nó ít nhất cũng phải đạt tới một ngàn mét vuông và sâu ít nhất cũng phải năm mươi mét xuống phía bên dưới.

Căn phòng Đế Nguyên Quân tại vị mặc dù là tầng thấp nhất từ dưới lên và phía bên trên còn có ba tầng nữa. Để xây dựng được nơi này, Giao Thương Hội tốn ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn linh thạch đi.

Đế Nguyên Quân đang ngồi đợi thì bỗng nhiên phía bên ngoài truyền đến từng tiếng bước chân đang tiến lại gần căn phòng.

“Manh Manh sư muội, căn phòng này có góc nhìn rất tốt, hay ta chọn căn phòng này đi”. Phía bên ngoài truyền vào một thanh âm nam tử nghe khá quen tai.

“Manh Manh nghe theo sắp đặt của sư huynh”. Đáp lại, một thanh âm nữ tử nhu mì vang lên.

“Tốt, thế ta đi vào bên trong”.

Một nhóm người ba nam một nữ đẩy cửa tiến vào.

“Tiêu công tử, chúng ta lại gặp nhau”. Ngay khi đám người vừa đẩy cửa đi vào thì thanh âm của Đế Nguyên Quân vang lên.

“Sao lại là ngươi”. Tiêu Viên trợ mắt dữ tợn đáp.

“Ấy chết, Tiêu công tử sao không tỉnh dưỡng ở nhà cho khỏe, lại đến nơi này để chăn rau hay sao?”. Đế Nguyên Quân một tay che miệng cười rồi nói.

“Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ”. Tiêu Viên giật mình la toáng lên.

“Tiêu công tử, người sạch thì làm sao lại phải lo nghĩ, có tật giật mình hay sao”. Không từ bỏ, Đế Nguyên Quân tiếp tục châm biếm.

“Ngươi… Đừng có đổ oan cho người khác”.

“Sao Tiêu công tử lại nói lắp bắp nữa rồi”. Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Phật gia không NÓI DỐI, Tiêu công tử, ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi”.

“Tiêu sư huynh, chuyện này là thật”. Manh Manh nữ tử im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng.

“Đừng nghe hắn nói lung tung, ta là người trong sạch”. Tiêu Viên cánh tay băng bó đưa lên vẩy vẩy phủ nhận.

“Tiêu công tử, cẩn thận cánh tay. Không nên vận động mạnh như vậy đâu”. Đế Nguyên Quân uống một tách trả rồi nói.

“Không cần ngươi quan tâm”.

“Sao lại không quan tâm được, ta và Tiêu công tử là người có duyên a. Cần gì phải nói nặng lời như vậy?”. Đế Nguyên Quân nhếch môi rồi tiếp tục nói.

“Có duyên cái con mẹ nhà ngươi, nhờ duyên của ngươi mà ta bị thành ra như thế này đây?”. Tiêu Viên trên trán nổi gân xanh rồi quát lớn.

“Đó là do ta là người thiện lương, công tử đại tài hùng hổ dọa người bị người khác ra mặt dạy dổ, như vậy sao có thể nói là do ta được”.

“Ngươi… Manh Manh sư muội, đừng để ý đến hắn”. Tiêu Viên chuyển hướng.

“Sao không thể để ý được. Tiêu công tử, một tuần này thương thế chưa ổn định mà vẫn có thể đến Di Hương Lầu nhiều lần như vậy, sinh lý của Tiêu công tử cũng quả thật là cao thâm. Hay là người đang giả vờ bị thương đây?”. Nhớ đến, Đế Nguyên Quân nói thẳng.

Di Hương Lầu đặt tại khu vực trung tâm của Thiên Kiêu Thành, là một nơi tụ tập rất nhiều mỹ nữ của Hoan Hỉ Tông và là một ma tông, chuyên thông qua việc song tu với nam tử để tu luyện. Đế Nguyên Quân đã nhiều lần đi qua và vô tình nhìn thấy Tiêu Viên từ trong đó đi ra một vài lần.

“Ngươi theo dỏi ta?”. Tiêu Viên thân thể run lên một cái.

“Ai chà. Tiêu công tử, ta chỉ là đoán mò thôi. Sao ngươi có thể nói như vậy. Hay là… Hắc hắc”. Đế Nguyên Quân cười hằn.

“…”. Bị nói trúng tim đen, Tiêu Viên bỗng nhiên im ắng lại.

“Tiêu sư huynh, ta đi trước”. Manh Manh đỏ mặt, nàng bật dậy hướng phía bên ngoài cửa đi ra rồi nói.

“Manh Manh sư muội, ta thật sự không có…”. Tiêu Viên gồng mình đứng dậy, hắn vừa lên tiếng thanh minh vừa đi theo.

“Tiêu công tử đi mạnh khỏe”.

“Ngươi đợi đó cho ta???”. Vừa đi ra, Tiêu Viên liếc mắt nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi quát một tiếng.

Nhưng Đế Nguyên Quân chẳng thèm để ý đến mà nở một nụ cười. “Lời này đã nói hai lần rồi a, ta biết Tiêu công tử mong muốn ta đợi ngươi rồi, không cần nhắc thêm lần nữa đâu?”.

“…”. Quá tức giân, nhưng bị hắn chèn ép mà không biết trả lời như thế nào.

“Manh Manh sư muội, đợi ta”.

Một lúc lâu sau!

Phía bên dười phường đấu giá, tại khu vực trung tâm. Ánh sáng thình lình sáng lên, từ phía bên trong lối nhỏ. Một mỹ nữ xinh đẹp với vóc dáng cực kỳ nóng bỏng với một bộ áo dài bó sát cơ thể tôi lên vòng một căng mọng nảy lửa, tay nắm một cay quạt ngọc uyển chuyển đi ra. Đi sau đó, hai tên tạp dịch đệ tử mang ra hai cái khay lớn với một tám vải lục đỏ che phủ phía bên trên.

“Bắt quý vị phải đợi lâu”. Nữ tử tay vung mạnh cây quạt ngọc một cái rồi lên tiếng, thanh âm ngọt ngào vang vọng khắp xung quanh. “Buổi đấu giá bắt đầu”.

“Ồ, thú vị…”. Nhìn lướt nữ tử kia một hồi, Đế Nguyên Quân lên tiếng đánh giá.

Nữ tử kia mặc dù là người chủ đạo đấu giá nhưng trên cơ thể lại ẩn chưa một loại mị lực cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt nhất chính là cặp mắt của nàng, ẩn ẩn phía bên dưới vẻ đẹp long lanh đó là một cặp mê hoặc chi nhãn. Đây là một loại thần thông mà nàng tu luyện ngưng luyện thành.

Loại mị lực này mà sử dụng trong đấu giá thì việc câu dẩn đám người ngu ngốc kia ra giá cao ngất ngưởng là điều hiển nhiên.

Đối với người khác có thể qua mắt được nhưng đối với Đế Nguyên Quân, chỉ cần nhìn qua một cái là đã có thể nhận biết được.

Phía bên dưới, nữ tử kia cảm giác bị thứ gì đó kinh khủng nhìn chằm chằm khiên thân thể nàng rùng mình một cái. Ánh mắt nàng đảo qua một vòng nhưng không hề nhận biết được vị cường giả nào đang để ý đến nàng cả. Thu hồi ánh mắt, nàng tiến về phía hai tên nữ tạp dịch kia tháo bỏ hai tấm vải lụa xuống rồi lên tiếng.

“Món đấu giá đầu tiên là….”.

- --

Ps: Chương sau cu Quân best cà khịa. các đh đọc truyện thì xin cho ta 1 like nha, nếu thấy truyện ta hay thì đánh giá và đề cử đi nè. đa tạ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.