Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 54: Đêm tối nói chuyện




“Tiếp đến, đây là hai thứ chắc chắn mọi người ở đây sẽ hết sức ưng ý”.

“Kim Sắc Huyền Liên và Băng Ngưng Quả, hai loại địa cấp linh dược”.

“Giá khởi đầu bốn vạn linh thạch”. Nữ tử quản lý hội đấu giá lên tiếng.

“Bôn vạn một trăm linh thạch”. Phía xa, một thanh âm lão giả lên tiếng.

“Bốn vạn ba trăm linh thạch”.

“…”.

“Năm vạn linh thạch”. Đám đông rôm rả liên tục hét cao giá.

“Sáu vạn linh thạch”. Không đợi thêm nữa, Đế Nguyên Quân hét giá.

“Lại là hắn, cái tên âm hồn này không phải đối phó mỗi tên Tiêu Viên kia hay sao? Bây giờ lại hét giá cao như vậy”.

“Vị tiểu sư phụ này hình như đang rất cần hai loại dược liệu này”. Nữ tử gương mặt che vải lẩm nhẩm.

“Bảy vạn linh thạch”. Suy nghĩ một hồi nữ tử kia bắt đầu ép giá.

“Ồ, muốn chèn ép ta hay sao?”. Đế Nguyên Quân cười hằn một tiếng. “Mười vạn linh thạch”. Không tiếc nuối, Đế Nguyên Quân một lần nữa hét giá.

“Cái tên này đúng thật trâu bò, mười vạn linh thạch mua hai quả địa cấp linh dược, quả thật không biết tiếc là gì?”.

“Quá soái đi”.

“…”. Đám đông bàn tán xôn xao vỡ òa. Toàn bộ ánh mắt về phía gian phòng Đế Nguyên Quân tràn đầy ngưỡng mộ.

“…”. Thấy vậy, nữ tử kia cũng không một mực theo sau mà dừng lại.

“Mười vạn linh thạch lần thứ nhất… Mười vạn linh thạch lần thứ hai… Mười vạn linh thạch lần…”. Nữ tử phía bên dưới hào hứng hô lớn.

Đang chuẩn bị nói dứt lời thì bị một thanh âm khác chen ngang.

“Mười hai vạn linh thạch”. Phía xa, một tên nam tử trông còn rất nhỏ tuổi lên tiếng.

“Ồ…”. Nhanh chóng, Đế Nguyên Quân ánh mắt tò mò liếc qua.

“Mười hai vạn linh thạch cộng với một cuốn địa cấp phật môn công pháp”. Đế Nguyên Quân không chần chừ lên tiếng.

“Cái gì? Tên hòa thượng này điên sao? Ngay cả phật môn công pháp cũng dám bán”.

“Đúng vậy, địa cấp công pháp giá ít nhất cũng phải hai vạn đi”.

“Quả thật là ngưu mà…”. Một lần nữa, đám đông lại hướng ánh mắt về phía Đế Nguyên Quân mà thốt lên.

Phía bên dưới, nữ tử kia nghe thấy vậy liền cực kỳ vui vẻ, ánh mắt thăm dò liếc về phía gian phòng kia một cái. Nhưng ngay khi tiến lại gần vách tường, ánh mắt nàng ta dường như bị một cái bức tượng vô hình nào đó chặn lại. Thân là Hóa cảnh cường giả mà lại không thể phá vở được cái bức chướng kia.

Rất nhanh, nàng thu về ánh mắt của mình rồi vui vẻ nói. “Nếu không còn ai ra giá cao hơn thì xin chúng mừng vị khác nhân này”.

Rất nhanh, từ phía bên ngoài đi vào, một tên đệ tử mang đến một cái nhẩn trữ vật nhỏ trao cho Đế Nguyên Quân, ngay sau khi nhận lấy. “Cũng nên rời đi”.

Đột nhiên, Đế Nguyên Quân cảm nhận được có một tên nam tử đang chờ chực hắn ở phía bên ngoài, nếu như đoán không nhầm thì người này là người đi theo vị nữ tử che mặt kia.

Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn về phía nàng ta một cái rồi thình lình, thân thể hắn đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất.

“Tiểu thư, tiểu sư phụ phòng bên kia đã không thấy đâu, giống như tan biến đi vậy?”. Nam tử kia nhận thấy có chút không đúng nên đẩy cửa tiến vào. Sau một lúc tìm khôn thấy liền quay trở về bẩm báo.

“Không thể nào? Ngươi có chắc chắn là người đó không đi ra ngoài?”. Nữ tử đột nhiên thốt lên hỏi.

“Tiểu nhân chắc chắn. Hắn không hề đi ra bên ngoài”. Nam tử suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói. “Ta chỉ cảm giác được phía bên trong phòng có một chút giao động lạ nên tiến vào xem nhưng hoàn toàn không thấy người. Cảm giác giống như người đó nhận biết được ta đang đứng đợi sẵn ở phía bên ngoài vậy”.

“Cái này có thể sao?”. Nữ tử kinh ngạc. “Ẩn thân công pháp của ngươi đạt đến trình độ kia rồi làm sao có thể?”.

“Ta mặc kệ, nhanh chóng phái người điều tra tìm hiểu tên hòa thượng kia. Chắc chắn hắn ta là một đại cao thủ”. Nữ tử nhanh chóng bình ổn lại sắc mặt, ánh mắt chắc chắn nhìn về phía nam tử ra lệnh. “Bằng mọi giá phải tìm được, có thông tin liền quay về báo lại cho ta”.

“Vâng”. Nam tử gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

“Nếu như có thể kéo hắn về phía mình, thì chắc chắn Thiên Kiêu Tuyển danh hào thứ nhất khả năng sẽ thuộc về tay ta”. Nữ tử tham lam suy nghĩ.

Ngay sau khi rời đi. Đế Nguyên Quân hiện tại đã quay trở về gian phòng của mình. Lần này đấu giá thu hoạch của hắn cũng thật là lớn.

Nắm trong tay Kim Sắc Huyền Liên rồi thì cảnh giới sẽ có khả năng tiến triển thêm được một quảng lớn. Còn riêng đối với Băng Ngưng Quả này hắn phải tìm cách để đưa cho Hàn Ngữ Băng. Mặc dù hiện tại không tiện tiết lộ ra thân phận nhưng chắc chắn phải đưa cho ngàng trong thời gian ngắn nhất.

Bởi vì hắn có cảm giác trong đợt Thiên Kiêu Tuyển này, Hàn Ngữ Băng có khả năng rất lớn sẽ tham gia. Nếu như có thêm sự trợ giúp của Băng Ngưng Quả thì khí hư do tồn đọng băng hàn trong thời gian dài sẽ giảm xuống và sẽ tăng mạnh cảnh giới của nàng lên.

Nhiều ngày qua đi!

Đế Nguyên Quân vẫn không hề nghe thấy hay bắt gặp một ai là đệ tử của Tinh Kiếm Tông, cảm giác giống như có chuyện gì đó không đúng.

Đi được một hồi lâu, Đế Nguyên Quân tiến vào bên trong một quán trà nhỏ ở bên đường.

“Các ngươi có nghe thấy gì không, về Mộ Tinh Trúc. Ta nghe nói nàng ta bị tông môn nhốt vào bên trong Cùng Sơn Cốc đã được một thời gian rồi”.

“Ta cũng nghe thấy vậy?”.

“Ngoài ra ta còn biết được chuyện đám đệ tử dưới trướng của nàng ta sẽ tham gia Thiên Kiêu Tuyển lần này. Nàng hình như gọi là Hàn Ngữ Băng”.

Bàn bên cạnh, một nhóm ba người thay nhau bàn tán.

Cốc!

Nghe thấy vậy, cái ly cầm ở trên tay Đế Nguyên Quân rơi xuống. Cái cảm giác khó chịu ở bên trong lồng ngực của mình bắt đầu hiện lên. Không chần chừ, hắn nhanh chóng đi về phía nhóm người kia.

“Các vị, có thể nói rõ hơn một chút được không?”. Đế Nguyên Quân thanh âm gấp rút, một tay lấy ra một trăm viên linh thạch đặt ở trên bàn rồi nói.

“Hahaha. Được, đã thế ta sẽ kể hết toàn bộ những gì ta nghe được…”.

Một lúc sau!

Rầm!

Từ phía xa truyền đến, một thanh âm nổ vỡ vang lên. Trong cơn tức giận, Đế Nguyên Quân không kìm nén được huyết khí ở trong cơ thể mình khiến khu vực gần đó đột nhiên bạo nổ.

“Hay cho một cái Tinh Kiếm Tông?”. Trong mắt hắn, sát ý dần dần hiện lên. “Hay cho cái đám đại trưởng lão kia?”.

“Có chuyện gì?”. Rất nhanh, từ phía xa chạy đến, một nhóm hơn hai mươi tên thị vệ lên tiếng hỏi.

“Bọn ta không biết, đang ngồi uống trà tán chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn”. Tên kể chuyện kia lo sợ trả lời.

“Hừ, nhanh điều tra, Thiên Kiêu Thành nghiêm cấm người ẩu đả”. Tên thị vệ kia quát lớn.

Đang trong cơn giận giữ thì đột nhiên. Thần sắc của Đế Nguyên Quân đột nhiên giản ra, trên gương mặt tràn đầy vẻ bình tỉnh của mình rời đi.

Buổi tối hôm đó!

‘Thiên Phong lão già?’.

Bóng tối bao trùm, tại một gian phòng cao tại khu vực trung tâm. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ đang nằm tĩnh dưởng trên chiếc ghế cong của mình thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi hiện lên ở trong đầu.

“Ai?”. Thiên phong lão giả bật đứng dậy, khí tức trên cơ thể một lần nữa đẩy ra ngoài. Thánh Cảnh uy áp thình lình đẩy mạnh.

Vì thế mà toàn bộ Thiên Kiêu Thành một phen rung động mạnh, thiên địa xung quanh như muốn đổ vỡ. Toàn bộ cường giả thình lình bừng tỉnh, ánh mắt lo lắng nhìn về phía gian phòng trung tâm kia.

"Lão già Thiên Phong đột nhiên làm sao vậy?". Trong bóng tối, thanh âm một vị lão giả run rẩy vang lên.

Cặp mắt giá nua thường ngày của lão đột nhiên sáng lên, ánh mắt sắc bén tản mát quan sát xung quanh nhằm tìm kiếm người kia. Nhưng hoàn toàn không thể cảm nhận được thứ gì.

‘Không cần phải tìm ta?’.

‘Ta có chuyện muốn ngươi đi xử lý giúp’.

Đang trong lúc tìm kiếm, thì bỗng nhiên. Trong đầu lão lại xuất hiện thanh âm đang vang vọng này. Một vị đỉnh cấp cường giả Thánh Cảnh lại không thể dò xét được khí tức, thậm chí ngay cả sinh mệnh lực của người kia cũng hoàn toàn không thể nắm bắt.

Cảm giác lúc này của lão giống như có một ai đó đang ở trong đầu của mình mà nói chuyện vậy.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”. Thien Phong lão giả lo lắng nói. “Muốn tìm ta có việc gì?”.

‘Ta là ai có quan trọng hay sao?’. Thanh âm trong đầu tiếp tục vang vọng. ‘Đi tới Tinh Kiếm Tông, từ bên trong Cùng Sơn Cốc cứu ra một người, nàng tên Mộ Tinh Trúc. Còn những người khiến nàng chịu tội toàn bộ đều phải chết?’.

Thanh âm băng lãnh lạnh nhạt mang theo một loạt sát khí kinh khủng, chỉ cần một tiếng nói, Thiên Phong lão giả đột nhiên rùng mình một cái, toàn thân lông tóc như muốn dựng đứng lên. Cảm giá cả người như bị một loạt tia lôi dẩn chạy dọc xuống khiến cơ thể trở nên bất động mà lạnh ngắt.

‘Nên nhớ, chuyện này xử lý tốt. Xem như ta nợ ngươi một cái ân tình, sau này có dịp ta sẽ trả lại?’. Không đợi Thiên Phong lão giả lên tiếng, thanh âm này lại tiếp tục vang vọng trong đầu lão.

“Các hạ là “NHẤT ĐẾ”, thực sự đang ở tại Nam Vực này hay sao?”. Bỏ qua sự sợ hãi, lão giả gương mặt đột nhiên sáng lên một cái.

Nhưng cái thanh âm kia đã hoàn toàn biến mất, mặc dù không có trả lời lại, nhưng lão giả chắc chắn. Người mà đã nói chuyện này chắc chắn là NHẤT ĐẾ, và cái loại sát khí khiến Thánh Cảnh cường giả phải đờ người ra như vậy đâu phải ai cũng có thể làm được.

“Phù… Chuyện này xem ra giải quyết đã xong, việc còn lại là tìm thấy Hàn Ngữ Băng nữa thôi”. Gương mặt Đế Nguyên Quân tỏ ra vẻ hết sức mệt mỏi nói.

“Cái loại truyền âm này quả thật là tiêu tốn, linh hải trong cơ thể ta gần như đã khô cạn, ngay cả tinh thần lực cũng bị vắt kiệt”. Đế Nguyên Quân cười khổ.

Nhưng như vậy lại rất đáng!.

Nói xong, Đế Nguyên Quân lấy ra Kim Sắc Huyền Liên bắt đầu luyện hóa nó, một phần để khôi phục lại hao tổn. Một phần còn lại để gia tăng cảnh giới hiện tại của hắn.

Nuốt xuống, ở phía trong bụng. Một đợt linh khí mạnh mẻ đột nhiên bạo động, thân thể Đế Nguyên Quân run nhẹ lên một cái rồi dần dần bình ổn trở lại.

Phía bên trong đan điền lại giống như một cái hố đen nhỏ đang liên tục xoay chuyển câu kéo và luyện hóa dòng linh khí nồng đậm kia mà từ từ hồi phục lại.

Chẳn mấy chốc, linh hải của hắn đã trở lại như ban đầu và đang không ngừng tăng trưởng. Mặc dù không thể giúp hắn đột phá được một tiểu cảnh giới nhưng thực lực hiện tại củng đã tăng lên được một chút.

“Không hổ là Kim Sắc Huyền Liên địa cấp linh dược”. Đế Nguyên Quân vui vẻ thốt lên. “Linh này cũng thật là quá nồng đậm đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.