Tiểu Công Chúa Không Nên Làm Càn

Chương 24: Ta Thực Sự Rất Ái Mộ Nàng!




"Muội ấy tên là.......".

Crắc....soạt "Á". Khắc Minh hét lên sợ hãi, người nàng bay bổng rồi rơi dần, cái cây không phải thấp, bất cẩn ngã có thể tự vong, vậy là Khắc Minh xong rồi.

Nàng đưa tay ra với hy vọng nắm được gì đó từ Tiêu Dạ Lâm nhưng hắn cũng đang hoảng loạn, đưa tay ra nhưng không chạm được, dường như chỉ một chút nữa thôi là nắm được tay nàng rồi nhưng lại tuột mất. Thời gian như tua chậm lại khoảnh khắc nàng và hắn gần chạm tay rồi lại tuột mất cơ hội... vậy là xong ư.... nàng sẽ mất hắn và hắn sẽ không gặp nàng lại nữa ư... Không thể được!!!!!

"KHẮC MINH!!!!!!" Hắn hét lên điên cuồng, phá vỡ không gian chậm chạp, lập tức vận khinh công chạy theo thân cây với hy vọng đỡ được nàng... nhưng càng chạy nàng lại rơi nhanh hơn. Hắn nhảy ra ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy. Nhưng nàng lại khó chịu đẩy hắn ra.

"Tránh ra, huynh tránh ra... để ta chết đi" Nàng khóc, chẳng hiểu vì gì mà nàng lại khóc nữa chỉ biết là bây giờ nàng hận hắn vô cùng mà thôi. Nàng vẫn cựa quậy mặc dù đã gần rơi xuống mặt đất.

"HUYNH TRÁNH RA!!!!!".

"Hãy để ta cứu nàng.... hãy để ta cứu nàng, một lần thôi!".

Hắn vẫn cương quyết ôm nàng thật chặt mặc kệ nàng có giày xé hắn. Chỉ ôm nàng rồi thì thầm ... lời thì thầm từ chính trái tim của hắn. Chỉ mong nàng có thể bình tĩnh nghe được.

"Nữ tử ngốc nghếch.... muội ấy tên là Khắc Minh".



Khung cảnh bỗng chốc êm dịu lạ thường, hắn như thiên sứ bay xuống, trên tay bế một thiên thần như đang sa ngã vậy, khung cảnh đẹp đến mê hồn, lá cây rơi xuống thi nhau tạo nên cảnh xế chiều lãng mạn. Đã từ lâu ta thích nàng và cũng đã từ lâu em cũng thích chàng... chỉ là hai người cần một thời gian để nhận ra phải không? Đúng vậy... đúng là như vậy.


"Huynh nói thật chứ!". Khắc Minh thút thít nằm gọn trong lòng Hắn mà nói, y như một bảo vật của hắn rất cần được nâng niu che chở. Nàng rất sợ cảm giác bị bỏ rơi. Rất sợ hắn lừa dối nàng.

"Nói thật! Người huynh ái mộ hơn mấy năm nay muội ấy chính là nàng". Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi để nàng xuống. Vừa chạm đất hắn lại nhận được một nụ hôn bất ngờ từ Khắc Minh. Hơi lạ lẫm vào lúc đầu nhưng sau đó lại là cảm giác hạnh phúc tột cùng.

"Chàng đưa em về cung nha!".

"Được! Nàng về một mình cũng không an toàn, ngày mai ta sẽ đến tìm nàng". Hắn cầm tay Khắc Minh thì thầm.

"Chuyện của em và chàng, em sẽ nói với gia gia... gia sẽ thông cảm cho chúng ta nên chàng không nên bận lòng, em sẽ thuyết phục gia gia cho em về cùng chàng được chứ?". Nàng nhìn về phía hắn, không biết từ lúc nào mặt hắn đã áp sát mặt nàng, khẽ hôn nàng một cái làm Khắc Minh nổi cáu vô cùng dễ thương. Hắn biến thái y như người hiện đại á.

"Chàng biến thái".

......................................................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.